Dịch Đường Đường trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nhìn đến hai tấm thẻ trong tay Trác Nghiên.
Cô không phải chưa thấy qua tổ hợp tấm thẻ dị năng, đã từng ở thành phố Khải Dương cô thấy thành chủ Chư Vũ có tổ hợp dị năng lôi và hỏa, chẳng lẽ đó không phải là tự nhiên mà là tổ hợp tấm thẻ?
Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe nói đến…
Trác Nghiên buông tay, đem tấm thẻ đưa cho Dịch Đường Đường: “Năng lực chúng ta hẳn là không khác nhau lắm, nếu đều có thể tùy ý sử dụng tấm thẻ, như vậy đồng dạng cũng có thể thao tác chúng.”
“Chính cậu thử xem.” Trác Nghiên nói, lại cầm hai tấm “Thủy” và “Đông lại” ra tới, nhét vào lòng bàn tay Dịch Đường Đường.
Dịch Đường Đường cầm hai tấm thẻ, cúi đầu nhìn nhìn, lại ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn Trác Nghiên.
Bộ dáng vô tội kia giống như con nghé con vừa chào đời. Dịch Đường Đường vốn tưởng rằng mình đã nắm giữ cũng đủ nhiều bản lĩnh sinh tồn, nhưng khi Trác Nghiên xuất hiện, Dịch Đường Đường mới phát hiện khoảng cách hai người đã xa cả ngàn dặm.
Dịch Đường Đường nuốt nước miếng, không ngại học hỏi: “Trác Nghiên, làm như thế nào?”
Trác Nghiên thấy cô ngơ ngác, cảm thấy buồn cười mà thích thú nhướng mày, thuận miệng giải thích: “Cậu đem hai tấm thẻ kích hoạt cùng một lúc, trước khi hai thẻ tiến vào trong tiềm thức, đem năng lượng dung hợp…… Thử làm một chút đi.”
Chỉ dẫn đơn giản xong, Trác Nghiên nhẹ nâng cằm ý bảo Dịch Đường Đường chính mình làm thử.
Tổ hợp tấm thẻ đối Dịch Đường Đường mà nói vẫn là một danh từ mới mẻ, cho dù Trác Nghiên nói xong, trong đầu cô bất quá cũng chỉ hình dung ra một ý tưởng chung chung.
Cô nhìn Trác Nghiên một chút, sau đó mới hít sâu một hơi, nhắm mắt tập trung.
Để thuận tiện cho việc luyện tập, Trác Nghiên lấy ra hai tấm thẻ đều là cấp bậc thấp nhất. Tấm thẻ sau khi bắt đầu được dùng, Dịch Đường Đường liền cảm giác ra có hai luồng năng lượng khác nhau thong thả tiến vào trong cơ thể mình.
Nhớ đến Trác Nghiên vừa rồi chỉ dẫn, lúc hai tấm thẻ còn chưa hoàn toàn dung nhập vào trong ý thức, Dịch Đường Đường nhanh chóng bắt giữ nguồn dị năng, hơi dồn dập mà đem ép hai loại năng lượng lại với nhau……
Mọi chuyện kết thúc chỉ trong vài giây.
Dịch Đường Đường lông mi run rẩy, một lần nữa mở mắt ra.
Thấy Trác Nghiên ung dung chờ đợi kết quả, Dịch Đường Đường xấu hổ, lấy ra góc tấm thẻ còn sót lại trong lòng bàn, cầm đem cho Trác Nghiên xem, gượng gạo mà nở ra một nụ cười khô khốc: “Trác Nghiên, mình hình như thất bại……”
Sau khi hai loại dị năng toàn bộ bị cô đè ép lại bên nhau, Dịch Đường Đường rõ ràng cảm giác ra được có mâu thuẫn giữa hai dị năng, cô còn chưa kịp xem thêm, hai loại dị năng đã không kiên trì được…… Như ánh pháo hoa rơi xuống, chúng nó lóe lên, rồi biến mất……
Mà tấm thẻ trong tay cô trở thành một thẻ “trắng”, không có gì ở mặt trước.
