Lúc anh từ trong phòng họp đi ra ngoài, Vãn Quanh cũng đã đứng đợi ở gần đó chạy tới:
“Giám đốc, em cảm ơn giám đốc khi nãy đã giúp đỡ em. Em..em thật sự cảm ơn ạ.”
Hạ Diên từ trên cao nhìn xuống cô ấy, anh không mở miệng nói lời nào hết mà rời đi.
Mọi người xung quanh thấy mặc dù anh đã rời đi nhưng Vãn Quanh vẫn cúi đầu nên cử một người đi lại kéo tay cô ấy:
“Giám đốc người ta đi rồi. Cô cũng không cần tạ lễ đâu. Cậu ấy là người thấy người ta gặp tình huống khó xử sẽ nói giúp. Ai ở đây cũng từng được cậu ấy nói giúp mà. Cô cũng không phải ngoại lệ đâu.”
Vãn Quanh đứng thẳng dậy khẽ mím môi, từ nãy tới giờ cô ấy cũng đã nghĩ là giám đốc thích mình đâu mà ai nấy cũng làm quá vậy?
Vãn Quanh thở dài, người đồng nghiệp của cô ấy Từ Na mang cà phê đi đến:
“Latte của cậu nè. Còn đứng ngay ra đó làm gì mau về tăng ca thôi. Để tớ giúp cậu sửa lại báo cáo nữa không lại bị chửi cho xem.”
Vãn Quanh chậm chạp đi theo sau Từ Na. Bây giờ mọi người ở nhóm nào cũng được ra về chỉ mỗi mình nhóm cô ấy ở lại tăng ca.
Hạ Diên cũng không về nhà ngày mà chạy thẳng đến bar Ssi một chuyến. Anh vừa bước vào đã thấy Hách Nguyên đang đứng trước mặt anh:
“Xin vui lòng cho xem CCCD.”
Lúc Hách Nguyên thấy người kia một thân thẳng tắp còn đối với lời nói của mình lại không có giá trị nên tức giận ngẩng đầu lên lại đập vào ánh mắt là mặt của Hạ Diên.
Hách Nguyên bất ngờ:
“Ủa, đại ca. Đại ca tới chơi hả?”
Hạ Diên lườm Hách Nguyên một cái vỗ mạnh vai hắn một cái:
“Anh mày muốn đến bất ngờ không được sao? Hỏi nhiều làm gì vậy? Làm chuyện mờ ám sao?”
Hách Nguyên cười cười:
“Nào, đại ca cứ đùa. Em là sợ anh có gì đó không tốt lại quay sang phá quán em. Từ đợt trước là em đã quá sợ rồi.”
Hạ Diên nhếch môi đi vào bên trong phòng VIP Mã Thanh Vỹ và Dĩnh Liêm cũng đang ngồi ở bên trong đó.
Anh thản nhiên bước vào ngồi xuống sau đó lại cảm thấy thiếu thiếu bất chợt nhìn xung quanh:
“Doãn Sâm đâu? Hôm nay không đến sao?”
Dĩnh Liêm đang trêu chọc mấy cô em xoay qua liếʍ môi nhìn anh nói:
“Ai biết, tên đó dạo này cũng có đến đây đâu.”
Hạ Diêm im bặt, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Lúc sao anh lại nghe tiếng huýt sao.
Anh đưa mắt nhìn qua Dĩnh Liêm nhìn anh với vẻ mặt không thể nào mà dê sườn hơn được:
“Nhìn ngon không? Tao cho mày mấy em dùng thử. Không hợp khẩu vị của mày thì tao đi bằng đầu.”
Hạ Diên lườm Dĩnh Liêm bằng đôi mắt gϊếŧ người cầm ly rượu ở dưới bàn lên uống sạch.
Mã Thanh Vỹ từ nãy giờ cũng chưa lên tiếng bây giờ mới lạnh nhạt mở miệng:
“Mày nghĩ Hạ Diên sẽ biếи ŧɦái như mày sao? Gái gú suốt ngày, mày đi quen người ta là người có bạn gái đó.”
Lời vừa dứt Hạ Diên lại nhíu mày càng chặt gằn giọng nói:
“Đã chia tay lâu rồi, đừng có nhắc đến nữa.”
Dĩnh Liêm cùng Mã Thanh Vỹ cũng há hốc mồm vì sốc. Bọn họ không thể tin trợn mắt nói cùng một lúc?
“Mày đang đùa sao?”
