Anh Trai Em Gái

Chương 33: NỤ HÔN CUỐI



“Em sắp kết hôn sao?”

“Đúng vậy!”.

Hồ Khả nói với vẻ bình thản.

Tôi tưởng nàng dọa tôi. Tôi nói: “Hồ Khả, em đừng trẻ con như thế, chúng ta là người lớn cả rồi”.

Trước đây, khi giận dỗi nàng hay dọa tôi: “Em sẽ tuyệt thực! Nếu anh không làm lành, em sẽ tuyệt thực”. Giọng nói có vẻ kiên quyết, nhưng sự tinh nghịch trong ánh mắt thì không thể giấu được.

Bây giờ nàng đã thay đổi, phải chăng nàng nói dối để dọa tôi? Tôi nửa tin nửa ngờ, khuyên nàng như một người từng trải: “Hôn nhân không giống như tuyệt thực, không đơn giản như chuyện em làm nũng đòi ăn là anh sẽ đi mua đồ ăn; kết hôn rồi em sẽ không có tự do nữa”. Tôi nhẫn nại giải thích, tôi tưởng nàng vẫn chưa hiểu hết.

Hồ Khả cười, ung dung đưa ô cho tôi, nói: “Anh đi với tôi một đoạn”. Khi đưa ra yêu cầu đó, mắt nàng nhìn xa xăm, dường như đang tìm kiếm sự nương tựa cuối cùng.

Tôi đột nhiên thấy sợ vẻ bình tĩnh của nàng, nụ cười mỉm dửng dưng, bất cần của nàng khiến tôi vô cùng hoang mang; thái độ bất thường không hỏi nhiều, không giải thích nhiều của nàng càng làm tôi thấy kỳ lạ, bất ổn. Tôi cắn môi, nhíu mày bước đi, hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời trong cuộc trao đổi tiếp theo. Hồ Khả là bạn gái tôi, có lẽ tôi hiểu nàng hơn hiểu bản thân mình. Tôi đặt mình vào vị trí của nàng, dùng tư duy của nàng để lý giải hàm ý hai chữ “kết hôn” mà nàng nói, nghĩ đi nghĩ lại, tôi kết luận đó là trò trẻ con. Tôi liếc nhìn mặt nàng, cố nghiên cứu, tìm hiểu ý nghĩa nụ cười trên môi nàng. Hồi lâu sau, tôi đau đớn nhận ra tôi đã thất bại.

Tôi cầm ô, Hồ Khả đi bên tôi. Nàng giả bộ vui vẻ nhưng thận trọng giữ khoảng cách với tôi. Tôi không quen với điều này, nó khiến tôi vừa bực bội, vừa tuyệt vọng.

Tôi nói: “Em định đi đâu?”.

“Đi đâu cũng được, cần gì phải có địa chỉ”. Hồ Khả nói chậm rãi, mắt nhìn xuống đường.

“Nói bi quan thế làm gì? Không phải là lần gặp cuối cùng chứ?”. Tôi cố nặn ra nụ cười, cố trấn tĩnh.

Hồ Khả không cười, không nói, cũng không đáp lại.

Tôi cảm thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, trực giác mách bảo tôi, lần này nàng đã nản lòng.

Trên phố rất ít người, mưa dày hạt, vài đôi tình nhân lướt qua chúng tôi, kiểu cách của họ khác hẳn chúng tôi, nhìn là biết ngay. Tôi bỗng thấy cay đắng, mới mấy tháng trước, tôi và Hồ Khả vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau như họ.

Vẫn là con ngõ đã in dấu chân của chúng tôi, vẫn là con hẻm chúng tôi thường đến ăn mỳ, ở đó có món mỳ xào bơ ưa thích của nàng. Lúc ấy Hồ Khả vừa ăn vừa tự khen mình.

“Em đúng là dễ thoả mãn, chỉ một tô mỳ đã vui như Tết, dễ nuôi, Dương Dương, anh có thấy anh là người may mắn không?”.

Những chuyện ấy, hồi đó tôi cho là nhỏ nhất, vô vị; bây giờ nghĩ lại cảm thấy vô cùng quý báu. Thì ra, chỉ khi đã mất đi rồi người ta mới biết trân trọng những gì không còn nữa.

