Dịch Kiêu lấy ba tấm thẻ, nhìn ba người chạy như trốn ra khỏi phòng, đôi mắt mị mị lên.
Dịch Kiêu ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt dài dài, đuôi mắt nhọn nhọn, lúc nheo lại, cả người băng hàn khí thế càng thêm sắc bén, làm người không dám nhìn thẳng.
Dịch Đường Đường lại không bị ảnh hưởng gì đến hàn khí quanh thân Dịch Kiêu, đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng nhảy dựng lên đoạt lấy tấm thẻ trên tay Dịch Kiêu.
“Để em xem bọn họ cấp tấm thẻ gì?”
Cái miệng nho nhỏ chúm chím hỏi, Dịch Đường Đường không ý thức dựa lưng vào Dịch Kiêu, trên tay đã bắt đầu lật xem ba tấm thẻ.
Dịch Kiêu nhẹ nhàng đỡ sau lưng cô, chậm rãi chuyển động thân thể để cô càng thoải mái dựa vào mình.
“Ca, bọn họ là dựa vào tấm thẻ này mà tiến vào?” Dịch Đường Đường từ ba thẻ rút ra một tấm, đúng là Dịch Kiêu cố ý lấy từ Đặng Lâm Siêu thẻ “che dấu”.
Dịch Đường Đường nhớ tới Đặng Lâm Siêu lúc giao ra tấm thẻ này, biểu tình giống như bị xẻo thịt, khóe môi cô cười trộm lên.
“Phải.” Dịch Kiêu sờ sờ đầu cô, giải thích: “Anh ta có 3 tấm, “thủy”, “cân bằng” và “che giấu”, anh ta ban đầu lấy ra tấm “cân bằng.””.
Dịch Đường Đường “a” một tiếng, khóe miệng tươi cười xán lạn thêm hai phần.
Ba tấm thẻ của Đặng Lâm Siêu không có cái nào có tính công kích rõ ràng, tuy rằng nói dị năng hệ thủy sau này có thể sinh ra lực sát thương cường đại, nhưng đó là từ cấp năm trở lên. Mà tấm thẻ phụ trợ “cân bằng” kia hiển nhiên chỉ là một thẻ râu ria!
Thăng cấp cho thẻ có thể bằng cách sử dụng thẻ liên tục, thuần thục, hoặc là thông qua dung hợp với thẻ khác, mỗi khi thăng bậc năng lượng của thẻ cũng sẽ tăng theo.
Trong đó tấm thẻ phụ trợ là căn cứ vào tố chất cực hạn của thân thể mà tăng, chủng loại chủ yếu có “lực lượng”, “tốc độ”, “phản ứng lực”, “phòng ngự”, “cân bằng”, cao nhất là cấp năm.
Còn tấm thẻ kỹ năng lại có đủ thứ chủng loại, chẳng hạn như tấm thẻ Dịch Đường Đường đang cầm trên tay lấy từ Đặng Lâm Siêu, thẻ “che giấu”, hoặc thẻ của Chu Hiểu “trí huyễn” (*trí huyễn: làm hư ảo tâm trí), cấp bậc cao nhất là cấp mười.
Cho dù là tấm thẻ phụ trợ hay tấm thẻ kỹ năng đều sẽ có thẻ hi hữu hoặc thẻ bình thường, đồng thời tương đồng là, khi thẻ đã tăng đến cấp ba thì sau đó việc thăng cấp không còn đơn giản như vậy nữa.
“Ca ca đã gặp qua họ sao?” Dịch Đường Đường thu hồi tấm thẻ vào không gian, để chung với xấp thẻ cao ngất.
Cô lợi dụng bản phục chế “Con mắt giết chóc” nhìn giá trị tội ác của ba người, cả ba đều là hình thức cấp thấp, hơn nữa từ hành động của họ đều chỉ ra họ không phải có tâm thái muốn làm chúa cứu thế, sẽ không vô duyên vô cớ tới bắt cô, như vậy nhất định ở đây có gút mắt gì đó.
“Đường Đường còn nhớ chuyện buổi tối cách đây hai hôm không?”
Dịch Đường Đường trong nháy mắt phản ứng lại: “Buổi tối hôm đó là họ quan sát chúng ta??”
