Chuyện trộm quần áo bị phát hiện, Phó Giản khó chịu suy nghĩ, thật mất thể diện mà…
Cũng khó trách, giỏ quần áo bẩn trước cửa phòng Cao Nhiên, mỗi ngày đều ném một cái áo, qua một tuần, chỉ thấy áo mất, không thấy áo quay lại.
Hắn cũng sắp phải tìm áo hồi cấp ba ra mặc, ông anh ngốc của hắn, cũng không biết dùng xong trả về được mấy cái?
Tối mai ba mẹ về rồi, Cao Nhiên hoàn toàn có thể lợi dụng pheromone mạnh mẽ của hắn làm gì đó với anh trai, Phó Giản bị đánh dấu, không có năng lực phản kháng chút nào.
Nhưng lại không muốn, không muốn ép buộc anh trai. Muốn anh giống như lần đầu, tự chủ động dạng hai chân.
Cao Nhiên tắm xong đi ra, quấn khăn tắm, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn đi qua mở cửa, đã thấy Phó Giản đỏ mặt đứng ngoài cửa.
Trên người alpha bốc hơi nước mong mỏng, tóc vẫn còn đang nhỏ nước, pheromone trên người không che giấu thả ra ngoài, lúc này Phó Giản hận không thể quỳ xuống, ánh mắt anh đi theo giọt nước trên tóc Cao Nhiên, đi thẳng xuống, rơi vào chỗ bị khăn tắm che chắn.
Hốc mắt Phó Giản nóng lên, nhắm hai mắt lại.
“Áo… áo của em, anh lấy vào rồi.” Anh bối rối nói.
“Ồ, vậy anh cất vào giùm em đi.” Cao Nhiên không nhận đống áo kia, mở rộng cửa, tự đi vào.
“Em… tự cất.” Phó Giản vẫn nhắm mắt lại, không chịu mở ra.
“Anh cất.” Giọng nói của Cao Nhiên từ sâu trong phòng vọng ra, “Vậy thì lần sau anh sẽ nhớ trả về đâu.”
“…” Phó Giản lại lúng túng, anh khẽ mở một mắt, không thấy người ngoài cửa, chậm rì rì nhích vào.
Cao Nhiên đã thay đồ ngủ, đang chơi điện thoại, thấy Phó Giản cất đồ xong vẫn chưa định đi, mới hỏi: “Sao vậy? Đồ dơ của em cũng giặt rồi, muốn cùng đổi phòng ngủ với em à?”
“…”
Còn không chờ anh nói lời cự tuyệt trái lòng mình, thì nghe thấy Cao Nhiên không khách sáo trả lời.
“Nhưng hôm nay em không muốn ngủ chỗ khác.”
“Vậy em còn hỏi anh!” Phó Giản siết nắm đấm đi ra ngoài, hối hận vì hồi em trai còn bé, còn đánh được, không đánh hắn nhiều.
Không sao cả, dù sao giường của anh bị Cao Nhiên ngủ rồi, pheromone lưu lại cũng đủ anh dùng trong một đêm, không cho áo thì không cho áo, anh còn có thể trộm!
Trong lòng mắng em trai thối, Phó Giản cầm đồ tắm đi tắm, chờ anh định mỹ mãn trở về giường ngủ, lại phát hiện mùi trong phòng sạch sẽ dị thường.
Anh nhìn lên giường một cái, mặt giường sạch sẽ bằng phẳng, cứ như mới được ủi vậy. Trừ Cao Nhiên đáng chết, cái này còn có thể là kiệt tác của ai?
Phó Giản rút khăn khô trên đầu, muốn lên lầu đánh cái thằng em trai thối đó.
Nhưng mới vừa đi tới cửa phòng của em trai, lại cảm thấy chột dạ. Anh mới chối không cần pheromone, bây giờ chạy tới mắng em trai, quả thực có hơi vả mặt.