Dĩnh Liêm và Mã Thanh Vỹ nhìn nhau, Dĩnh Liêm sau đó lại nuốt nước bọt nói:
“Tao nhớ khi đó mày rất kiên quyết muốn cùng ai kia đi du học sau đó về nước sẽ cử hành hôn lễ sao? Sao lại chia tay rồi?”
Hạ Diên không vui ngồi tựa lưng vào ghế ngẩng đầu lên nhìn trần nhà im lặng một lúc mới nói:
“Không hợp nữa thì chia tay, lúc đó còn nhỏ tuổi trẻ người non dạ bây giờ thì khôn rồi.”
Mã Mã Thanh Vỹ nhếch môi cười khinh:
“Ừa, vậy giờ mày đu theo Doãn Sâm làm gì? Định làm gì em gái nó sao?”
Hạ Diên lại liếc nhìn Mã Thanh Vỹ:
“Làm gì là làm gì? Tao bị con nhóc này bơ đẹp cả mấy ngày nay. Kiếm một cơ hội nói chuyện cũng không có.”
Dĩnh Liêm nhìn anh sau đó lại nhìn Mã Thanh Vỹ nhún vai. Dĩnh Liêm đưa tay phủi phủi bảo mấy cô nàng đi ra ngoài.
Khi trong phòng chỉ còn lại 3 người, Dĩnh Liêm mới mở miệng:
“Mày cũng thật hay đi, lúc đi mày đối xử với con người ta như nào? Cô bé đó không giận mày cũng uổn. Nhưng mà lúc cậu đi có nhiều lần Doãn Sâm cũng dẫn con bé đến đây. Quả thật rất xinh đẹp nha!!!”
Đột nhiên khí áp xung quanh tuột xuống đột ngột, Dĩnh Liêm lại không biết vì sao cổ lại có chút rợn.
Lại nhìn sang Hạ Diên, một tầng đen xì vây quanh anh. Mặt mày đanh lại, thấp giọng nói:
“Lúc đó là tao sợ cô nhóc này sẽ thất vọng nên mới làm như vậy.”
Mã Thanh Vỹ:
“Ừa, tao không biết có tác dụng không chứ tao thấy là dù cả đời mày quỳ xuống cầu xin dễ gì nhóc con đấy lại tha thứ cho mày.”
Hạ Diên thở dài không thèm nói chuyện với hai tên chỉ toàn phá hỏng tâm trạng của anh nữa.
Anh cọc cằn cầm lấy áo vest của mình đi ra ngoài, Dĩnh Liêm và Mã Thanh Vỹ nhìn nhau, Dĩnh Liêm lớn giọng hỏi:
“Mày đi đâu vậy?”
Hạ Diên vẫn không thèm trả lời câu hỏi của Dĩnh Liêm mà đi nhanh ra xe.
Anh vốn dĩ đến đây là muốn tìm Doãn Sâm nhưng ai ngờ lại không gặp được, còn phải nói chuyện với hai kẻ toàn dập nát hy vọng của anh.
Hạ Diên buồn bực vào xe ngồi, anh dùng tốc độ nhanh nhất trở về Hạ Gia.
Còn chưa bước vào cửa, anh lại nghe tiếng ba mẹ Hạ cãi lộn:
“Ông nghĩ tôi rất sướиɠ sao? Nếu tôi không vì ông vì hai đứa con thì tôi sống nổi sao? Ông thì sao suốt ngày cứ gái gú gái gú, bây giờ thì hay rồi đến cả con rơi cũng có rồi.”
“Bà câm mồm bà lại đi.”
Sau đó là một tiếng “CHÁT!!” lớn khiến Hạ Diên hoảng hốt nhanh chóng đi vào bên trong.
Anh đẩy mẹ Hạ ra sau lưng trợn mắt nhìn ba Hạ đầy tức giận:
“Sao ba cứ đánh mẹ thế hả? Mấy năm qua lúc nào ba cũng đối xử với mẹ như vậy sao? Lúc đi ba đã hứa gì với con?”
Ba Hạ hừ lạnh lườm Hạ Diên sau đó lại ngồi xuống ghế. Hạ Trí Khanh cũng mới tắm xong, nghe tiếng ở dưới nhà mà ngay cả máy sấy cũng quên tắt.
Hạ Trí Khanh chạy xuống mặt đanh lại nhìn rõ dấu vết của bàn tay trên mặt mẹ Hạ.
Hạ Trí Khanh giận dữ quát:
“ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ? CÓ GIỎI THÌ ÔNG ĐI LUÔN ĐI SAO HÔM NAY LẠI VỀ ĐÂY PHÁ CÁI NHÀ NÀY HOÀI VẬY?”
