Anh Trai Hờ Thích Ăn Gà

Chương 20: Trao đổi thể dịch



Ba mẹ không ở bao lâu, đã bị Cao Nhiên khuyên về nhà, hắn dọn thức ăn dư trên bàn, cởi áo khoác vì nóng, chỉ mặc áo len ngồi dựa bên tường lướt điện thoại.

Phó Giản nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nói: “Em đi xem qua bé chưa?”

“Chưa đâu.” Cao Nhiên nói, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, “Bác sĩ nói rất khỏe mạnh, chờ lát nữa sẽ đưa tới.”

“…” Phó Giản mặt buồn so.

“Anh muốn xem không? Em đi hỏi thử.” Cao Nhiên để điện thoại bên cạnh, đứng dậy định đi ra ngoài, cửa vừa kéo ra, y tá đúng lúc ôm em bé tới.

Cao Nhiên kéo cửa ra, để y tá thuận lợi ôm vào.

Trong bọc khăn nho nhỏ, trẻ sơ sinh lẳng lặng ngủ say, y tá vén chăn Phó Giản lên một góc, khẽ đặt bé con trước ngực anh.

Y tá nói: “Nào, mẹ nhìn bảo bảo cái đi.”

Phó Giản cũng không có cảm giác vui vẻ gì, hắn cúi đầu nhìn bé con, tóc trên đầu khẽ nhổng lên, tựa hồ cảm nhận được mùi pheromone của mẹ, cười khanh khách.

Y tá hướng dẫn anh nên cho bú làm sao, Phó Giản vụng về ôm lấy bé, nhìn con trai khẽ há miệng, đưa đầu v* tới.

Bé con đói quá trời, nướu răng cắn rồi tự nhiên hút, một trận đau truyền tới, Phó Giản đau rên một tiếng, nhắm hai mắt lại.

Y tá còn nói: “Mỗi ba giờ cho bú một lần, một ngày bú tám lần nha.”

Sau đó y tá lại nói thêm mấy mục cần chú ý, để bé đã uống no sữa vào nôi, gật đầu rời đi.

Cao Nhiên nhìn cau mày Phó Giản đang lau đầu v*, có chút xuất thần. Một ngày tám lần, còn có thể ngủ sao? Một ngày gặm tám lần, đầu v* còn lành lặn được sao?

“Bác sĩ bảo ngày mai là có thể xuất viện.”

Phó Giản nhìn sang, khép áo lại, gật đầu một cái.

“… Ừm… bác sĩ còn nói… nếu có thể dịch của alpha trợ giúp điều chỉnh, anh… có thể khôi phục nhanh hơn.” Cao Nhiên nói thêm, “Buổi sáng kiểm tra phòng anh chưa tỉnh, bác sĩ nói cho em.”

“Chờ về nhà rồi nói.”

“Được.”

Hai người không nói gì, cứ như có người ấn nút tắt âm, sau đó ai cũng không muốn phá vỡ yên lặng. Nhưng ba giờ sau, bé con kia phát ra tín hiệu đói bụng.

“Oa!!!” Bé há miệng, dùng sức thút thít… lấy nó để hấp dẫn sự chú ý.

“Em ôm bé tới.” Phó Giản khẽ mở mắt, hiển nhiên là bị đánh thức.

Cao Nhiên thận trọng ôm em bé ra, giống như cầm một quả lựu đạn chưa mở chốt vậy.

Hắn thả em bé vào ngực anh trai, nhìn thấy Phó Giản kéo cổ áo, đưa một đầu v* vào miệng bé, sau đó lại là nhíu mày thật chặt, chịu đựng đau đớn khi cho bú.

Ngực của anh trai to như đầu trẻ sơ sinh, sữa dồi dào, hình dáng xinh đẹp. Cao Nhiên nhìn chằ rất lâu, đến khi tiểu tử này ăn uống no đủ, ợ sữa một cái, mới đưa bé trở về.

Ba giờ rồi lại ba giờ, hai người ngủ rồi tỉnh ngủ rồi tỉnh, không nói tiếng nào, ăn ý lại phối hợp mười phần.

Nhưng đáng thương là hai đầu v* của Phó Giản, bị phản ứng sinh lý của em bé mút đỏ bừng, hai cái vú đau rát, khiến hắn cảm thấy sắp nứt tới nơi rồi.