Vì vậy, anh lén nhìn giỏ đồ dơ.
Trống trơn như không.
Pheromone đậm đà từ trong khe cửa truyền tới, hắn hận không thể nằm dưới đất hít. Pheromone kia như đang chỉ dẫn anh, hấp dẫn anh nắm lấy nắm của, Phó Giản khẽ xoay một cái, chờ lúc anh phản ứng lại, người đã vào phòng rồi.
Mùi nơi này rất thoải mái…
Phó Giản hít sâu một hơi, cả người sảng khoái run lên, anh tìm kiếm đồ riêng tư của Cao Nhiên khắp nơi, lanh mắt nhìn thấy cái khắn tắm hồi nãy Cao Nhiên quấn
Ngay ở cuối giường, màu vàng nhạt trong đêm thấy rất rõ.
Anh tháo dép, cong eo đi tới mép giường, kéo một góc khăn tắm, nhưng phát hiện bị chân Cao Nhiên đè lên.
Anh lại kéo một cái, kéo ra một chút. Cao Nhiên đột nhiên xoay mình, dọa anh giật mình lập tức ngồi xổm xuống.
Khăn tắm bị anh kéo từ từ, rốt cục đã tới tay, mới vừa chộp vào trong tay chôn mặt vào, cạch một tiếng, đèn sáng lên.
“Anh hai.” Cao Nhiên chống nửa người dậy, ánh mắt tỉnh táo nhìn ngườ ở cuối giường, nói: “Thích trộm đồ của em vậy à?”
Phó Giản đứng cuối giường, trong lòng lớn tiếng hét: Hắn không ngủ! Hắn lại không ngủ! Sau đó từ trong khăn tắm xấu hổ đỏ bừng ngẩng đầu lên, đuôi mắt lấp lánh, lắp bắp nói: “Anh… anh lấy đi giặt giúp em.”
Tin anh mới sợ!
Cao Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cởi áo đưa cho Phó Giản, “Nè, cái này cũng giặt giúp em.”
Nhận lấy cái áo kia, Phó Giản ngơ ngác nhìn cơ bụng chỉnh tề của em trai, nuốt nước miếng một cái, xong rồi, hắn lại nghĩ bậy bạ rồi.
Cao Nhiên lắc đầu một cái, nhưng cảm thấy anh trai quá tham lam, hắn ở trên giường nhỏm người, cởi luôn quần, đưa tới, “Cái này cũng giặt.”
Phó Giản thu luôn không nói gì, nhìn em trai chỉ mặc cái quần lót, hài lòng rời đi, trước khi đi còn nhắc nhở một câu: “Đắp kín chăn coi chừng lạnh.”
Cầm một bộ quần áo cùng một cái khăn tắm, Phó Giản rốt cuộc có thể ngủ ngon một giấc rồi, nhưng không biết vì sao, trong đầu anh vẫn chỉ hiện hình ảnh em trai mặc quần lót. Mặc kệ nhìn thế nào, em trai anh đều là một alpha hết sức ưu tú, là tình nhân trong mộng các omega…
Phó Giản ôm khăn tắm, nằm trên giường chơi điện thoại, không nằm bao lâu, lại cảm thấy ngực ướt ướt. Quả thực không muốn bên ngủ bên chảy sữa, anh dùng máy hút sữa mẹ mua giùm anh, định thử xem sao.
Lấy ra là hai cái phễu hút sữa, phía dưới kết hợp với bình sữa, Phó Giản cẩn thận đọc sách hướng dẫn, đặt phễu hút sữa lên người, bật công tắc.
Phễu hút sữa bắt đầu xoa bóp có quy luật đấm bóp, Phó Giản chỉ cảm thấy bị kích thích có chút thoải mái, nhưng cơ hồ cũng không lâu lắm, anh cảm thấy đầu v* giống như bị mở thông, đột nhiên có từng dòng sữa chảy ra ngoài.
