Phòng Phong Lâm thật ra cũng không có bí mật gì không thể cho ai thấy, trên kệ sách đặt một vài sách giáo khoa trước kia từng dùng, giấy chứng nhận và cúp đạt được, đủ loại mô hình tự mình bắt tay làm, đều là đồ dùng trước năm 18 tuổi, sau tuổi 18 thì rời nhà đi học đại học, ở căn phòng này rất ít.
Nghĩ vậy, anh tức giận qủa thực đang vô cớ gây rối.
Lúc mọi người ngồi quanh bàn dài ăn trưa, bà Phong chú ý tới vết thương đã kết vảy trên mu bàn tay anh, bèn hỏi: “Tay con sao thế?”
Hôm nay anh vẫn mặc áo sơmi dài tay như cũ, che kín phần từ cổ tay trở lên, chỉ lộ mu bàn tay, nghe vậy đặt đũa xuống lau miệng: “Không có gì, đánh võ với Trì Thịnh nên bị ấy mà.”
Nói xong liền đứng dậy khỏi ghế, mệnh lệnh cho Phong Dịch ở cạnh: “Ăn no xong đi lên.”
Bài tập của Phong Dịch còn thiếu mấy bài nữa mới xong, trong miệng ngậm miếng sườn liên tục gật đầu, làm xong bài tập rồi thì không còn gì lo lắng nữa, sung sướng chơi nguyên cả chiều.
Thấy anh muốn rời bàn, bà Phong hỏi: “Có phải món ăn không hợp khẩu vị không, lúc này mới ăn được có vài miếng.”
“Tối hôm qua con bận đến rạng sáng, dậy trễ, bữa sáng còn chưa tiêu hoá xong.”
“Ba, mẹ, Tử Du, mọi người cứ từ từ dùng bữa, con lên lầu ngủ một giấc.”
“Đứa nhỏ này thật là ······”
Ông Phong lên tiếng: “Được rồi, kệ nó đi.”
Phong Lâm rời bàn, người thứ hai ăn xong chính là Phong Dịch, sau khi đánh răng súc miệng bèn đi thẳng lên lầu hai.
Đầu tiên là Phong Dịch về phòng mình, không thấy ai hết, liền chạy đến cửa phòng Phong Lâm, có vết xe đổ trước đó của bà Phong và Trần Tử Du, tuy cậu đang rất hào hứng không thể chờ nỗi muốn đi vào, nhưng vẫn thành thật gõ cửa trước: “Chú út, con vào nha.”
“Ừm, vào đi.”
Phong Dịch đi vào phòng, đầu tiên là dò xét quanh phòng, khi nhìn thấy đủ loại mô hình đồ chơi trên kệ sách, ngạc nhiên “Woa” một tiếng.
“Chú út, chú cho cháu một cái được không.”
“Tự mua đi.”
“Đồ cháu mua chơi không vui tới.”
Phong Lâm đóng máy tính rời bàn làm việc, trong tay cầm lọ thuốc nước và một bao tăm bông đưa cho cậu: “Để xem biểu hiện của cháu.”
Phong Dịch nhìn chữ trên bao bì chai, “Chú út chú bị thương hả?”
“Ừm, đừng nói với bà nội.”
Ba Phong Tự của cậu cũng sợ nhất là bà nội nói mãi, Phong Dịch hiểu rõ gật đầu, chờ Phong Lâm cởi áo nằm lên giường, nhìn thấy vết bầm đen trên vai phải của anh, Phong Dịch bước năm bước mà chỉ như ba bước, lo lắng thốt lên: “Chú út!”
Giọng của cậu bé vang dội, Phong Lâm chỉ muốn che miệng cậu lại: “Nói nhỏ chút, không có gì đâu.”
Không đánh nhau nhiều năm rồi, nhất thời có chút cứng tay thôi.
“Biết xức thuốc chứ?”
“Vâng.”
Mẹ cậu thường bôi thuốc cho cậu, nhìn nhiều liền biết.
Phong Dịch bò lên giường đồ thuốc nước cho Phong Lâm, tò mò hỏi anh: “Sao chú út lại đánh nhau vậy, chú nói cháu mà không thấy ngại, mình cũng đi đánh nhau thôi.”
Phong Lâm muốn ném quách cậu xuống giường: “Im miệng, còn muốn làm bài tập nữa không.”
Phong Dịch ngậm miệng, cậu muốn có một buổi chiều tốt đẹp.
Bôi thuốc xong, Phong Lâm hướng dẫn cậu làm bài tập, làm xong bài cuối cùng, Phong Dịch đóng sách bài tập lại: “Cuối cùng cũng xong rồi!”
“Cháu phải đi xem thử món lê hấp đường phèn của bà nội đã làm xong chưa!”
Kích động chạy ra khỏi phòng, một lát sau lại đẩy cửa trở về, bút làm bài còn nắm ở trong tay, bỏ trên bàn rồi lại chạy đi.
Chẳng qua chỉ là làm xong bài tập, đã hết sức phấn khởi vậy rồi, cảm xúc quá mức kích động.
Buổi chiều lúc hơn hai giờ, Phong Lâm liền biết lí do.
Lúc chuông cửa vang lên, anh đúng lúc đang đổi giày, Trần Tử Du cầm túi đứng ở bên cạnh chờ anh, chiều nay hai người đi xem một bộ phim.
Phong Dịch ngồi xem TV trong phòng khách, trên bàn trà đặt đủ loại đồ ăn vặt trái cây, nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu hào hứng đứng dậy khỏi sô pha: “Nhất định là Đồng Đồng tới!”
Phong Lâm đứng ở huyền quan, cách cửa còn gần hơn, tay nắm chốt cửa vừa chuyển động, cửa kính cường lực mở ra, Mạnh Kiểu Kiểu nắm tay Trần Đồng đứng ở ngoài cửa.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~