Dịch Kiêu gật đầu: “Lúc sau anh cũng gặp qua bọn họ, nhưng bởi vì giá trị tội ác trên người bọn họ quá thấp, anh không muốn động thủ, lại không nghĩ bọn họ tựa hồ là có hiểu lầm.”
Dịch Đường Đường nghe xong lại liên tưởng đến biểu hiện của ba người, thật vui vẻ.
“Ca, anh biết lúc em tỉnh lại, câu đầu tiên họ nói với em là gì không?”
Dịch Kiêu trong mắt lộ ra khó hiểu.
“Bọn họ hỏi em “cô có biết anh trai cô là người đại ác không?”” Dịch Đường Đường nói xong, nhịn không được cười bò, cả người run run lên trong lòng ngực anh.
Khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Kiêu cũng không giữ được nghiêm trang.
Đây là lần đầu tiên anh biết được người khác đánh giá mình như thế nào.
“Người đại ác”? Cái tên này, anh nên nói như thế nào?
Có điểm sảng khoái.
Bốn năm ở mạt thế, Dịch Kiêu giết người không ít, nhưng anh chỉ giết người mình cho rằng nên bị giết.
Anh được xưng là có kỹ năng “con mắt giết chóc”, thực tế đó là tấm thẻ “dị đồng”, Dị Đồng có thể thấy được giá trị tội ác trên người đối phương, căn cứ vào hành vi của đối phương mà tự động phân loại, căn cứ giá trị tội ác chia từ thấp đến cao thành màu xanh, trắng, đen, hồng. Từ sau mạt thế con người phải giết chóc khắp nơi, quá trình giết chóc đều sẽ biểu hiện lên một bảng biểu, còn màu sắc đen hồng là dựa trên hạng người bị giết, mức độ tàn ác của người đó.
g. Mạt thế lúc sau nhân thân thượng phần lớn nhiễm cần thiết sinh sát, rất lớn trình độ thượng đều sẽ biểu hiện hoá đơn tạm, đến nỗi hắc hồng hai loại tắc định là tạo hạ tội ác tàn sát hạng người.
Ngoại trừ phân loại, “dị đồng” còn có kỹ năng là nháy mắt hạ gục, ở cấp ba nó có thể trong nháy mắt giết chết đối phương. Cũng vì kỹ năng bá đạo như vậy, hơn nữa trong ba năm gần đây anh giết người đoạt thẻ số lượng không ít, nên bị người gọi kỹ năng của anh là “con mắt giết chóc”.
Dịch Đường Đường cười đủ rồi, lúc này mới từ trong lòng ngực Dịch Kiêu đứng dậy.
“Ba người bọn họ rất ngốc, em vừa mới dùng thẻ giả “con mắt giết chóc” đã làm họ sợ đến chân nhũn ra.” Nghĩ đến đó, cô không nhịn được lại nhếch môi.
“Con mắt giết chóc” của cô thực tế là dùng một thẻ “phục chế” tạo ra một bản giả, có thể nhìn được giá trị tội ác trên người đối phương, nhưng lại không có công năng vượt cấp nháy mắt hạ gục. Dịch Đường Đường cũng chỉ lấy ra chơi, không nghĩ tới làm cho ba người kia sợ quá mức.
Dịch Kiêu ôn nhu sờ sờ đầu cô, nhìn thấy Đường Đường đàm luận đến bọn họ cười thật vui vẻ, trái tim anh chợt chùng xuống.
“A đúng rồi, Đậu Tương đâu?”
Tâm tư Dịch Kiêu vừa mới nổi lên lại bị lời của Dịch Đường Đường cắt ngang, lúc này anh mới phát hiện Đậu Tương nãy giờ không thấy xuất hiện.
***
Đến khi tìm được Đậu Tương ở buồng vệ sinh, Dịch Đường Đường phát hiện con chó đen to lớn đang lăn lộn vui vẻ trên mặt đất.
“Đậu Tương?”
Cô kêu một tiếng, Đậu Tương đang nhắm mắt quay cuồng hưởng thụ không phản ứng chút nào.
