Beta: Minh Nguyệt
Chương 7
……..
Khi đưa Phong Dịch về đến nhà, sắc trời đã tối, hẹn đi chơi bóng với Trì Thịnh nhưng lại không đến được, nhưng bảo anh trông một học sinh tiểu học làm bài tập thì quá chán, còn không bằng về công ty tăng ca. Xe chạy được nửa đường bỗng nhận được cuộc gọi từ Trì Thịnh, hỏi anh có tới ăn khuya không.
Thành phố nhỏ Phúc Châu an nhàn ở phía Nam này, lúc náo nhiệt nhất không phải là ban ngày, mà là buổi tối, trong mười người địa phương thì hết tám người đã có thói quen ăn khuya, Phong Lâm đi học làm việc ở ngoài nhiều năm, không hứng thú mấy với việc này, chẳng qua đã một khoảng thời gian ngắn anh không gặp Trì Thịnh rồi, sau khi hỏi rõ chỗ, xe liền rẽ ngoặt.
Trì Thịnh học đại học ở học viện cảnh sát, sau khi tốt nghiệp hiển nhiên sẽ trở thành một cảnh sát nhân dân cần cù, Phong Lâm bận thì người ta còn bận hơn cả anh, đi theo hướng dẫn tới được chỗ chỉ định, tiếng la hét trong quán ăn khuya truyền ra hết đợt này tới đợt khác, anh còn đang do dự có nên xuống xe không hay là đi thẳng cho rồi, Trì Thịnh đã nhận ra bảng số xe của anh từ xa, bèn vẫy tay với anh, Phong Lâm đành phải dừng xe tắt máy.
Cùng ăn còn có ba đồng nghiệp của Trì Thịnh, Phong Lâm không cùng một nhóm với bọn họ nên cũng không có tiếng nói chung, anh ngồi ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, khi nhắc tới anh, thỉnh thoảng anh cũng sẽ tiếp một hai câu, gọi một chai nước suối giải khát, tới cả rượu cũng chưa uống.
Nếu bạn hỏi anh, ngồi không có chán không, quả thật rất chán, nhưng anh không muốn về nhà, không muốn phải ở một mình, cũng không phải là anh không có bạn, chỉ cần một cuộc gọi của anh thì có rất nhiều người sẽ tổ chức một bữa mời anh chơi, thể loại nào cũng có.
Nhưng anh lại không thấy thú vị, không bằng ngồi ở đây nghe người khác nói nhảm.
Trì Thịnh là người duy nhất trong vòng của bọn họ không đi theo con đường của gia đình, rất nhiều người đều nói anh ấy không biết tốt xấu, không làm phú nhị đại (1) cho tốt, lại muốn đi làm cảnh sát ở cơ sở nhỏ dãi nắng dầm mưa.
(1) Phú nhị đại: Hay còn gọi là “thế hệ siêu giàu thứ hai”, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.
Phong Lâm không tỏ thái độ gì hết, nhưng trong lòng mơ hồ cũng có chút hâm mộ anh ấy, Trì Thịnh nhỏ hơn anh hai tuổi, lại tìm được cách sống mình muốn.
“Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp sao? Đáp án là sẽ, nhưng nó sẽ không tự nhiên trở nên tốt đẹp, dù thế nào thì vẫn phải có người trả giá và thay đổi. Lúc nhỏ tớ vừa thấy cảnh sát bắt người xấu thì rất là phấn khởi, khi đó đã có chí hướng phải trở thành một cảnh sát.”
Đây là nguyên câu nói của Trì Thịnh, mà anh ấy cũng đang nỗ lực hướng tới mục tiêu mình định ra.
Như vậy còn anh thì sao?
Anh không biết.
Sống đến bây giờ, dường như anh vẫn không có chút hứng thú nào đối với tất cả mọi thứ ngoài kia, không có mục tiêu cần phải phực hiện, cũng không có người khiến anh kiên quyết phải đạt được.
Rượu đủ cơm no, nên gọi tài xế thuê (2) thì cứ gọi, ai về nhà nấy, Trì Thịnh có quen biết với ông chủ quán ăn khuya nên để xe lại đó, còn mình thì đi nhờ xe Phong Lâm về.
(2) Tài xế thuê: Nguyên gốc là 代驾 <đại giá>- Tài xế được chỉ định tiếng Anh là designated driver, khi uống say, nếu ko thể lái xe thì họ có thể gọi dịch vụ để có tài xế đến lái xe mình về. Hoặc khi đi chơi với nhóm thì có một người sẽ hứa ko uống rượu để còn tỉnh mà đèo mọi người về nhà an toàn.- Theo WP Tinhnguyetcotran
Thắt xong đai an toàn rồi, xe khởi động, anh ấy bỗng hỏi, “Nghe nói cậu và cô hai nhà họ Trần đang qua lại? Ý của ba mẹ cậu thế nào?”
Ngây ngốc bên một đám đàn ông cẩu thả ở cục cảnh sát lâu rồi, cách nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn, Phong Lâm nắm vô lăng, mắt nhìn về phía trước, “Cứ thuận theo tự nhiên thôi.”
Ba mẹ anh thích, anh lại không tìm ra được tất xấu gì, qua một đoạn thời gian, hẹn hò thuận theo tự nhiên, không có lời tỏ tình anh đuổi em theo rung động lòng người, sự thân mật vừa đủ, nhưng cũng không can thiệp vào nhau quá nhiều, bình thường nhạt nhẽo, nằm trong vùng an toàn mà anh muốn.
FA Trì thịnh thở dài một hơi.
“Thở ngắn than dài cái gì?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi ngột ngạt thôi.”
Phong Lâm cũng cảm thấy hơi ngột ngạt, vì thế liền hạ cửa sổ xe xuống, người ngồi ở ghế phụ lại lên tiếng: “Không phải ngột ngạt vì cái này, mà là ngột ngạt ở trong lòng.”
Trì Thịnh uổng phí có thân thể của một tên đàn ông thực thụ, nhưng có đôi khi nói chuyện lại rất đàn bà, Phong Lâm lười phải quan tâm anh ta, nhưng đối phương lại không có ý thức như vậy, truy vấn như một bà tám: “Sắp kết hôn sao?”
“Có ý kiến hả?”
Anh đã ngót nghét 30 rồi, dựa theo cách nói của ba mẹ thì anh hai của anh ở độ tuổi này, Phong Dịch đã có thể mua nước tương, kết hôn không phải rất bình thường sao.
Trì Thịnh tùy tiện nhún vai: “Được rồi, xem như tớ chưa hỏi đi.”
Trong xe lại yên tĩnh.
Phong Lâm không đóng cửa sổ xe, đêm mùa hè, gió mát lướt nhẹ qua mặt, xen lẫn một chút mùi rượu, Trì Thịnh đã hơi say, dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm một câu: “Tớ còn tưởng rằng, cậu nhớ thương ai đó nên mới về chứ…”
Giọng nói rất nhẹ, gió thổi liền tan.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
…….
#Ấn ngôi sao>< và ủng hộ nhé xD