Sau khi Trác Nghiên nhận được tấm thẻ, an ủi vỗ vỗ bả vai Dịch Đường Đường: “Không sao đâu, mình trên tay cũng có không ít thẻ trắng vì thất bại, vấn đề tổ hợp tấm thẻ này cậu trở về chính mình tìm hiểu đi, cái này không cần phải gấp gáp.”
Cô lại đem tấm thẻ “Trường sinh” trước đó ra: “Tấm thẻ này vừa lấy được sáng nay, vừa vặn thuộc về nhóm thẻ phụ trợ trị liệu giống như “Giấc Ngủ” trong cơ thể cậu, cậu đem tấm thẻ “Giấc Ngủ” lấy ra đây, mình giúp cậu tổ hợp.”
Nghĩ đến tình trạng cơ thể mình, Dịch Đường Đường nói thẳng với Trác Nghiên: “Tình trạng thân thể mình không tốt lắm, đợi lát nữa cậu đừng bị dọa nha!”
Trác Nghiên như không thèm để ý, mỉm cười gật đầu: “Yên tâm, bộ dạng thảm nhất của cậu mình đều đã gặp qua.”
Dịch Đường Đường mỉm cười, không do dự lấy tấm thẻ ra.
Trải qua khoảng thời gian được Lục Trăn trị liệu, thân thể của cô so với mười mấy ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hiện giờ mất đi sự chống đỡ của “Giấc Ngủ”, ngực vẫn bị đau nhói, Dịch Đường Đường chống đỡ không được mà ngã nghiêng về một phía.
Cổ tay bỗng chốc bị siết chặt, Trác Nghiên đã kịp thời kéo lấy thân thể đang nghiêng ngã của Dịch Đường Đường, nửa ôm cô vào trong lòng ngực.
Trác Nghiên trầm mặc nhìn Dịch Đường Đường, đôi mắt đen láy để lộ ra vẻ đau lòng.
Từ khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Trác Nghiên đã rất cố gắng đi tìm thi thể của Dịch Đường Đường ở xung quanh nhưng chỉ thấy bãi tha ma chất thành một đống thân thể bị dã thú tàn ác cắn xé, không có một cơ thể nào nguyên vẹn, chân tay đã bị cụt.
Trác Nghiên đến tìm Dịch Kiêu với chiếc mặt dây chuyền mà Dịch Đường Đường đã tặng trước khi “ra đi”, lại không ngờ còn có thể gặp lại nhau.
……
Cơn đau dâng trào ngắn ngủi như thủy triều rút đi, Dịch Đường Đường híp mắt, chờ hơi thở bình phục, liền nghe được giọng trêu ghẹo của Trác Nghiên bên tai.
“May mắn mình vừa mới sử dụng “cách ly”, bằng không mình cảm thấy hiện tại có người nào đó thật muốn gϊếŧ mình nha!” Đương nhiên Trác Nghiên ám chỉ là Dịch Kiêu.
Dịch Đường Đường nghe vậy, mím mím môi, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Ca ca mới không muốn gϊếŧ người, nhiều lắm…… Sẽ ghen ghét thôi.
Nghĩ đến đây, Dịch Đường Đường cười khẽ, vững vàng đứng dậy, vui vẻ đưa tấm thẻ “Giấc ngủ” cho Trác Nghiên.
Trác Nghiên nghiêng đầu chạm vào nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ấm áp trước mặt, ánh mắt hơi ngưng trệ, nhưng thực mau khôi phục lại vẻ tự nhiên, giơ tay nhận tấm thẻ.
Nhìn đến cấp bậc của tấm thẻ “Giấc ngủ”, Trác Nghiên nói: ” Mình giúp cậu đem tấm thẻ tăng lên tới cấp bốn, như vậy hiệu quả khi dung hợp sẽ không bị ‘Trường sinh’ cấp bốn áp chế.”
Tổ hợp tấm thẻ chú ý đến phân tầng lực lượng, “Trường sinh” tác dụng là kéo dài tuổi thọ, duy trì sự sống sót, hôm nay Trác Nghiên ở thành Lê Mộc săn gϊếŧ người biến dị, đó là dựa vào tấm thẻ này để tồn tại.
