Kỳ nghỉ ba ngày trôi qua bình tĩnh dị thường, Phó Giản dù sao không thế nào ra ngoài, luôn ở trong phòng đọc sách.
Anh có thể từ bệ cửa sổ nhìn thấy Cao Nhiên đi ra ngoài, mấy ngày nay hình như cũng hẹn bạn học đi chơi, Phó Giản thấy rất hâm mộ.
Hồi sinh viên anh đâu có thời gian đi chơ…
Hết ba ngày nghỉ, Cao Nhiên thu dọn hành lý, làm thế nào cũng không tìm được cái áo hắn mặc lúc về.
“Mẹ, con ném vào giỏ quần áo rồi mà, mẹ cất đâu rồi?” Cao Nhiên gãi đầu, đây chính là cái áo hắn dùng rất nhiều tiền để mua.
“Áo kiểu gì?” Mẹ vừa hỏi, vừa tìm.
“Màu đen tay ngắn.” Nhìn đồng hồ, sắp không kịp rồi, “Được rồi, dù sao tuần tới vẫn được nghỉ, mẹ tìm giúp con đi, ký túc xá của con lát nữa phải ăn liên hoan nữa, con đi trước!”
Nói xong, mẹ còn chưa kịp nói gì, người đã đi thật xa rồi.
Nhìn bóng lưng lưu loát của Cao Nhiên, lúc này Phó Giản lấy ra túi zip mình đã dán kín, mở ra một khe hở, ngửi mạnh một cái.
Mùi hương đậm đà của Cao Nhiên, anh gửi mắt cũng thoải mái híp lại, giống như thuốc phiện của riêng mình anh. Thận trọng hít một hơi, hắn lại vội vàng dán lại, giữ mùi.
Có điều, cho dù cẩn thận gìn giữ, pheromone cũng rất nhanh bị anh dùng hết rồi.
Qua một tuần, mùi đã không còn mấy, cuối cùng anh móc cái áo từ túi zip ra, chôn cả người vào, ôm chặt vào trong ngực, rồi mới an tâm ngủ một giấc.
Ngày hôm sau, anh mới lén ném áo vào máy giặt.
Quốc khánh đến, Cao Nhiên lại được nghỉ, sáng sớm hắn đeo hai balo về nhà, trong miệng ngậm miếng sandwich đứng ở cửa, thì thấy anh trai hờ của hắn đang phơi quần áo trong sân.
Đang phơi cái áo đen tay ngắn kia, Cao Nhiên đứng ven đường, lẳng lặng nhìn Phó Giản phơi quần áo, dù sao đã lâu chưa thấy anh hai đứng trước mặt hắn rồi.
Chờ hắn gặm xong sandwich, đã thấy Phó Giản đỡ eo nhấc cái thùng rỗng kia lên, có chút vụng về đi tới cửa.
Hình như anh trai hờ lên cân rồi.
Ngay sau đó, anh trai hờ của hắn vào nhà, hắn đẩy hàng rào sắt theo sát phía sau, thấy Phó Giản ở trong phòng khách cởi áo khoác quấn trên bụng.
Dưới cái áo là cái bụng tròn vo, thế là phơi bày trước mắt hắn.
“Anh hai?” Cao Nhiên si ngốc kêu một câu.
Nghe được thanh âm toàn thân Phó Giản cũng cứng đờ, không dám nhúc nhích, anh chột dạ che bụng, rất sợ Cao Nhiên phát hiện.
Tiếp theo Cao Nhiên đi nhanh tới, dùng tay túm chặt tay anh, hỏi: “Ai làm?”
Trong mắt hắn bốc lửa giận, chân mày xinh đẹp nhíu lại với nhau.
Phó Giản không dám nói lời nào, não thật nhanh vận chuyển, một màn này ‘hắn’ tiếng anh nói làm sao?
Anh run rẩy nắm tay rút về, Cao Nhiên lại lập tức buông anh ra, ném balo, xông ra ngoài.
