Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 22: Nước Anh xa xôi



Bữa tối với gia đình kết thúc, sau khi chơi oẳn tù tì thì Tuấn Anh phải đi rửa bát. Như thường lệ sau bữa cơm gia đình tôi lại ngồi ở phòng khách xem tivi, Lâm Phúc đã trở về nhà để tắm rửa sau bữa ăn.

Nhớ đến cô gái hôm nay gặp trước cửa nhà tôi quay qua hỏi mẹ: “Mẹ ơi, có phải lại có người sắp chuyển vào đây không ạ?”

Mẹ tôi “hửm” một tiếng suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không có, mọi người không ai nói gì hết, sao con hỏi thế?”

“Tai vừa nãy lúc đi học về con thấy có người đứng nhìn tòa nhà một lúc lâu lắm, anh Lâm Phúc và Tuấn Anh cũng nhìn thấy, trông cứ như đang đi xem nhà vậy.”

Tuấn Anh đang rửa bát nghe thấy nhắc tên mình liền nói vọng ra: “Đang nói xấu gì đấy hả?”

“Không có nói chuyện với anh, anh lo mà rửa bát đi!”

Mẹ tôi suy nghĩ hồi lâu, chú Tuấn như nhớ ra gì đó liền nói: “Hừm, chắc có thể là chủ tòa nhà đấy, nghe nói hôm nay gia đình nhà đó từ nước ngoài về, có lẽ sẽ ở căn Penhouse trên tầng 9.”

“Chủ tòa nhà sao ạ? Con chưa từng gặp họ bao giờ.”

Mẹ tôi liền cười nói: “Tất nhiên là con chưa gặp rồi, gia đình họ sống ở nước ngoài cũng khá lâu rồi, gần đây mới lại trở về. Chắc là sẽ sống ở đây luôn.”

Khá là tò mò về gia đình chủ nhà nhưng một lúc sau tôi liền ném mọi thứ ra sau đầu vì đống bài tập đã chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của tôi.

Hệ thống giáo dục của trường H cũng rất đặc biệt, thời lượng học tập ở đây nhiều hơn đáng kể so với các trường khác nhưng nó không rập khuân theo kiểu mẫu ngồi nghe giảng trên lớp và vùi đầu vào sách vở.

Một ngày chúng tôi phải học bảy tiết từ sáng tới chiều trên lớp và học ba tiết thực hành trong khoảng thời gian còn lại sau đó. Áp dụng giữa lý thuyết và thực hành cùng một lúc là cái khác biệt trong cách giáo dục của trường.

Chúng tôi gần như là sống ở trường học và các khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng rất hợp lý nên mọi người đều không ai phàn nàn gì về phương thức học tập như vậy.

Cứ kết thúc một tuần học thì ngày cuối cùng của tuần chúng tôi sẽ phải làm báo cáo và thuyết trình trước lớp thành quả kiến thức của mình.

Thông thường thì sẽ là nhóm bốn người cùng làm báo cáo nhưng lớp tôi là số lẻ nên chỉ có thể làm nhóm ba người và lượng bài tập cũng nặng hơn nhiều.

Chuông báo thức vừa reo thì tôi cũng choàng tỉnh dậy từ bàn học, nằm nghiêng một tư thế quá lâu khiến cổ tôi bị vẹo và không thể xoay thẳng lại được. Tôi thu dọn đống lộn xộn trên bàn đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà.

Tôi ngồi xuống bàn ăn, vì chỉ nhìn được về phía bên phải nên vừa sáng ra tôi đã đụng mặt tên đáng ghét nào đấy rồi. Tuấn Anh bị tôi nhìn chằm chằm cũng bày ra vẻ mặt kì thị: ” Mày nhìn anh làm gì? Đẹp trai quá à mà nhìn?”

Tôi trề môi: “Làm như muốn nhìn lắm ấy, vẹo cổ không xoay lại được.”

“Aigoo, khổ thân em gái tôi, trông có khác gì con gà không, thôi em gái ăn cổ gà đi cho nó tốt để không bị vẹo cổ nữa nha để cánh với đùi đây anh trai ăn giùm cho.”