Chỉ là, Dịch Đường Đường hiện giờ cần chủ yếu vẫn là tấm thẻ “Giấc ngủ” .
“Dị năng của cậu có thể thăng cấp thẻ?” Dịch Đường Đường kinh ngạc nói.
Tuy rằng biết hai người năng lực sẽ khác nhau, nhưng Trác Nghiên tùy tiện sử dụng thẻ còn có thể tùy ý nâng cấp, hiệu quả tốt hơn so với cô quá nhiều.
Trác Nghiên nhìn thấy ánh mắt có chút ghen tị của Dịch Đường Đường, mỉm cười gật đầu: “Xem ra thực lực của chúng ta chênh lệch là ở chỗ này, nhưng mà Đường Đường cậu cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại quan trọng nhất đối với cậu chính là khôi phục thân thể.”
So với thể trạng, dị năng hiển nhiên thành vấn đề nhỏ.
Trác Nghiên cũng không chần chề thêm, từ trong không gian lấy ra mấy chục tấm thẻ cấp độ khác nhau, sau đó nhét vào trong tấm “giấc ngủ”.
Chờ tấm thẻ thuận lợi thăng cấp, Trác Nghiên lại một lần tổ hợp tấm thẻ trước mặt Dịch Đường Đường.
Chỉ tiếc, cho đến khi tổ hợp thành công, Dịch Đường Đường cũng chưa thể nhận ra thêm nửa điểm kinh nghiệm nào.
Trác Nghiên nhìn ra Dịch Đường Đường buồn bực, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô, nói tới chính sự: “Cậu trước thử xem hiệu quả của tấm thẻ đi.”
Tấm thẻ tổ hợp rất thành công, Dịch Đường Đường nhìn tấm thẻ rực rỡ hẳn lên, hít sâu một hơi, đem tổ hợp này dung hợp.
Cảm giác khó chịu trong cơ thể nhanh chóng tan đi, chờ cô một lần nữa cảm thụ lại mọi hoạt động của cơ thể, Dịch Đường Đường phát hiện cơn buồn ngủ tiềm ẩn trong cơ thể trước đây đã hoàn toàn bị triệt tiêu.
Dịch Đường Đường ngạc nhiên mở mắt ra, vẻ tái nhợt trước đó đã biến mất, con ngươi trong trẻo nhìn về phía Trác Nghiên: “Mình cảm giác hiệu quả thực tốt, cảm ơn cậu Trác Nghiên!”
Trác Nghiên đơn giản là muốn hiệu quả này, cô cười nhẹ, ánh mắt trong veo yên lặng.
Chờ Dịch Đường Đường chậm rãi bình tĩnh lại, cô mở miệng cáo biệt: “Thôi, thời gian không còn sớm, cậu trở về căn cứ trước, nếu có cơ hội, mình lại đến xem cậu.”
Dịch Đường Đường không nhịn được mà thu lại nụ cười, bắt lấy mấy ngón tay thon dài của Trác Nghiên, hỏi: “Cậu không đi cùng mình sao?”
Sau khi Trác Nghiên lại lần nữa xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Dịch Đường Đường chính là cùng cô ấy sinh hoạt ở một chỗ.
Cuộc sống phụ thuộc lẫn nhau ba năm trong phòng thí nghiệm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong trái tim cô một cách vô hình. Dịch Đường Đường nhớ lại mấy năm qua, nếu không phải có Trác Nghiên làm bạn, cô có lẽ sẽ không thể kiên trì mà bám trụ.
Trác Nghiên lại lắc đầu, tầm mắt phóng xa dừng ở căn cứ đã đóng chặt cửa lớn, thu hồi ý tưởng muốn sờ sờ đầu Dịch Đường Đường: ” Thân phận mình không thích hợp với chế độ của căn cứ Hoành Tinh, nếu là có chuyện hoặc là muốn gặp, cậu có thể đi đến căn cứ Trì Vực tìm mình.”
