Ăn uống xong xuôi ai về nhà nấy. Ngồi trên xe Khương Bất Dạ vẫn luôn nhắm mắt dựa đầu vào ghế, có vẻ rất mệt mỏi. Ngay khi xe dừng lại cậu đã bước xuống và đi một mạch lên phòng mình đóng cửa.
Khương Bất Dạ nhanh chóng tắm rửa rồi nhìn lưng mình qua gương. Chết tiệt ! Một vết tím nhỏ xuất hiện ở phần thắt lưng cậu, dù nhỏ nhưng nó lại phá lệ đau hơn bình thường. Cầm lọ thuốc trên tay cậu Khương Bất Dạ cố kìm cơn đau ở bả vai khi bị đập vào đuôi giường bắt đầu bôi thuốc.
Bên phòng Cố Bắc Thượng, hắn vừa tắm xong thì điện thoại rung lên, là mẹ hắn gọi
[ Vâng ? Mẹ]
[ Ừm, nghe quản gia nói hôm nay hai anh em cùng nhau đi khu vui chơi sao ? ] Lý Duệ hình như vừa mới tan làm, bà vẫn ngồi trên chiếc ghế da ở công ty mà mặc bị quần áo công sở.
[ Vâng ]
[ Tiểu Dạ hôm nay chơi vui không? Mà Tiểu Dạ đâu rồi? ] Lý Duệ sót ruột muốn nhìn thấy con trai nhỏ của mình
[ … Vui ạ ] Thật sự nhiều lúc hắn không biết ai mới là con ruột của bà, hắn hay là Khương Bất Dạ? [ Để con sang … ] Hắn còn chưa nói xong đã bị bà cắt ngang.
[ Không cần đâu, để thằng bé nghỉ ngơi đi, chắc hẳn đã rất mệt rồi. Con cũng nên nghỉ ngơi sớm để mai đi học ]
[ Vâng, mẹ ngủ ngon ]
[ Ừm, con trai ngủ ngon ] Nói xong bà cúp điện thoại.
Cố Bắc Thượng : …
Sáng dậy hắn đã dậy từ lâu nhưng vẫn chưa thấy cậu xuống, quản gia và giúp việc đều bận rộn đi lại trong nhà nên hắn tự mình lên gọi cậu dậy.
Cửa phòng Khương Bất Dạ không đóng hẳn, lờ mờ thấy được ánh đèn chiếu ra từ nên trong. Cố Bắc Thượng đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc đến sững sờ.
Khương Bất Dạ nằm úp sấp để trần thân trên, cậu chỉ mặc một chiếc quần vải rộng dài đến đầu gối màu trắng nằm trên chiếc giường trắng tinh kết hợp với làn da gần như trắng lạnh của cậu làm mảng tím trên lưng và bả vai phá lệ chói mắt. Cậu hơi động một chút, nhíu mày rồi mở mắt ra đã thấy Cố Bắc Thượng đang đứng nhìn mình.
Đang lúc muốn nhảy dựng lên lại nghe tiếng Cố Bắc Thượng bảo cậu đừng động, theo phản xạ cậu làm theo nhưng vẫn vô tình đụng vết tím trên lưng.
Cố Bắc Thượng nhìn cậu suýt xoa kêu đau thì nhớ lại ngày hôm qua. Khương Bất Dạ bị giật mình nên ngã, lúc chơi tàu lượn siêu tốc bọn họ ngồi cùng một ghế nên thấy được mặt cậu nhăn lại có vẻ khó chịu, hay là lúc trên xe cậu sẽ nhíu mày nhắm mắt hoặc là khi xe vừa dừng Khương Bất Dạ đã phi thẳng lên phòng.
” Hôm nay nghỉ học đi ” Hắn chỉ bỏ lại một câu rồi ra ngoài ngay.
Khương Bất Dạ ngơ ngác nhìn hắn rời đi vẫn chưa tiêu hóa được, sau đó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Cậu cũng không bắt ép bản thân phải gồng lên để đi học làm gì cho mệt. Nhìn vết tím nhỏ hôm qua bây giờ đã gần như là cả lưng cậu nhướn mày một cái.
” Chú Trần ơi ” Cậu gọi vọng xuống nhà.
” Sao vậy Tiểu Dạ ? ” Chẳng mất nhiều thời gian để ông lên trên này khi nghe tiếng gọi của cậu chủ nhỏ.
” Giúp cháu bôi thuốc với “
Dù đã nghe Cố Bắc Thượng nói qua về vết thương nhưng khi nhìn thấy ông vẫn không khỏi giật mình. Lưng thiếu niên rất trắng nên vết bầm càng thêm nổi bật. Ông nhìn mà xót.
Một người không vợ không con, một người không cha mẹ nên ông từ lâu đã xem cậu như con trai mình mà đối đãi. Có người cha nào thấy con mình bị thương như vậy mà không đau chứ ?
” Tiểu Dạ, con làm gì mà lại bị nặng như vậy ? ” Ông vừa nhẹ nhàng bôi thuốc vừa hỏi lí do.
” À, do con không cẩn thận nên bị ngã thôi. Chú Trần đừng nói với ba mẹ con nhé ? Con không mong họ sẽ vì chút chuyện này mà lo lắng ” Khương Bất Dạ nằm úp sấp trên giường nói với ông ” Chú Trần cũng đừng lo lắng nhé! Con không đau đâu, chút vết thương này có tính là gì chứ ? Chỉ qua hai ba ngày là hết ” Nói xong còn cười thật tươi biểu thị mình thật sự không sao.
Trần Minh thở dài một cái đáp ” Được ” Tiểu thiếu gia nhà ông luôn hiểu chuyện như vậy, mặc dù rất đau nhưng vì không muốn người khác lo lắng mà cố gồng mình lên. Càng nhìn đứa nhỏ ông lại càng thương tiếc cho nó, một đứa trẻ ngoan như vậy, hiểu chuyện là thế sao ông trời nỡ lấy đi ba mẹ của nó chứ ? Ông lại càng căm hơn gia đình nhà nó. Sau khi ba mẹ nó qua đời, người trong nhà luôn tính kế, dụ dỗ nó để có được toàn bộ tài sản mà nó nắm trong tay. Chúng thậm chí sẽ dùng những thủ đoạn tồi tệ với thằng bé, đến ngay cả bà của nó cũng không thể bảo vệ nó và khoản tài sản kếch xù kia nên đành giao cho người ngoài cũng chính là bạn thân của con trai mình. Chuyện này truyền ra đương nhiên rất mất mặt nhưng chẳng còn cách nào khác. Vì bảo hộ thằng bé, muốn lớn lên một đời bình an nên chỉ có thể đưa nó cho người duy nhất có khả năng không làm tổn hại đến nó.
Nghĩ đến việc này ông lại sâu sắc thương tiếc nó, lực đạo trên tay đã nhẹ nay lại càng nhẹ hơn. Khương Bất Dạ dù cảm nhận được nhưng không biết ông nghĩ gì nên đành im lặng không hỏi.