Vừa nói lão Tuấn Anh vừa với tay vào đĩa thịt gà đặt trước mặt tôi, tôi nghiến răng bấu lấy tay hắn không cho chạm vào đĩa thịt gà. Đừng hòng giành đồ ăn với tui nhé, không có cửa đâu.

Chúng tôi lại làm một cuộc chiến trên bàn ăn, nhị vị phụ huynh cũng đến là ngán ngẩm nên chỉ nhẹ nhàng thưởng thức đồ ăn của họ.

Đến giờ đi học, cổ của tôi cũng đã trở lại bình thường, hai đứa ra khỏi nhà thì đã thấy Lâm Phúc đứng đó, cả ba đứa lại cùng nhau đi học. Cứ như đã trở thành thói quen chúng tôi cứ vô thức đợi nhau mỗi buổi sáng, mặc dù cũng chả ưa nhau gì. Ý nói ở đây là hai người nào đó.

Chắc có lẽ là ngày làm báo cáo nên trông ai cũng có vẻ khá là mệt mỏi, Lâm Phúc và Tuấn Anh còn hiện cả quầng thâm mắt, bước đi trông cực kì uể oải.

Tuấn Anh vừa ngáp vừa hỏi: “Có cái gì có thể thay thế môn Vật lí không? Ngày nào cũng nhìn vào mấy cái thuyết chết tiệt kia thì chắc tao nổ não mất. “

Lâm Phúc nhìn tôi thắc mắc: “Lượng bài tập của lớp trên không nhiều nhưng kiến thức khá nặng và sâu, nhưng cũng không mệt đến nỗi nào, còn em mới lớp 10 mà sao trông như nghiên cứu sinh đại học vậy?”

Tôi chớp chớp mắt một lúc để chống lại cơn buồn ngủ sau đó đáp: “Em bốc thăm vào nhóm thiếu người nên chỉ có ba mạng làm bài tập thôi nên bọn em phải chia thêm bài tập ra để làm.”

Tuấn Anh nhìn tôi cười khẩy: “Số mày cũng đen quá rồi đấy.”

Tôi tặc lưỡi lườm Tuấn Anh, tôi quá mệt để mà cãi tay đôi với hắn rồi. Cứ thế lững thững bước vào cổng trường.

Vừa kết thúc hai tiết báo cáo thực hành tôi đã nằm gục xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc thì Minh Hương từ đâu đi tới đập bụp xuống bàn tôi một tiếng, mắt cô nàng sáng như sao hỏi tôi đã biết tin tức gì chưa?

Tôi ngơ ngác không hiểu rồi lắc lắc cái đầu, Minh Hương kéo cái ghế bên cạnh tôi rồi ngồi xuống bắt đầu kể chuyện. Hóa ra vừa nãy cô nàng đi hóng hớt ở bên ngoài bảo là có học sinh chuyển đến, nhưng mà chuyện này cũng bình thường mà, học sinh chuyển trường cũng đâu có ít. Tôi đã thắc mắc như vậy.

Nhưng Minh Hương lắc đầu nói rằng học sinh chuyển trường lần này thì khác. Cô nàng thao thao bất tuyệt: “Học sinh chuyển trường lần này nhà cực kì giàu, có người còn thấy người ta đi siêu xe đến trường làm thủ tục nhập học cơ. Trông cứ như tiểu thư nhà giàu luôn ấy. Tao còn nghe nói nhà nhỏ này từ nước ngoài chuyển về cơ, nước Anh xa xôi muôn vàn cách trở….”

“Tào lao gì vậy má, người ta chuyển về từ Pháp mà, bọn A9 bảo là mẹ nó đi cùng còn đeo túi hiệu, cả người trông khí chất vãi linh hồn, chắc chắn gu ăn mặc như vậy chỉ có đi từ Pháp về thôi.”

Tự nhiên mấy đứa con gái trong lớp tôi bu lại một chỗ nói chuyện không ngừng nghỉ về học sinh mới chuyển đến, giấc ngủ hiếm có cứ vậy mà bị cướp đi một cách không thương tiếc. Tự nhiên hối hận vì những đêm thức trắng không chịu ngủ, chưa bao giờ trong đời tôi thấy giấc ngủ nó quý giá tới vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.