Dịch Kiêu nhăn mày lại, nghĩ đến tấm thẻ “trí huyễn” kia, anh đi đến bên người Đậu Tương, đá vào cẳng chân nó một cái. Sức đá không mạnh nhưng vẫn làm nó giật mình tỉnh lại được.
“Oa ô ~”
Đang lăn lộn đâu đó trên mây, Đậu Tương trong nháy mắt ngã trở về hiện thực lạnh lẽo.
“Lên.” Đồng tử đen nhánh của Dịch Kiêu đối diện với đôi mắt như đậu đen của Đậu Tương.
Đậu Tương giống như đứa trẻ bị ủy khuất, như vẫn còn lưu luyến trên mây, nó cọ cọ, phát giác vẫn như cũ là sàn nhà lạnh lẽo, lúc này mới chậm rì rì bò lên. Thân hình cao lớn của nó đứng vững lên, người run run, phát hiện tâm tình nam chủ nhân tựa hồ không tốt, Đậu Tương vội vàng vươn ra móng vuốt cào cào ống quần Dịch Kiêu.
“Đi ra ngoài úp mặt vào góc tường.” Dịch Kiêu nhìn ống quần có hình hai dấu chân, nói với nó.
“Oa ô ~” Đậu Tương ủy khuất mà nhìn về phía Dịch Đường Đường.
Dịch Đường Đường chỉ chỉ tay, thấy chết mà không cứu: “Nghe lời ca ca nói.”
Đậu Tương bi thương chớp chớp đôi mắt đậu đen, đáng tiếc kỹ thuật diễn không quá giỏi, không nặn ra được giọt nước mắt nào, lúc này mới từ bỏ, nhận mệnh rũ người đi về hướng phòng khách. Khi đi ngang qua Dịch Đường Đường, nó dùng cái đuôi to quét quét cô một chút, dường như oán trách cô không nói chuyện hộ mình.
“Thành phố Đàm Âm không thể ở lại lâu nữa, Đường Đường nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi chúng ta rời nơi này đi!” Dịch Kiêu thấy Đậu Tương ngoan ngoãn quay mặt vào tường chịu phạt, đề nghị ra.
Mấy người Đặng Lâm Siêu tấn công bất ngờ chỉ là một cái cớ, hai người họ đã ở thành phố Đàm Âm hơn một tháng, thu được rất nhiều thẻ vào trong tay, không còn lý do khác để tiếp tục lưu lại.
Dịch Đường Đường hiểu ý, đáp ứng với Dịch Kiêu.
Ngày thường ở thời gian này, Dịch Đường Đường sẽ đang mê man ngủ, hiện giờ sự tình đều đã được giải quyết, cả người hoàn toàn thả lỏng, trong chốc lát, cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại lần nữa đánh úp lại.
“Đường Đường ngủ đi, anh ở đây với em.” Dịch Kiêu tinh tế kéo cô vào trong lòng ngực, ôm cô lên đi vào phòng.
Dịch Đường Đường trở mình trong lòng ngực Dịch Kiêu, đôi mắt mệt mỏi đã nhắm lại, giữa mày lại nhíu chặt. Cô duỗi tay đè lên ngực anh, thanh âm khàn khàn: “Ca, em không muốn ngủ chút nào.”
Bước chân Dịch Kiêu chựng lại.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt anh tràn đầy cảm xúc. Cuối cùng, mọi thứ đều bị anh ép xuống.
“Đường Đường ngoan, ca ca sẽ ở lại với em.” Thanh âm nhẹ nhàng trầm ổn trấn an cô, nhưng chỉ có anh biết, áp lực trong ngực tựa hồ làm anh thở không nổi.
Cánh tay Dịch Đường Đường đè trên ngực anh đã không còn lực, lại vô thức dừng trong lòng ngực Dịch Kiêu. Anh đè ánh mắt ủ dột xuống, ôm Dịch Đường Đường trở lại giường.
Thấy cô đã ngủ yên, gương mặt trắng nõn lộ ra vẻ khỏe mạnh, lo sợ trong lòng Dịch Kiêu lại từ từ tiêu tán.
Anh thật vất vả mới tìm được cô, anh không nghĩ lại mất đi, cũng không muốn buông tay.
***
Dịch Đường Đường biết mình đang nằm mơ.