Anh cúi đầu nhìn một cái, hai cột sữa trước ngực phun ra ngoài, chảy vào trong bình. Không có một chút xẩu hổ nào, dương v*t cũng ngẩng đầu.
Không biết phải bao lâu, anh dứt khoát nằm lên ghế dựa, máy còn đang từ từ vận hành, anh cơ hồ bắn không ra sữa nữa, máy hút sữa cũng biến đổi kiểu mẫu, giống như bú vậy, từng chút hút sữa ra.
Bình sữa đã chứa được nửa chai, lúc Cao Nhiên mở cửa nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Mẹ gọi điện thoại cho hắn, kêu hắn nhắc nhở anh trai uống thuốc, vì vậy Cao Nhiên rót ly nước tới, kết quả mới mở cửa, nhìn thấy hai đầu v* của anh trai đang nhỏ sữa vào bình.
Phó Giản hoảng sợ nhìn sang, hai tay đè chặt hai phễu hút sữa trước ngực, bởi vì đè mạnh, lại bắn ra hai cột sữa.
“Ưm…” Phó Giản mềm mại kêu một tiếng, giữ phễu hút sữa xoay qua, “Em… em tới làm gì?”
“Mẹ… mẹ kêu em tới kêu anh uống thuốc.”
“… Em để đó đi, lát anh uống.”
“Được.” Cao Nhiên đi tới, để nước lên bàn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bóng lưng của anh trai.
Chờ nửa ngày không nghe thấy người đi, Phó Giản nhìn qua, hai bầu thịt mềm lại phơi bày trước mặt Cao Nhiên, Phó Giản xấu hổ nói: “Em còn chưa đi?”
Cao Nhiên nhìn có chút ngây dại, nuốt nước miếng hỏi: “Anh hai, cái này lát nữa anh xử lý thế nào?”
“Hả?” Phó Giản nghi ngờ nhìn sang, không hiểu gì. Chỉ thấy em trai chỉ chỉ bình sữa trên ngực anh, Phó Giản bị kích thích, lại phun ra một ít, “Anh… lát nữa đổ bỏ.”
“Anh cho em đi.” Cao Nhiên nói.
“Cái gì?” Phó Giản lại quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy em trai nuốt nước miếng, anh hiểu ý, lại xấu hổ quay trở lại.
Máy hút sữa kêu tích tích, kết thúc hút sữa. Phó Giản nhẹ nhàng lấy phễu hút sữa xuống, kêu một cái bặt, vú đều đỏ một vòng.
Hai bình sữa bị anh đặt lên bàn, rút khăn giấy lau đầu v*, vừa để bình sữa xuống, đã bị Cao Nhiên cầm lên.
Sữa ấm áp bị hắn cầm lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng mở chốt, mùi thơm pheromone của Phó Giản tỏa ra, hòa lẫn mùi sữa thơm, đậm đà lại thanh thuần.
“Em có thể uống sao?” Cao Nhiên dò hỏi.
Giờ ngài cũng đưa tới miệng rồi, anh có thể nói không thể? Phó Giản không lên tiếng, cầm lấy nước uống thuốc.
Mặc dù anh không nói chuyện, nhưng vẫn lén quan sát Cao Nhiên, chỉ thấy Cao Nhiên thành kính hôn bình sữa kia một cái, sau đó lại gần miệng bình, ngửa đầu uống vào, thậm chí chưa thỏa mãn liếm môi một cái.
Màn này quả thực rất sắc tình, Phó Giản không thể tránh khỏi ướt quần lót. Anh để ly nước lên bàn, chột dạ nằm lên giường, hắn một lần nữa nổi lên phản ứng với em trai, thậm chí Cao Nhiên còn chẳng hề chạm vào anh.
“Em phụ trách rửa sạch!” Ném ra một câu, anh đỏ mặt chui vào trong chăn làm rùa rúc đầu!