Bác sĩ dặn: “Tốt nhất là gần đây cùng alpha trao đổi thể dịch, điều này rất tốt cho việc khôi phục vết thương của cậu, bao gồm khoang sinh sản, vết rạn da, còn có ngực, thể dịch của alpha đều có thể trợ giúp cậu khép lại.”

Sau đó còn đưa cho anh một sổ tay sau sinh, các mục cần chú ý đều viết bên trên, dặn dò xong, phê chuẩn xuất viện.

Phó Giản ôm bé con, trên người quấn chăn, cùng quấn bé con vào trong ngực, người một nhà đi về nhà.

Đã lâu người nhà mới có dịp đoàn viên, thậm chí còn có thêm một thành viên mới.

Người một nhà ngồi chung quanh ăn cơm

Cao Nhiên ăn hương vị gia đình thật lâu mới có, nhưng trở nên trầm mặc ít nói, mẹ cảm thấy con trai lại quay về dáng vẻ không ai thương hồi bé.

“Nhiên Nhiên, hơn nửa năm nay, sao con không về nhà?” Mẹ oán trách nhìn con trai.

Phó Giản nhìn nhìn, lại uống canh trong chén.

“Không phải con đã nói rồi sao, trong trường có việc.”

“Chuyện gì con cũng không nói với ba mẹ?”

“Con tham gia tình nguyện, bình thường không đi học thì cũng ở bên ngoài.”

“Con xem con gầy kìa, cứ như cây tăm ấy.” Mẹ đau lòng sờ con trai, “Sau này vẫn không định về nhà?”

Ba cũng nói thêm, “Đúng vậy Nhiên Nhiên, con luôn không trở về nhà, cái nhà còn giống như một nhà sao?”

“Con…” Hắn dừng một chút, “Sau này con sẽ thường xuyên trở về…”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Ba cười vỗ mẹ một cái.

Người một nhà ăn tối vui vẻ hòa thuận, đến buổi tối, Phó Giản tắm xong đang chuẩn bị hút nữa, cửa bị gõ.

“Em… em làm sao lại tới…”

Cao Nhiên mặc đồ ngủ đứng ngoài cửa, tóc còn ướt nhẹp, Phó Giản cũng cảm thấy em trai gầy, đồ ngủ mùa đông hắn mặc vào rộng thùng thình.

Mặt hắn không biểu cảm, “Bác sĩ nói anh cần thể dịch của alpha.”

“Ồ…”

“Anh cần không?”

Nghe được câu hỏi của em trai, anh theo bản năng sờ cái bụng, nơi đó có vết rạn rất rõ ràng, anh cũng rất muốn khôi phục như thường… Nhưng quả thực không hạ mình được.

“Em đếm ba tiếng, anh không lên tiếng thì coi như anh không cần.”

Tiếng đếm ngược vang lên bên tai, Phó Giản mặt đỏ lên, “Cần…”

Quá xấu hổ, trao đổi thể dịch đó! Đâu có đơn thuần là trao đổi thể dịch?

Nghe được câu trả lời, Cao Nhiên bước vào trong thêm một bước, đẩy Phó Giản vào, sau đó đưa tay đóng cửa, khóa lại. Hết sức tự nhiên đi tới bên giường, giang hai tay hai chân nằm xuống.

Sau đó hắn nói: “Em tra tài liệu.”

“Tài liệu gì?”

“Trao đổi thể dịch phải làm sao. Quyển sách kia đâu?”

Phó Giản từ ngăn kéo lấy ra, đưa tới.

Cao Nhiên lật vài trang, tựa hồ tìm được câu trả lời, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm trang giấy kia hồi lâu, sau đó lại mặt không biểu cảm trả sách lại cho Phó Giản.

Phó Giản cầm lấy đọc, mặt già đỏ lên.

Bên trên vẽ, cắn tuyến thể, gặm đầu v*, bắn tinh trong khoang sinh sản, nước miếng liếm vết thương… Hướng dẫn sinh hoạt vợ chồng hài hòa!

Dựa vào cái gì thể dịch của alpha đối với omega có tác dụng khôi phục!!!!

Bởi vì omega sinh ra chính là bị alpha cắn? Cho nên sau vài năm tiến hóa, nước miếng của alpha không chỉ có thể chăm sóc tuyến thể nữa rồi?

Chẳng lẽ tinh dịch của alpha còn có thể dùng làm mặt nạ dưỡng da???

Éc, cũng không hẳn đâu nha!

