Đến khi về đến nhà, sau bữa cơm và trở lại trường học Khương Bất Dạ vẫn chẳng thể nào nhớ nổi hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà mọi người đều kỳ lạ và vội vàng như vậy.
Hôm nay bọn họ không có tiết tự học buổi tối nên về sớm hơn mọi khi, hiện tại đã hơn sáu rưỡi rồi nhưng đợi mãi vẫn không thấy Cố Bắc Thượng cùng Triệu Thạc và Triệu Uy ba người. Bỗng chuông điện thoại reo lên, tên hiển thị trên đó là Cố Bắc Thượng.
” Alo ? “
” Dạ Dạ anh xin lỗi nhưng hôm qua bọn anh phải ở lại muộn hơn để ôn tập vậy nên không thể cùng em về nhà, em cứ về trước đi nhé, không cần đợi anh đâu. ” Cố Bắc Thượng ở đầu dây bên kia gấp gáp nói một hồi rồi im lặng đợi cậu đáp lại.
Khương Bất Dạ lúc này mới nhớ ra đúng là đầu giờ chiều khi bọn họ đến trường Cố Bắc Thượng có nhắc về vấn đề này rồi.
” Được, vậy em về trước nhé. “
” Ừm, về cẩn thận. “
” Vâng. “
Trong lúc hai người nói chuyện điện thoại xe cũng đã đến đón, người đến là Lâu Thành. Thấy cậu ngồi vào xe Lâu Thành mỉm cười chào một tiếng cậu chủ nhỏ rồi lái xe rời đi.
Khương Bất Dạ tựa đầu lên cửa kính xe, nhìn quang cảnh bên ngoài đang lui dần về phía sau trong lòng bỗng dâng lên chút cảm xúc lạ thường khiến đầu cậu hơi khó chịu. Bất ngờ một dòng kí ức như một đoạn phim ngắn vỡ vụn thành từng mảnh chậm chạp hiện lên trong đầu cậu, một cảm giác đau nhói ở đầu truyền đến. Cậu đưa tay lên day day hai bên thái dương.
Trong dòng kí ức đó cũng là quanh cảnh phố xá đang dần lùi lại về sau, nhưng chúng có một sự khác biệt không lớn cũng không nhỏ chỉ là như thế nào cũng tìm không ra rốt cuộc là khác ở đâu, khác ở chỗ nào.
Nom trạng thái của Khương Bất Dạ có chút không ổn Lâu Thành lo lắng nhẹ giọng gọi một tiếng cậu chủ.
Như được kéo ra khỏi cơn mộng, Khương Bất Dạ bỗng bừng tỉnh ngơ ngác nhìn Lâu Thành sau đó nhíu mày nhắm mắt lại tựa đầu vào ghế. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị như thế này, mỗi lần đầu đều đau đến nỗi không chịu nổi. Tình trạng này đã kéo dài khoảng một tháng rồi, không phải lúc nào cũng bị, chỉ là thi thoảng thôi. Điều khiến cậu khó hiểu là những ký ức này từ đâu mà có ? Là của nguyên chủ trước đây ư ? Nhưng cậu luôn có cảm giác không phải. Mà mỗi lần như cậy xong cậu lại chẳng nhớ rõ gì cả chỉ lờ mờ nhớ được đôi chút rồi lại quên ngay. Giống như bị hiện tượng kí ức ảo giác Dejavu*.
* Kí ức ảo giác Dejavu : là hiện tượng mà một người cảm thấy rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ với đúng nghĩa đên là “đã thấy”. Có một số trường phái giải thích Dejavu là một hiện tượng huyền bí. Tuy nhiên theo khoa học chính thống đã bác bỏ cách giải thích Dejavu thuộc phạm trù “tiên tri”.
Khi hỏi những người đã trải qua cảm giác này thì họ mô tả lại rằng họ có một cảm giác vô cùng quen thuộc đối với một sự việc hoặc một tình huống nào đó xảy ra trong cuộc sống của mình. Mặc dù trên thực tế thì tình huống, sự việc ấy chưa từng xảy ra trong quá khứ, hoặc chưa hề xuất hiện kể cả trong những giấc mơ của họ.
” Em ổn không thế ? ” Lâu Thành cho xe dừng ở ven đường lo lắng quay đầu hỏi Khương Bất Dạ đang khó chịu nhắm mắt ở phía sau.
” A, không sao đâu. ” Nghe thấy Lâu Thành lo lắng hỏi cậu vội cười cười rồi đáp lại.
Sau nhiều lần chắc chắn rằng bản thân không sao Khương Bất Dạ mới thấy Lâu Thành khởi động xe tiếp tục lái đi.
” Anh Thành, chuyện của anh và chú Phương sao rồi ? ” Nghe thấy Khương Bất Dạ đột ngột hỏi đến chuyện này tay Lâu Thành trượt một cái suýt thì đem bánh lái quay một vòng.
Không ngờ tới anh sẽ phản ứng như vậy cậu nhướng mày gợi gợi khóe môi.
” Sao … sao là sao chứ ? Bọn anh chỉ là quan hệ bình thường thôi. ” Lâu Thành ấp úng nói, lại không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt hơi đỏ vội ho một cái lấy lại suy nghĩ đang chuẩn bị cất cánh bay cao bay xa, anh cố gắng tập trung vào con đường trước mặt.
” Em cũng đâu có hỏi tới quan hệ của hai người ? “
Nghe thế Lâu Thành lại càng thêm chột dạ, lúng túng, Khương Bất Dạ lại nói tiếp ” Nhưng mà anh nói là ‘ bạn bình thường’ , em cảm thấy không đúng nha. Dù gì thì bạn bình thường cũng sẽ không làm ra mấy hành động như hai người đâu ?”
” Hành động gì chứ ? ” Lâu Thành cười gượng không dám nhìn thử qua gương xem vẻ mặt của cậu lúc này.
” Ví dụ như chú Phương thường có những hành động thân mật như ôm eo chẳng hạn ? Hay là đòi nắm tay này có đôi lúc sẽ đòi hô… “
” Dạ Dạ ” Không thể để cậu nói tiếp nữa Lâu Thành trực tiếp lên tiếng cắt ngang lời cậu. Lòng thầm ghi thù tên Phương Phàm chết dẫm kia.
Khương Bất Dạ phát ra tiếng cười khẽ khi nhìn thấy Lâu Thành căng thẳng, khó khăn mấp máy môi không biết giải thích như thế nào, cậu có chút hiểu được cảm giác vui sướng khi cười trên nỗi đau của người khác của Cố Bắc Thượng mỗi khi hắn chọc tức ai đó mà người kia chẳng thể làm gì hắn.
” Dạ Dạ em bị đại thiếu gia dạy hư rồi. ” Vì không giải thích được nên Lâu Thành đành phải lái sang chuyện khác.
” Em vốn dĩ cũng chẳng ngoan ngoãn. “