Ba Hạ trừng mắt nhìn Hạ Trí Khanh sao đó lại quanh sang mỉa mai:
“Đúng là mẹ nào con nấy, thử xem đi xét nghiệm ADN xem coi nó con thằng nào mà ở đây dám láo xược.”
Mẹ Hạ nghe vậy thì lại tức giận nói:
“CON THẰNG NÀO? ÔNG NÓI VẬY LÀ Ý GÌ? NẾU ÔNG MUỐN XÉT NGHIỆM ADN CŨNG ĐƯỢC THÔI XÉT NGHIỆM XONG TRÍ KHANH QUẢ THẬT LÀ CON CỦA ÔNG THÌ ÔNG SẼ CHO TÔI CÁI GÌ?”
Thấy thái độ quả quyết của mẹ Hạ, ba Hạ cũng im bặt không nói gì. Hạ Diên thấp giọng nói với Hạ Trí Khanh:
“Em đưa mẹ lên phòng đi, ở đây toàn mùi cặn bã thôi. Nói nhiều cũng vô ích.”
Hạ Diên nhìn mẹ Hạ mí mắt hơi giật giật:
“Mẹ, mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước đi nhé.”
Mẹ Hạ thở dài gật nhẹ đầu, nhìn sang Hạ Trí Khanh vẫn còn tức giận, đứng trừng mắt oán hận nhìn ông ta một lúc mới cam lòng dìu mẹ Hạ lên phòng.
Lúc mẹ Hạ đã lên phòng, Hạ Diên mới thấp giọng nói:
“Ba à, con mong đây là lần cuối con thấy ba đánh mẹ. Nếu ba muốn nuôi ai hay vợ bé gì đó thì mua biệt thự ở ngoài đi đừng có mà cho mấy loại người đó bước vào đây là ất tôn nghiêm Hạ Gia lần nào nữa. Còn 1 lần nữa thì ba đừng có mà trách con.”
Nói xong anh xoay người bỏ đi nên không nhìn thấy được sự tức giận trong của ba Hạ.
Anh mệt mỏi cũng không muốn quan tâm ông ta nữa nên đi thẳng lên phòng.
…****************…
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại truyenfull.com Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》
Lúc anh từ trong phòng họp đi ra ngoài, Vãn Quanh cũng đã đứng đợi ở gần đó chạy tới:
“Giám đốc, em cảm ơn giám đốc khi nãy đã giúp đỡ em. Em..em thật sự cảm ơn ạ.”
Hạ Diên từ trên cao nhìn xuống cô ấy, anh không mở miệng nói lời nào hết mà rời đi.
Mọi người xung quanh thấy mặc dù anh đã rời đi nhưng Vãn Quanh vẫn cúi đầu nên cử một người đi lại kéo tay cô ấy:
“Giám đốc người ta đi rồi. Cô cũng không cần tạ lễ đâu. Cậu ấy là người thấy người ta gặp tình huống khó xử sẽ nói giúp. Ai ở đây cũng từng được cậu ấy nói giúp mà. Cô cũng không phải ngoại lệ đâu.”
Vãn Quanh đứng thẳng dậy khẽ mím môi, từ nãy tới giờ cô ấy cũng đã nghĩ là giám đốc thích mình đâu mà ai nấy cũng làm quá vậy?
Vãn Quanh thở dài, người đồng nghiệp của cô ấy Từ Na mang cà phê đi đến:
“Latte của cậu nè. Còn đứng ngay ra đó làm gì mau về tăng ca thôi. Để tớ giúp cậu sửa lại báo cáo nữa không lại bị chửi cho xem.”
Vãn Quanh chậm chạp đi theo sau Từ Na. Bây giờ mọi người ở nhóm nào cũng được ra về chỉ mỗi mình nhóm cô ấy ở lại tăng ca.
Hạ Diên cũng không về nhà ngày mà chạy thẳng đến bar Ssi một chuyến. Anh vừa bước vào đã thấy Hách Nguyên đang đứng trước mặt anh:
“Xin vui lòng cho xem CCCD.”
Lúc Hách Nguyên thấy người kia một thân thẳng tắp còn đối với lời nói của mình lại không có giá trị nên tức giận ngẩng đầu lên lại đập vào ánh mắt là mặt của Hạ Diên.
Hách Nguyên bất ngờ:
“Ủa, đại ca. Đại ca tới chơi hả?”