Phó Giản yếu ớt trả sách về, khẩn trương bưng kín bụng, cái bụng xấu như vậy… Làm sao làm sao…

“Sao vậy?” Cao Nhiên hỏi, “Không muốn hả?”

“…” Đây không phải là vấn đề có muốn hay không, đây là…

“Vậy em đi?”

“Em…” Cái đẹp chiến thắng lý trí…

Phó Giản để lộ phần da trên gáy, nằm nghiêng qua.

Đối với Cao Nhiên mà nói, nhìn anh trai chủ động đưa bộ phận sinh dục về phía mình, còn kích thích hơn khi hắn cắm vào anh trai.

Tuyến thể xinh đẹp màu hổ phách kia, lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, Cao Nhiên dùng ánh mắt êm ái vuốt ve, khắc chế khát vọng mình vẫn luôn kiềm nén, khống chế lực cắn lên.

“A…” Phó Giản kêu lên thật dài, rên rỉ uyển chuyển kéo dài.

Quá lâu… Anh thiếu phần này sủng ái này quá lâu rồi…

Quả nhiên, anh cấp bách muốn bị alpha chiếm hữu!

Pheromone của alpha mềm mại xâm nhập từ tuyến thể của anh, anh cảm thấy một dòng nước ấm lướt qua động mạch toàn thân, đi kèm với nhịp tim thẳng thắn  lưu chuyển trong người.

Cảm giác này thật là khó nói, sướng đến nỗi da đầu của anh cũng tê dại, tay mất khống chế đưa ra sau ôm Cao Nhiên, sự vui thích đánh lên thần kinh.

“Ưm… thoải mái quá…” Hắn mất khống chế cất tiếng rên rỉ.

Phó Giản mà dâm thêm chút nữa, Cao Nhiên liền xé quần anh trước rồi tính sau! Hắn tăng thêm lực trên miệng, lại cắn sâu hơn chút nữa, pheromone vừa rồi tận lực áp chế như gió lớn mưa rào.

Không chỉ Phó Giản, Cao Nhiên hơn nửa năm nay chịu đủ kỳ dịch cảm hành hạ, mỗi tháng ba ngày, không có omega trấn an khiến hắn trở nên nóng nảy dễ giận, không có thuốc ức chế, hắn thậm chí phải dựa vào thuốc để xoa dịu.

Át chế như vậy, khiến cho lúc này mùi hoa lài giống như anh túc vậy, có độc lại nghiện…

Hai bầu thịt mềm của Phó Giản cũng bị kích thích, chảy ra hai cột sữa, làm ướt nhẹp đồ lót, anh run rẩy thân thể, cảm giác sắp gần đến cao trào.

Cao Nhiên đưa đầu lưỡi, liếm tuyến thể bị đùa bỡn sưng lên, chạm đến trung tâm, lại nhẹ nhàng ma sát, biến đổi tần số.

Hắn không chỉ muốn trao đổi thể dịch, bây giờ hắn muốn đùa bỡn anh trai, khiến anh cao trào dưới người mình…

Phó Giản giống như bị cắn trúng mạch máu, tuyến thể trên gáy chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Nghiên cứu có nói: Tuyến thể omega thậm chí còn nhiều dây thần kinh hơn âm đế của phái nữ, gần não, nhạy cảm hơn.

Dưới kích thích này, omega căn bản không cách nào chạy khỏi.

Anh không hề biết tuyến thể có thể dùng như vậy, thế Cao Nhiên làm sao mà biết?

Một cảm giác mất mát to lớn từ ngực truyền tới, trộn lẫn với kích thích sau gáy, tiếp theo một con tê dại chạy khắp người.

“A…!!!” Lỗ chân lông toàn thân Phó Giản cũng run rẩy, từng cơ tê dại từ da đầu lan khắp toàn thân, anh không ngừng run rẩy, sữa chảy ra mấy dòng, dưới thân cũng rỉ nước.

Nhìn lại Cao Nhiên, tựa hồ là hết sức tỉnh táo, Phó Giản áo não vùi đầu vào trong gối, không hề nhận ra Cao Nhiên đã nhẫn nại đến nổi gân xanh.

Cao Nhiên thật sự không nhịn được, hơn nửa năm kỳ dịch cảm đều muốn lấy mạng hắn. Nhìn anh trai đang vùi đầu, hắn cũng không nói gì, siết nắm đấm, đứng dậy rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.