Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 29: Truyền thống gia đình



Có vẻ như Nguyệt và Tuấn Anh đã gặp nhau một cách tình cờ vào mấy ngày trước, tôi tò mò nên đã tra hỏi đến cùng.

Ngày đó chiếc xe được đồn đoán trong trường chính là xe của nhà Nguyệt, người đưa Nguyệt đến trường nhập học hẳn là cô Thủy – mẹ của Nguyệt.

Đã hai năm tôi không gặp gia đình Nguyệt, trước đây gia đình nó cũng thuộc dạng khá giả có nhiều của cải đều là của ông ngoại Nguyệt để lại. Sau này khi chuyển ra nước ngoài vì công việc của chú Kính – bố của Nguyệt gia đình cậu ấy lại càng ăn nên làm ra.

Sau khi trở về nước cả nhà sẽ ở lại đây luôn không chuyển đi nữa nên cô Thủy quyết định cho Nguyệt nghỉ học ở trường tại nước ngoài và nhập học ở đây.

Hôm đó con nhỏ lén trốn ra ngoài với lí do muốn đi tham quan trường học, nó đang thử nghiệm trèo tường để dành cho sau nó có đi học muộn thì còn biết đường vào thì bị Tuấn Anh bắt gặp được lúc đang trèo ra.

Ổng làm nó giật mình suýt té xuống đất nhưng ổng đã kịp thời đỡ được nó nhưng sau đó cả hai bị mẹ của Nguyệt phát hiện và nó bị lôi về nhà.

Tạm gác lại chuyện đó, để ăn mừng cho cuộc hội ngộ đầy cảm động của chúng tôi, tôi và Nguyệt quyết định mời mọi người ăn một bữa cũng như ra mắt Nguyệt với bạn bè của tôi.

Tôi kéo Nguyệt đi tìm Tuấn Anh và Lâm Phúc sau khi tan học. Đến cửa lớp 11A2, tôi đứng ngó vào từ cửa sổ thấy một cái đầu chó đang nằm gục xuống bàn ngủ như chết, tôi liền lấy tay giật tóc hắn.

“Anh, dậy đi tan học rồi.”

Tuấn Anh đột nhiên bị giật tóc liền đột ngột túm lấy tay tôi bóp chặt. Tôi có chút đau, hắn ngẩng đầu dậy gương mặt mang vẻ khó chịu khi bị làm phiền lườm nguýt một cái sau đó thấy người đến là tôi thì liền buông tay ra ngáp một cái.

“Oáp…sao nay đến tận lớp tìm anh mày vậy?

Tôi có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó liền bừng tỉnh: “Đến tìm anh đi ăn cơm, em gọi điện bảo mẹ nay mình ăn ngoài rồi, anh mau đứng lên đi.”

Tuấn Anh xách cái cặp đang gối trên bàn đứng dậy ra cửa sau lớp học.

“À, anh gọi cả anh Phúc nữa, không thể thiếu được.”

Nghe vậy Tuấn Anh đen mặt dứt khoát nói: “Thế thôi tao về ăn cơm với mẹ, không đi nữa.”

Tôi lập tức chặn Tuấn Anh lại bất mãn nói: “Anh không được đi, đây là bữa cơm em và Nguyệt cùng mời mọi người đến ăn mừng anh mà không đến là anh không nể mặt em. Dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên em gái mời anh mà.”

Tuấn Anh quay đầu nhìn về phía Nguyệt thoáng chốc mím môi, sau đó làm ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ nói: “Thôi được, vì đây là bữa cơm đầu tiên mày mời anh nên anh mới đi đấy nhé.”

Tuấn Anh đi vào lớp tìm Lâm Phúc, trông thấy anh đang dọn đồ hắn đi tới hỏi: “Đi ăn không?”

Lâm Phúc: “Không!”

Tuấn Anh nghe vậy liền vui vẻ đi đằng sau Lâm Phúc ra ngoài, nhìn gương mặt phấn khởi của hắn tôi biết là không có chuyện gì tốt mà.

Lâm Phúc ra đến cửa lớp tôi liền hỏi anh: “Anh Phúc, nay em với Nguyệt mời mọi người đi ăn anh đi không?”

“Ừ đi!”

Tuấn Anh đi ngay sau lưng Lâm Phúc liền trợn mắt há mồm: “Ê thằng chó, rõ ràng mày bảo mày không đi mà.”

Lâm Phúc làm một bộ ta đây không biết gì nói: “Mày nói làm tao tưởng mày rủ tao đi ăn, tao thấy ghê nên tao từ chối chứ mày có nói là Thư nó mời đâu.”

Tuấn Anh: “….”

Nguyệt bật cười trước hành động của hai tên trẻ trâu này, nhỏ nói: “Hai anh ấy lúc nào cũng thế này à?”

Tôi thở dài: “Ờ đúng rồi, ngày nào cũng như ngày nào mệt chết đi được…thôi cũng muộn rồi mình mau đi thôi.”