Căn cứ Trì Vực cũng là bốn căn cứ lớn nhất ở kinh đô, bất quá quản lý của nó tương đối rời rạc, tuy rằng điều kiện xây dựng bên trong không bằng căn cứ Hoành Tinh, nhưng đối với Trác Nghiên, nó phù hợp cho những người có khả năng đặc thù như cô, đơn độc hoạt động, đó xác thật là cứ điểm tốt nhất.
Trong khi Dịch Đường Đường còn ngây người, Trác Nghiên đã cầm tay Dịch Đường Đường, đặt vào đó một tấm thẻ, khép lòng bàn tay lại, thoải mái nói: “Tấm thẻ này là ‘Truy Tung’, mình nơi này có một lá bài chủ, nếu cậu gặp nguy hiểm, nhớ sử dụng tấm thẻ này, mình sẽ tìm đến cậu.”
(Truy Tung: theo dõi)
Dịch Đường Đường nắm chặt tấm thẻ, lời từ biệt đột ngột khiến cô cảm thấy có chút trống trải, nhưng cô vẫn muốn giữ lại: “Trác Nghiên, cậu có thể trực tiếp gia nhập tiểu đội của tụi mình, sinh hoạt ở căn cứ rất an ổn, cậu sẽ thích.”
Trác Nghiên tính tình trầm lặng, không thích nói to làm ồn ào, càng không thích cuộc sống chém gϊếŧ, mà Dịch Đường Đường lại không muốn cô rời xa mình chút nào.
Cảm xúc giữa Trác Nghiên và cô về sự sống và cái chết quá đặc biệt, cho dù cảm xúc ấy quá áp lực, Trác Nghiên như cũ vẫn luôn cho cô cảm giác an toàn vô hạn.
Chỉ là, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay Trác Nghiên.
“Đường Đường, mình thật sự rất vui khi có thể gặp lại cậu, thật đó.” Trác Nghiên nở một nụ cười bất cần, tim Dịch Đường Đường chùng xuống, cô đã biết đáp án.
Trác Nghiên nhìn đôi mắt chợt buồn của cô, khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi.
Trong khi loại bỏ đi dị năng “cách ly”, Trác Nghiên nhìn cô thật sâu, để lại một câu cuối cùng: “Hãy bảo vệ tốt chính mình!”
***
Đặng Lâm Siêu và những người khác đợi ở cửa căn cứ, thấy Trác Nghiên một mình rời đi, trong mắt nhịn không được thật kinh ngạc.
Dịch Kiêu đi đến bên người Dịch Đường Đường, chờ đến khi bóng dáng Trác Nghiên biến mất ở chỗ ngoặt con đường, anh mới ôm lấy bả vai Dịch Đường Đường, nhẹ giọng nói: “Đường Đường, chúng ta trở về đi.”
Dịch Đường Đường mũi sụt sịt, trì độn gật gật đầu, xoay người chôn khuôn mặt đầy nước mắt vào trong lòng ngực Dịch Kiêu, thân thể run rẩy lên.
Dịch Kiêu vỗ nhẹ phía sau lưng cô, trong mắt một mảnh đen kịt.
Trác Nghiên rời đi là nằm trong dự đoán của anh.
Năng lực của cô ấy không thích hợp sinh tồn ở căn cứ Hoành Tinh.
Ngay cả khi cô ấy cố gắng che giấu khả năng sử dụng thẻ của mình, nếu ngoài ý muốn gặp chuyện khó khăn bị bại lộ, tình cảnh của cô so với Dịch Đường Đường càng thêm gian nan.
Dịch Kiêu ngẩng đầu nhìn về bầu trời vô tận, tuy rằng nói mạt thế coi trọng người mạnh, nhưng chân chính mà nói người cầm quyền không nhất định là người mạnh nhất……
—
* Dịch Kiêu: Nghe nói có người muốn thu mua mẹ tôi (tác giả) đem Đường Đường gả cho người khác, ngươi cấp bậc dị năng đến cấp tám sao? Là muốn cho ta gϊếŧ chết ngươi sao?