Hạ Diên lườm Hách Nguyên một cái vỗ mạnh vai hắn một cái:
“Anh mày muốn đến bất ngờ không được sao? Hỏi nhiều làm gì vậy? Làm chuyện mờ ám sao?”
Hách Nguyên cười cười:
“Nào, đại ca cứ đùa. Em là sợ anh có gì đó không tốt lại quay sang phá quán em. Từ đợt trước là em đã quá sợ rồi.”
Hạ Diên nhếch môi đi vào bên trong phòng VIP Mã Thanh Vỹ và Dĩnh Liêm cũng đang ngồi ở bên trong đó.
Anh thản nhiên bước vào ngồi xuống sau đó lại cảm thấy thiếu thiếu bất chợt nhìn xung quanh:
“Doãn Sâm đâu? Hôm nay không đến sao?”
Dĩnh Liêm đang trêu chọc mấy cô em xoay qua liếʍ môi nhìn anh nói:
“Ai biết, tên đó dạo này cũng có đến đây đâu.”
Hạ Diêm im bặt, nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Lúc sao anh lại nghe tiếng huýt sao.
Anh đưa mắt nhìn qua Dĩnh Liêm nhìn anh với vẻ mặt không thể nào mà dê sườn hơn được:
“Nhìn ngon không? Tao cho mày mấy em dùng thử. Không hợp khẩu vị của mày thì tao đi bằng đầu.”
Hạ Diên lườm Dĩnh Liêm bằng đôi mắt gϊếŧ người cầm ly rượu ở dưới bàn lên uống sạch.
Mã Thanh Vỹ từ nãy giờ cũng chưa lên tiếng bây giờ mới lạnh nhạt mở miệng:
“Mày nghĩ Hạ Diên sẽ biếи ŧɦái như mày sao? Gái gú suốt ngày, mày đi quen người ta là người có bạn gái đó.”
Lời vừa dứt Hạ Diên lại nhíu mày càng chặt gằn giọng nói:
“Đã chia tay lâu rồi, đừng có nhắc đến nữa.”
Dĩnh Liêm cùng Mã Thanh Vỹ cũng há hốc mồm vì sốc. Bọn họ không thể tin trợn mắt nói cùng một lúc?
“Mày đang đùa sao?”
Dĩnh Liêm và Mã Thanh Vỹ nhìn nhau, Dĩnh Liêm sau đó lại nuốt nước bọt nói:
“Tao nhớ khi đó mày rất kiên quyết muốn cùng ai kia đi du học sau đó về nước sẽ cử hành hôn lễ sao? Sao lại chia tay rồi?”
Hạ Diên không vui ngồi tựa lưng vào ghế ngẩng đầu lên nhìn trần nhà im lặng một lúc mới nói:
“Không hợp nữa thì chia tay, lúc đó còn nhỏ tuổi trẻ người non dạ bây giờ thì khôn rồi.”
Mã Mã Thanh Vỹ nhếch môi cười khinh:
“Ừa, vậy giờ mày đu theo Doãn Sâm làm gì? Định làm gì em gái nó sao?”
Hạ Diên lại liếc nhìn Mã Thanh Vỹ:
“Làm gì là làm gì? Tao bị con nhóc này bơ đẹp cả mấy ngày nay. Kiếm một cơ hội nói chuyện cũng không có.”
Dĩnh Liêm nhìn anh sau đó lại nhìn Mã Thanh Vỹ nhún vai. Dĩnh Liêm đưa tay phủi phủi bảo mấy cô nàng đi ra ngoài.
Khi trong phòng chỉ còn lại 3 người, Dĩnh Liêm mới mở miệng:
“Mày cũng thật hay đi, lúc đi mày đối xử với con người ta như nào? Cô bé đó không giận mày cũng uổn. Nhưng mà lúc cậu đi có nhiều lần Doãn Sâm cũng dẫn con bé đến đây. Quả thật rất xinh đẹp nha!!!”
Đột nhiên khí áp xung quanh tuột xuống đột ngột, Dĩnh Liêm lại không biết vì sao cổ lại có chút rợn.
Lại nhìn sang Hạ Diên, một tầng đen xì vây quanh anh. Mặt mày đanh lại, thấp giọng nói:
“Lúc đó là tao sợ cô nhóc này sẽ thất vọng nên mới làm như vậy.”
Mã Thanh Vỹ:
“Ừa, tao không biết có tác dụng không chứ tao thấy là dù cả đời mày quỳ xuống cầu xin dễ gì nhóc con đấy lại tha thứ cho mày.”