Phó Giản không biết Cao Nhiên muốn làm gì, mặc cái áo hoodie rộng thùng thình, che bụng lại đuổi theo.
Mới đuổi tới thì chiếc taxi đã chạy ngang mặt, anh cũng gọi xe theo sát.
Xe đi qua từng con đường, dừng nhà vị hôn phu cũ của anh.
Phó Giản trả tiền xa, nhưng vẫn tới chậm một bước.
Chỉ thấy trong hành lang cửa sổ trên lầu, vị hôn phu cũ của anh bị Cao Nhiên đánh bể đầu chảy máu, người cũng sắp hôn mê.
“Cao Nhiên!” Phó Giản kêu to, rất sợ Cao Nhiên xung động vứt người từ trên lầu xuống.
Anh ôm chặt bụng, vội vàng đi lên bằng thang máy.
Vị hôn phu cũ đang làm thủ tục pháp luật, bây giờ là giai đoạn tại ngoại chờ xét xử, đang ở nhà ăn cơm đây, vừa mở cửa đã bị kéo ra đánh cho một trận.
Phó Giản đến nơi, thì nhìn thấy một cảnh kinh hồn, Cao Nhiên ấn người lên cửa sổ.
Rõ ràng đều là alpha, vị hôn phu cũ của anh bị khi dễ không còn sức đánh trả, mà mẹ của vị hôn phu đang nắm tay áo Cao Nhiên bất lực ngăn cản.
Phó Giản đỏ mắt, lập tức xông tới, “Nhiên Nhiên! Em buông ra cho anh!”
Giống như là thấy được cứu tinh, mẹ của vị hôn phu cũ xông tới, nước mắt nước mũi mặt đầy, kêu khóc nói: “Tiểu Giản, Tiểu Giản, hắn sai rồi hắn sai rồi, con mau khuyên nhủ em trai con đi!”
Phó Giản tức giận vịn tường, hướng Cao Nhiên hét: “Em nổi cơn gì đó, buông anh ta ra!”
“Em mặc kệ! Ai ức hiếp anh, em đánh người đó!” Nói xong, Cao Nhiên lại lên đi cho người ta một đấm.
Pheromone của hắn ở trên hành lang khoe khoang không chút kiêng kị, mấy nhà hàng xóm cũng không dám mở cửa, vừa xông tới là người mẹ nóng lòng cứu con trai, cố nhấc đôi chân mềm tiến lên.
Phó Giản cũng chân mềm, anh vịn tường, dùng sức nói một câu: “Vậy em đánh chính mình một trận đi!”
“Hả?” Cao Nhiên nghe hàm ý sai sai, nhìn ra sau một cái, chỉ thấy Phó Giản tựa lên tường, hai chân đều đang run rẩy.
Hắn lập tức thu hồi pheromone, đi qua dìu anh hai, hỏi: “Anh hai, anh không sao chứ?”
“Không sao…” Phó Giản đứng lên, kéo lấy Cao Nhiên muốn đi, lại bị Cao Nhiên đè xuống.
“Là ai làm?” Cao Nhiên nhướng mày một cái, mặt rất nghiêm.
Nhìn em trai trước mặt tựa hồ thật sự không biết, Phó Giản đỏ mặt muốn nhỏ ra nước, anh hạ thấp giọng, khẽ quát: “Em mau về cùng anh!”
Phó Giản nắm chặt tay Cao Nhiên, lôi người đi, chỉ để lại sau lưng một người mẹ già ôm con trai không chịu thua kém khóc thút thít.
Cao Nhiên truy hỏi: “Anh nói mau.”
Phó Giản đỏ mặt, tức giận nói: “Em chưa học tiết sinh lý sao?”
Cao Nhiên ngẫm nghĩ, hình như là cúp tiết sinh lý, hắn kịp phản ứng: “Ồ, quân huấn quá mệt mỏi, em cúp rồi.”
