“Đứa nào mới ném bóng vào khán đài?”
Những người đang chơi bóng rổ xung quanh đều có vẻ hơi sợ sệt, các thành viên câu lạc bộ không một ai dám tiến lên.
Lúc này chàng trai với làn da bánh mật tiến tới trước mặt hai người sau đó gãi gãi má đáp: “Dạ, cho bọn em xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tới mọi người trên khán đài, chúng em sẽ chú ý hơn ạ các anh thông cảm cho bọn em nhé?”
Cậu bạn này nói chuyện rất lịch sự và đúng mực, có thể thấy là một người có giáo dục tốt từ trong gia đình.
Tuấn Anh quay sang hỏi lại: “Chú em là người đánh bóng lên khán đài?”
“Dạ? À không em…”
“Không phải thì đứng đấy tiến lên làm gì?”
“Em chỉ muốn xin lỗi vì chúng em đã gây ảnh hưởng tới mọi người thôi ạ.”
Lâm Phúc: “Không cần, ai làm sai thì người đấy phải xin lỗi em không cần phải nói hộ.”
Tuấn Anh bỏ qua đám tân binh mà đi thẳng tới chỗ thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Lâm Phúc thấy vậy vỗ vai cậu bạn kia một cái rồi cũng đi theo, cái cậu bạn cùng đội với người có làn da bánh mật kia thì lười biếng ngáp một cái như không phải chuyện của mình.
Tuấn Anh nhìn mấy người của câu lạc bộ một lượt sau đó tiếp tục hỏi: “Thằng nào ném bóng?”
Cả lũ đứng dạt hết sang hai bên chỉ để chừa lại một người ở giữa, người này trông dáng vẻ không có gì nổi trội được quả đầu nấm trông đụt đụt và cặp kính gọng đen là còn tạm dùng được để phân biệt trong đám đông.
“Thằng Trí, mày là thành viên cốt cán của đội mà còn phạm lỗi à?”
Cậu học sinh tên Trí kia run lên một cái rồi mới dè dặt mở lời: “Thì…thì mới…mới phạm lỗi lần đầu…bỏ qua được không?”
Lâm Phúc bước tới lười biếng cười khẩy một tiếng: “Lại còn muốn tha lỗi? Bọn này huấn luyện là để các cậu không phạm lỗi khi thi đấu, tránh ảnh hưởng tới khán giả cũng như chính bản thân các cậu, giờ cậu mắc lỗi thì phải chịu kỉ luật của đội.”
Người kia ủ rũ cúi đầu nhận lỗi, những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay Tuấn Anh không cáu gắt như mọi khi. Sau đó bọn họ liền cùng nhau thắc mắc sao hôm nay đội trưởng của họ lại dễ nói chuyện như vậy chứ?
Nhưng lúc sau họ liền không còn suy nghĩ đó nữa.
Thấy việc thi đấu bị chậm trễ, cậu bạn trông có vẻ trầm tính trong đội tân binh tiến lên muốn lấy bóng từ tay Tuấn Anh nhưng Tuấn Anh lại dường như phản xạ theo bản năng hất bóng về tay phải rồi từ giữa sân bóng rổ ném quả bóng vào rổ của đội tân binh.
Mọi người xung quanh đều há hốc mồm chứng kiến chỉ có thành viên câu lạc bộ bóng rổ là đã quen với điều này.
Họ hiểu mà, đều hiểu, vì ai cũng từng trải qua một lần khi định cướp bóng từ tay Tuấn Anh.
Tuấn Anh lúc này mới nhận ra mình làm gì ngay sau đó liền xin lỗi: “Ngại quá, xin lỗi nhé, anh chỉ là phản ứng theo bản năng thôi không có ý gì đâu.”
Nhìn vẻ mặt của cậu bạn kia, các thành viên đều gật đầu cảm thán, họ đều có chung cảm giác. Giữa hai người Tuấn Anh và Lâm Phúc nếu để chọn người cướp bóng thì mọi người đều sẽ chọn Tuấn Anh.
Theo như lời anh Hoàng nói thì khi trong trận đấu nhìn Lâm Phúc mọi người sẽ thấy có vẻ rất khó nắm bắt, họ dường như không tìm được một kẽ hở nào để tấn công anh ấy. Nhưng với Tuấn Anh thì lại khác, điệu bộ cậu ta cợt nhả so với vẻ lười biếng nhưng tiềm ẩn nguy hiểm của Lâm Phúc thì trông cậu ta có vẻ yếu thế hơn.