Hạ Diên thở dài không thèm nói chuyện với hai tên chỉ toàn phá hỏng tâm trạng của anh nữa.
Anh cọc cằn cầm lấy áo vest của mình đi ra ngoài, Dĩnh Liêm và Mã Thanh Vỹ nhìn nhau, Dĩnh Liêm lớn giọng hỏi:
“Mày đi đâu vậy?”
Hạ Diên vẫn không thèm trả lời câu hỏi của Dĩnh Liêm mà đi nhanh ra xe.
Anh vốn dĩ đến đây là muốn tìm Doãn Sâm nhưng ai ngờ lại không gặp được, còn phải nói chuyện với hai kẻ toàn dập nát hy vọng của anh.
Hạ Diên buồn bực vào xe ngồi, anh dùng tốc độ nhanh nhất trở về Hạ Gia.
Còn chưa bước vào cửa, anh lại nghe tiếng ba mẹ Hạ cãi lộn:
“Ông nghĩ tôi rất sướиɠ sao? Nếu tôi không vì ông vì hai đứa con thì tôi sống nổi sao? Ông thì sao suốt ngày cứ gái gú gái gú, bây giờ thì hay rồi đến cả con rơi cũng có rồi.”
“Bà câm mồm bà lại đi.”
Sau đó là một tiếng “CHÁT!!” lớn khiến Hạ Diên hoảng hốt nhanh chóng đi vào bên trong.
Anh đẩy mẹ Hạ ra sau lưng trợn mắt nhìn ba Hạ đầy tức giận:
“Sao ba cứ đánh mẹ thế hả? Mấy năm qua lúc nào ba cũng đối xử với mẹ như vậy sao? Lúc đi ba đã hứa gì với con?”
Ba Hạ hừ lạnh lườm Hạ Diên sau đó lại ngồi xuống ghế. Hạ Trí Khanh cũng mới tắm xong, nghe tiếng ở dưới nhà mà ngay cả máy sấy cũng quên tắt.
Hạ Trí Khanh chạy xuống mặt đanh lại nhìn rõ dấu vết của bàn tay trên mặt mẹ Hạ.
Hạ Trí Khanh giận dữ quát:
“ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ? CÓ GIỎI THÌ ÔNG ĐI LUÔN ĐI SAO HÔM NAY LẠI VỀ ĐÂY PHÁ CÁI NHÀ NÀY HOÀI VẬY?”
Ba Hạ trừng mắt nhìn Hạ Trí Khanh sao đó lại quanh sang mỉa mai:
“Đúng là mẹ nào con nấy, thử xem đi xét nghiệm ADN xem coi nó con thằng nào mà ở đây dám láo xược.”
Mẹ Hạ nghe vậy thì lại tức giận nói:
“CON THẰNG NÀO? ÔNG NÓI VẬY LÀ Ý GÌ? NẾU ÔNG MUỐN XÉT NGHIỆM ADN CŨNG ĐƯỢC THÔI XÉT NGHIỆM XONG TRÍ KHANH QUẢ THẬT LÀ CON CỦA ÔNG THÌ ÔNG SẼ CHO TÔI CÁI GÌ?”
Thấy thái độ quả quyết của mẹ Hạ, ba Hạ cũng im bặt không nói gì. Hạ Diên thấp giọng nói với Hạ Trí Khanh:
“Em đưa mẹ lên phòng đi, ở đây toàn mùi cặn bã thôi. Nói nhiều cũng vô ích.”
Hạ Diên nhìn mẹ Hạ mí mắt hơi giật giật:
“Mẹ, mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước đi nhé.”
Mẹ Hạ thở dài gật nhẹ đầu, nhìn sang Hạ Trí Khanh vẫn còn tức giận, đứng trừng mắt oán hận nhìn ông ta một lúc mới cam lòng dìu mẹ Hạ lên phòng.
Lúc mẹ Hạ đã lên phòng, Hạ Diên mới thấp giọng nói:
“Ba à, con mong đây là lần cuối con thấy ba đánh mẹ. Nếu ba muốn nuôi ai hay vợ bé gì đó thì mua biệt thự ở ngoài đi đừng có mà cho mấy loại người đó bước vào đây là ất tôn nghiêm Hạ Gia lần nào nữa. Còn 1 lần nữa thì ba đừng có mà trách con.”
Nói xong anh xoay người bỏ đi nên không nhìn thấy được sự tức giận trong của ba Hạ.
Anh mệt mỏi cũng không muốn quan tâm ông ta nữa nên đi thẳng lên phòng.
…****************…
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại truyenfull.com Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》