“…” Đó là lớp phải học sao em có thể cúp!!!
“Hơn nữa, anh hai dạy em không phải giống nhau sao?” Cao Nhiên đương nhiên nói, “Dù sao hồi cấp ba em cũng chưa từng học, đều là anh dạy em.”
“Anh không dạy em, em tự đi tra tài liệu đi!” Phó Giản thở phì phò lao ra tiểu khu lại bắt taxi.
Vốn cho là Cao Nhiên yên tĩnh rồi, ai ngờ thằng em ngu đần này, lại ở trên xe xem video, tiếng omega thanh thúy rên rỉ từ điện thoại hắn vang lên.
Phó Giản nhìn tài xế, hận không thể đập đầu tự tử!
Anh đưa tay cướp điện thoại, tắt âm, “Em có thể chú ý trường hợp một chút! không”
Cao Nhiên vừa thấy một hình ảnh, ngầm hiểu cười lên.
Hóa ra, cắm vào, giao hợp, thì có thể làm cho omega thở gấp liên tục…
Vừa tới nhà, Phó Giản lửa giận bốc ba trượng lôi người đi vào.
Mẹ đang tìm họ, “Ủa, các con đi đâu thế?”
“Mẹ, con đang dạy dỗ hắn!” Phó Giản nói xong, nổi giận đùng đùng lôi người lên lầu.
Anh kéo Cao Nhiên vào phòng, đưa đầu ra nhìn thử xác nhận mẹ không đi cùng, đóng cửa lại, ra vẻ muốn dạy dỗ em trai, lại bị Cao Nhiên kéo nhẹ một cái, quăng lên giường.
Vì vậy, biến thành hình ảnh quỷ dị anh cưỡi trên người em trai.
Cao Nhiên cười, bày thần thái nằm mơ mới tỉnh.
Sau đó, hắn nói: “Anh hai, là của em.”
“…” Phó Giản lại muốn đập đầu tự tử một cái.
dương v*t nóng bỏng đang chèn dưới thân anh, pheromone vừa rồi đã đánh hắn ý loạn tình mê, mà mình bây giờ lại trực tiếp chạy tới phòng ngủ của Cao Nhiên, cả phòng đều là mùi của Cao Nhiên, anh giống như cá trong chậu, dê trong miệng cọp.
Phó Giản cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, ngay sau đó thì thấy Cao Nhiên dùng một loại ánh mắt say mê nhìn ngực anh.
Hắn cúi đầu nhìn theo tầm mắt hắn, trước ngực hai luồng nước đọng làm ướt áo hoodie, hai luồng nho nhỏ, trông vừa đáng yêu vừa dâm mỹ.
Phó Giản phản xạ có điều kiện khoanh hai tay che kín ngực, mặt ửng đỏ nhìn em trai cười đểu bên dưới.
Ngay sau đó, bỗng bò dậy chạy ra ngoài.
Lời tác giả:
Trứng màu: Cao Nhiên thưởng thức video AO
“Hóa ra đó chính là khoanh sinh sản à…” Cao Nhiên rất có lòng cầu học thưởng thức video AO 《Đánh Dấu Hoàn Toàn》.
“Ồ, mình lại tự học, trực tiếp đánh dấu anh hai luôn nè.” Hắn lại còn rất vui vẻ.
dương v*t dưới người từ sớm đã dựng đứng, tuyến dịch đã làm ướt quần, Cao Nhiên vẫn không ý định chạm tới.
Hắn kiên nhẫn xem video đánh dấu của AO, tỉ mỉ hồi vị biểu hiện hôm đó của anh hai.
Sau đó hắn mở ra video hắn, vừa kéo biết bao, hắn thế là dốt nát ghi lại video đánh dấu anh hai.
Anh hai của hắn, rên rỉ mở ra khoanh sinh sản, để hắn hung hăng cắm vào.
“Hô…” Hắn thở gấp, thật muốn ôn lại một lần.