Dựa vào cái nhìn đó cho nên tất cả mọi người đều tự động loại bỏ Tuấn Anh ra khỏi tầm ngắm mà đề phòng với Lâm Phúc. Nhưng chỉ đến khi vào trận đấu họ mới thấy được họ đã coi thường người khác như thế nào.
Người nhìn có vẻ trông toàn là sơ hở nhưng chỉ cần có động tĩnh tấn công từ phía khác thì hắn ta ngay lập tức vào thế công thủ toàn diện.
Bình thường đấu tập vẫn thấy Lâm Phúc và Tuấn Anh đấu đá nhau nhưng trong những trận đấu chính thức của đội thì hai người dường như phối hợp rất ăn ý, vẫn có sự ganh đua nhưng cũng chỉ diễn ra âm thầm.
Tuấn Anh không phải tự nhiên mà lại có thể được xếp ngang hàng và trở thành đối thủ của Lâm Phúc và ngược lại. Hai người đó đều có chung mục tiêu nhìn tưởng giống nhau nhưng thực ra lại có khá nhiều điểm khác biệt ở một số mặt.
Những thành viên trong câu lạc bộ đều từng trải qua khi đấu tập chung với Tuấn Anh cho nên họ cũng hiểu tính hiếu thắng của Tuấn Anh và ý nghĩ muốn thách thức của những cậu tân binh kia.
“Đội trưởng nói chuyện dễ nghe nhưng không có nghĩa khi động thủ cũng dễ đối phó.”
Nghe được những lời này cậu bạn kia liền bước tới chắn trước mặt Tuấn Anh nói: “Muốn đấu một trận không?”
Mọi người đều quay ra nhìn cậu ta, Lâm Phúc nhếch miệng cười sau đó lắc lắc đầu quay đi. Tuấn Anh đáp: “Đang là giờ nghỉ trưa đó em trai à!”
Cậu bạn kia nhìn lên đồng hồ treo tường cách đó không xa sau đó quay lại khiêu khích Tuấn Anh: “Anh sợ à?”
Mọi người xung quanh nghe vậy phụt cười một cái, một số người còn nhại lại lời nói của cậu ta với Tuấn Anh: “Kìa, cậu sợ sao?”
“Sợ rồi à? Hahaha.”
Tuấn Anh thở dài không để ý tới bọn họ sau đó gãi cái đầu chó của mình nói với cậu bạn kia: “Anh chỉ đơn giản muốn giờ nào việc nấy thôi. Nói sợ thì cũng sợ thật, sợ ngủ không đủ giấc thầy huấn luyện lại mắng anh ngủ gật trong giờ thì em có chịu trách nhiệm được không?”
Cậu ta liền đáp ngay: “Tất nhiên là được, đó là phụ huynh của em.”
Cả bọn trực tiếp há mồm, cằm cũng muốn rớt luôn rồi. Tin này nghe vẻ chấn động à nha. Tuấn Anh toát mồ hôi hột thầm nghĩ, hắn đang đắc tội với thầy huấn luyện mà giờ còn chọc con trai thầy thì không biết ổng sẽ làm gì hắn nữa.
Hắn chịu đủ giày vò rồi và muốn được nghỉ ngơi thoải mái trong giờ nghỉ trưa chứ không muốn đi huấn luyện trong khi mọi người còn đang ngủ. Vậy nên hắn trực tiếp nói: “Anh không muốn đấu với em!”
Cậu bạn trầm tính, à không nên gọi cách khác rồi, con trai thầy huấn luyện có vẻ như cảm thấy Tuấn Anh đang coi thường cậu ta nên vô cùng khó chịu.
Tôi và Nguyệt quan sát mọi chuyện từ trên khán đài cùng anh Hoàng và chị Nhi, lúc này tất cả bọn tôi đều đi xuống sân đấu.
Chị Nhi nhanh chóng tiến lên trước thể hiện vị thế của một người quản lý: “Em đừng bắt ép người khác nữa, người ta đã không muốn thi đấu rồi! Em yếu kém thì đừng hỏi vì sao người khác coi thường mình đúng không Tuấn Anh?”
Chị Nhi quay sang nói chuyện với Tuấn Anh đầy thân thiết, mong chờ sự đáp ứng nhưng kết quả lại nhận về ánh mắt khó chịu của hắn.
Hắn nói: “Mình không có ý như vậy!”