Một hồi nhốn nháo cuối cùng cũng dừng lại. Bây giờ mới để ý sân trường ngoài tiếng của bọn họ ra thù chẳng có tiếng động gì khác. Lúc này vài người cũng lục đục đi ra so đáp án với nhau, có người thì vui mừng, có người ngay lặp tức ỉu xìu nhưng cũng có người sẽ đi thẳng đến nhà ăn của trường luôn. Mà bọn họ chính là kiểu thứ ba.
Khương Bất Dạ lại nghĩ đến những tháng năm trước kia, cậu lúc đó cũng là học bá đứng đầu toàn trường muốn bao nhiêu vinh dự liền có bấy nhiêu. Giáo viên trong trường cũng vô cùng thích cậu, vừa có sắc vừa có tài ai mà chẳng thích? Nhưng người đời có câu, được cái nọ thì mất cái kia. Đi kèm với những lời khen, lời tự hào của giáo viên chính là sự ganh ghét đố kị, sỉ nhục của học sinh.
Ở trong trường cậu gần như là độc lai độc vãng, một mình đến một mình đi. Nhưng hiện tại…. . Khương Bất Dạ đứng bất động tại chỗ nhìn bóng lưng ba người vừa đi vừa cười đùa đằng trước.
” Đi thôi? ” Cố Bắc Thượng nhận thấy không có cậu bên cạnh nên dừng bước quay đầu, nói.
Nhưng hiện tại cậu không còn cô độc nữa!
Nghĩ như thế Khương Bất Dạ nở nụ cười thật tươi cũng thật nhẹ nhàng ” Được. “
Cố Bắc Thượng sững sờ một chút, ấy vậy mà trong phút chốc hắn lại bị nụ cười kia làm cho ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy nụ cười kia … đẹp đến mê người.
” Đi thôi? ” Ngược lại lần này là cậu nói với hắn.
Vội vàng kéo hồn về Cố Bắc Thượng gật đầu tiếp tục sải bước.
Nhà ăn lúc này khá thưa thớt, chỉ lác đác vài người nên cả bốn người tranh thủ chọn lấy một bàn rồi lấy đồ ăn. Vốn dĩ mọi chuyện sẽ rất bình thường như hằng ngày nhưng nữ chính không biết chui đâu ra đang tiến lại đây.
Khương Bất Dạ là người thấy cô đầu tiên, nghĩ lại mới thấy hình như theo cốt truyện gốc hẳn là hiện tại nam nữ chính đã thân thiết với nhau rồi đi?
Thấy cậu ngẩn người Cố Bắc Thượng lần theo ánh mắt cậu liền thấy Thẩm Giao Giao đang đi tới hướng này. Một cảm giác khó chịu dâng lên, không phải do Thẩm Giao Giao đột nhiên xuất hiện mà do Khương Bất Dạ thế mà lại vì Thẩm Giao Giao mà ngồi đơ ra.
Gõ mấy cái xuống bàn khiến Khương Bất Dạ giật mình bỏ thìa đang cầm trên tay xuống.
” Cậu làm gì mà ngồi ngơ ra thế ?” Triệu Uy là người lên tiếng đầu tiên hỏi cậu. Chưa đợi cậu kịp trả lời Thẩm Giao Giao đã đứng trước bàn bọn họ cắt ngang
” Mọi người cũng ở đây à ? ” Cô nở nụ cười dịu dàng hỏi nhẹ nhàng.
” Chứ bọn tôi không được ở đây hả ? ” Triệu Uy rất khó chịu với người này kể từ khi cô xem cậu thành không khí lúc chạy xe đạp với Khương Bất Dạ.
Triệu Thạc cười cười lặng lẽ vỗ lưng em trai ý bảo cậu im lặng rồi mới nói ” Cậu có việc gì à ? ”
” À không có, tôi chỉ … “
” Không có thì cậu có thể đi ” Cố Bắc Thượng nhét lại cái thìa vào tay Khương Bất Dạ, nhìn ra ý đồ lại định bỏ cơm của cậu hắn liếc một cái.
Khương Bất Dạ nghẹn, tay đang để giữa chừng lại phải múc cơm ăn, vẻ mặt còn rất ủy khuất. Cố Bắc Thượng hài lòng quay mặt đi.
Nụ cười trên mặt Thẩm Giao Giao cứng đờ, ánh mắt như viên đạn nhắm thẳng vào Khương Bất Dạ nhưng cô không thể không biết xấu hổ khi người ta đã trực tiếp đuổi mình đi nên chỉ đành chào bọn họ rồi đi mất.
Khương Bất Dạ lại đơ ra, trong nháy mắt vừa nãy cậu nhìn thấy sát khí của Thẩm Giao Giao khi nhìn mình.
” Không muốn ăn nữa thì thôi. ” Nói xong hắn liền đứng dậy bỏ đi.
Khương Bất Dạ đầu đầy chấm hỏi quay sang cả hai anh em kia cũng chẳng khác gì.Nhất thời cả ba người đều biến thành meme anh da đen đầu đầy hỏi chấm.
” Đợi em đã ” Cậu phản ứng lại chạy theo Cố Bắc Thượng ra ngoài. Triệu Uy và Triệu Thạc cũng nhanh chóng cầm khay đi trả và chạy theo.
” Anh sao thế? ” Thấy hắn không giải thích cũng chẳng có ý định sẽ dừng chân Khương Bất Dạ càng gấp. Gì vậy chứ? Bỗng dưng bị chập mạch hả ? Đang yên đang lành lại giận dỗi? Đi nhanh như thế cậu sắp chạy theo không kịp rồi.
” Anh ơi ” Cố Bắc Thượng đi chậm lại nhưng vẫn như cũ không nói gì.
” Cố Bắc Thượng ” Giận quá nên cậu gọi thẳng tên hắn ra, âm lượng còn không hề nhỏ khiến học sinh đang đi về phía nhà ăn đều quay đầu nhìn với ánh mắt hóng hớt.
Lần này Cố Bắc Thượng dừng lại nhìn cậu sau đó lại cất bước tiếp tục đi.
Khương Bất Dạ : …..
” Sao thế? ” Triệu Uy từ xa đã nghe thấy tiếng hét của cậu, càng vội vã chạy đến.
Khương Bất Dạ lắc đầu.
” Haizz, để anh đến. ” Triệu Thạc xem đồng hồ đeo tay rồi nói ” Hai người cứ lên phòng thi tranh thủ xem qua bài trước ” Nói xong thì anh chạy đi.
Khương Bất Dạ và Triệu Uy nhìn nhau.
” Trước kia anh ấy cũng vậy à ? Các cậu làm sao dỗ ? ”
” … Không có. Cũng không biết làm sao dỗ ” Kể từ khi cậu về anh ấy mới vậy. Nhưng lời này Triệu Uy không nói ra.
Khương Bất Dạ nheo mắt, khi đọc truyện cậu chỉ chú trọng nhân vật cùng tên với cậu, cũng chính là nguyên chủ chứ hoàn toàn không chú ý đến cốt truyện hay những nhân vật khác quá nhiều nên tính cách nam chính như nào cậu cũng chẳng biết.
Thôi vậy, để sau đi.