Cô mơ thấy mình lại về chỗ đó, nơi ác mộng bắt đầu.
“Đem tấm thẻ của các người giao ra, không được giấu, nếu ai cất giấu thẻ sẽ bị trừng phạt.” Người đàn ông hoàn toàn không hợp với quân trang đế quốc trên người, lời nói càng phi thường hung ác. Hắn ta nói xong, hai mắt sắc bén từ từ nhìn qua một trăm đứa bé phía dưới đài, thấy bọn nhỏ sợ hãi cụp mi rũ mắt, lúc này hắn mới ngẩng đầu, nở nụ cười giảo hoạt.
Dịch Đường Đường nhìn thấy nụ cười của người nọ, trái tim đột nhiên co thắt lại.
Cô biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.
“Bắt đầu từ mày, xếp thành hàng đi vào trong.” Người đàn ông chỉ vào đứa bé trai mười hai, mười ba tuổi đứng đầu hàng bên phải.
Đứa bé trai như những đứa trẻ kia, vẫn chưa tỉnh thần lại, nghe được người đàn ông nói với mình, chưa kịp làm gì đã bị một binh lính bên cạnh mang đến căn phòng bên kia.
Dịch Đường Đường thấy được chính mình trong đội ngũ đang cắn môi, lòng bàn tay cô nắm chặt mặt dây đeo ở cổ, bởi vì sợ hãi mà sắc mặt trắng bệch, đi thong thả theo đội ngũ tiến lên phía trước.
Không cần đi!
Cô dùng hết toàn lực hò hét.
Không cần đi, không cần đi…… Dịch Đường Đường giãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn ra khỏi cảnh trong mơ này, nhưng mà cô bị vây chặt chẽ ở đó, không trốn thoát, càng vô pháp giải thoát.
“A!” Tiếng hét chói tai của đứa trẻ xua tan vẻ mê man của toàn bộ đội ngũ, chung quanh ồn ào náo loạn cả lên.
“Phanh -” Tiếng súng vang lên, bọn nhỏ sợ tới mức ôm người rụt lại.
“Không ai được loạn, tiếp tục đi về phía trước!” Người đàn ông quân trang giơ súng lên, hô một câu.
Đám trẻ nhỏ bị biến động dọa khóc, một đám ngồi xổm xuống mặt đất, lại bị quân bình vô tình kéo đứng lên, tiếp tục đuổi theo đội ngũ.
Tiếp theo một tiếng thét chói tay xuyên qua màng tai, kích thích trái tim bọn nhỏ.
Bỗng nhiên, trong đội ngũ một đứa bé gái nhanh chóng ném ra một hỏa cầu nhỏ, thừa lúc quan binh không phòng bị mà chạy ra khỏi đội ngũ, hướng về phía cửa.
Một nửa mái tóc cô bé vì giãy giụa mà tản ra, bay bay giữa không trung, ngay sau đó, động tác cô bé đột nhiên dừng lại.
Một đóa hoa máu nổ tung phía sau đầu cô bé.
“Tao đã nói, không tuân thủ quy tắc là bị trừng phạt.” Người đàn ông quân trang làm động tác thổi thổi khói thuốc súng tản ra từ họng súng, nở nụ cười âm độc.
Đội ngũ hoàn toàn an tĩnh lại. Chỉ có tiếng thét chói tai phát ra từ trong phòng mới có thể làm bọn nhỏ kinh hách mà run rẩy thở dốc.
Lập tức sẽ đến phiên cô.
Tiếng thét chói tai trong phòng đã nghẹn xuống, Dịch Đường Đường nhìn chính mình mặt không có chút máu nào bị hai binh lính không lưu tình đẩy vào trong, “phanh” một tiếng đóng cửa phòng lại.
Phòng sáng trắng đến chói mắt, trên mặt đất nằm mấy chục đứa trẻ đã ngất đi.
Cô theo bản năng xoay người muốn chạy trốn, lại bị người phía sau dễ dàng bắt lại như bắt gà.
Hai người đè cô lại, ống tiêm sắc nhọn đâm thủng da thịt yếu ớt, chất lỏng lạnh lẽo theo máu lưu thông vào cơ thể cô.