Tôi đã đặt trước chỗ tại một quán lẩu khá nổi tiếng ở khu này, tôi đã hẹn Minh Hương và chị Giang cùng đến với chúng tôi nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy họ đâu cả.

Chúng tôi quyết định vào quán trước ngồi đợi họ nhưng mà vừa đến đã thấy Minh Hương đứng ở quầy trò chuyện cùng với ai đó. Nhìn dáng vẻ thì đây hẳn là bà chủ của quán lẩu này rồi, nhưng sao trông bà ấy với Minh Hương có vẻ khá thân thiết.

Tôi đi tới chào hỏi đôi lời, Minh Hương mừng rỡ đón chào chúng tôi: “Mọi người đến rồi sao mau vào đi.”

Không chỉ vậy tôi còn thấy được chị Giang đang bưng bê phục vụ mấy món ăn cho các vị khách của nhà hàng.

Tuấn Anh: “Ủa bà chị đang làm cái gì thế kia?”

Minh Hương cười nói: “Hôm nay nhân viên quán xin nghỉ phép nên thiếu người.”

Chúng tôi khó hiểu nhìn nhau chờ đợi một lời giải thích.

Minh Hương: “Cũng không biết là mọi người lại chọn quán này nên cũng chưa kịp nói, giới thiệu với mọi người đây là cô Hoa, cô ruột của mình, đây là quán lẩu do cô ấy mở.”

Cô Hoa nở nụ cười chào chúng tôi và chúng tôi cũng đáp lại.

Tuấn Anh nói: “Vậy có nghĩa là, quán ăn gia đình kia là do bố em mở, còn cô của em cũng tức là em gái bố em thì mở quán lẩu này?”

Minh Hương: “Vâng đúng vậy, gia đình em có truyền thống kinh doanh quán ăn nhiều đời rồi quán lẩu này là gia truyền từ thời ông cố của em, bây giờ truyền lại cho cô của em.”

Lâm Phúc thắc mắc: “Truyền cho cô em chứ không phải bố em à? Vậy quán ăn kia là thế nào?”

“Quán ăn đó là hồi trước bố em bỏ nhà đi bụi nên mở ra đấy, hồi đó bố em cãi nhau một trận với ông nội em cho nên đã lớn tiếng tuyên bố sẽ không kế nghiệp nhà hàng của gia đình mà sẽ tự lập ra riêng. Hồi đó bố em mới 20 tuổi thôi, khi mở nhà hàng tình cờ quen biết mẹ em cho nên cả hai mới kết hôn.”

Nguyệt: “Vậy sau nó hai người họ có làm lành với nhau không?”

“Tất nhiên là có, nhưng mà quyết tâm của bố tui vẫn không đổi cho nên vẫn là quản lí nhà hàng gia đình và ông nội cũng đành để cho cô mình thừa kế tiệm lẩu này.”

Chị Giang lúc này đang vừa đi vừa tháo tạp dề đến chỗ chúng tôi, nghe được câu chuyện cho nên cũng mỉa mai một câu: “Giờ nhìn vào hai nơi thì biết ai thành công hơn ai rồi.”

Cô Hoa là một người phụ nữ có dáng vẻ hiền hậu, thân hình tầm trung và đầy đặn, mái tóc ngắn được chải chuốt ngọn gàng, trên mắt đeo một cặp kính gọng bạc.

Cô cười haha một tiếng trước câu nói của chị Giang: “Cái con bé này, không được nói thế trước mặt bố cháu đâu đấy không là lão ý lại tức phát khóc cho coi.”

Chị Giang cười hì hì vỗ vỗ cánh tay của cô Hoa: “Cháu biết mà cô yên tâm cháu không bán đứng cô đâu.”

“Chỉ giỏi mồm mép.”

Chị Giang như người quản lí của nhà hàng tiếp đón chúng tôi vào trong, mặc dù tôi chỉ đặt bàn bình thường ở trong quán thôi nhưng chị lại dẫn chúng tôi đến phòng riêng trên tầng hai.

Chị Giang sảng khoái nói: “Bà chủ căn dặn tiếp đãi khách khứa chu đáo nên đặc biệt dành phòng này cho chúng ta hưởng lạc, mấy đứa cứ tự nhiên đi bữa này chị bao….nhưng Thư trả tiền.”

Tôi:…..

Mọi người cũng cười rộ lên.

Một lúc sau thức ăn đã được mang lên đầy đủ, giữa làn khói nghi ngút của nồi lẩu chúng tôi bắt đầu giới thiệu với nhau về bản thân.

Sau ngày hôm đó sáu người chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, có lẽ cuộc sống cấp ba cũng không tệ lắm, ta có với nhau những kỉ niệm đáng nhớ, có những mối quan hệ mới trong cuộc đời, gặp gỡ những người mà ta sẽ quý mến và yêu thương.

Đây cũng có thể gọi là tuổi trẻ phải không?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.