Tôi buồn rầu, quen tay định khoác vai Hồ Khả, không ngờ nàng lùi lại, né tránh.

Thất bại! Bất lực!

Hôm nay Hồ Khả mặc một chiếc váy hồng, dải khăn quàng trên cổ nàng chạm vào mặt tôi lúc náng né người, tế nhị, lịch sự, nhưng lại là sự trừng phạt nặng nề cho một kể không biết trân trọng những gì đã có như tôi.

Hồ Khả tránh tôi như tránh bệnh ôn dịch. Nàng kinh ngạc nhìn tôi. Tôi hấp tấp nói xin lỗi với hàm ý sẽ không làm thế nữa. Nàng lại đi chung ô với tôi. Tôi chọt nhớ ra Hồ Khả là bạn gái của tôi trong cả một thời gian dài, vậy mà tôi chưa tặng nàng sợi dây chuyền nàng thích.

“Chúng ta đi mua sợi dây chuyền đó nhé?”. Tôi đề nghị.

“Không, đừng mua, mua tôi cũng không đeo”.

Đến đây tôi thực sự tuyệt vọng. Trước đây, có lúc tôi trách nàng tiêu tiền của tôi phung phí, nàng đã giải thích: “Nếu anh không phải là bạn trai của em, em đã không tiêu tiền của anh”.

Bây giờ tôi mới hiểu khi phụ nữ từ chối vật chất của đàn ông, có nghĩa là họ đã vạch rõ ranh giới quan hệ, có nghĩa cô ta không còn là người của anh nữa.

“Không còn cơ hội nào nữa sao?”. Tôi không kìm chế được nữa, cùng không thèm quan tâm đến hai chữ “sỹ diện” bật hỏi với giọng cầu khẩn. Tôi vẫn có ý nghĩ, nếu tôi cầu xin nàng, đeo đuổi nàng, nhất định nàng sẽ mềm lòng quay trở lại với tôi. “Sau này anh sẽ đối cử tốt với em!”. “Nhưng không còn sau này nữa”. Hồ Khả nói, mắt không nhìn tôi mà nhìn trân trân xuống đường. Trời vẫn mưa nhỏ. Có lẽ nàng thấy mặt đường trơn ướt còn thú vị hơn nhìn tôi.

“Vì sao?”. Tôi thất vọng, không cầm lòng, tiếp tục hỏi.

Hồ Khả đột nhiên ngẩng đầu, cất giọng sôi nổi: “Bởi vì tôi sẽ lấy chồng. Tuần trước đã chạm ngõ”.

“Cái gì? Chạm ngõ?…”. Đầu óc tôi quay cuồng; tôi cứ tưởng cái trò chạm ngõ xem mặt chỉ dùng cho những cô quá lữa lỡ thì của thế kỷ trước. Hồ Khả là hoa khôi, nàng mới hai mươi hai tuổi, tôi không thể tin một Hồ Khả xinh đẹp, trẻ trung như vậy mà còn thích hủ tục đó!”. “Em kkhông đùa chứ?”. Ngoại trừ lý do đó, tôi không tìm thấy lý do nào khác.

“Không, tôi nói thật. Là bố tôi giới thiệu…Bố định nhận lời của họ từ năm ngoái nhưng tôi không chịu, đến tận tuần trước…”. Hồ Khả cười! Cười ngặt nghẽo. “Giống như bỗng dưng hiểu ra, vậy là cha vừa nhắc đến tôi đồng ý liền! Bố mẹ đều nói tôi lớn rồi, hiểu biết rồi”. Sau đó nàng nhìn vào mắt tôi. “Bây giờ anh biết rồi chứ, chúng ta không có sau này nữa”.

Hồ Khả nói chúng tôi không có sau này nữa. Tôi không tin! Làm gì có cha mẹ nào đẩy con gái vào sự trói buộc hôn nhân sớm như vậy? Tôi thầm nhạo khả năng nói dối của nàng chưa điêu luyện, thương cho sự cứng rắn của nàng. – Để tránh tôi, nàng đã nghĩ ra đủ chuyện.

“Thưa cô! Làm sao lại không có sao này? Lẽ nào cô quên đêm đầu tiên của chúng ta trên núi Ca Lạc Sơn? Cô đã nói sẽ lấy tôi?”.

Tôi thản nhiên đưa ra vũ khí cuối cùng và lại thử nhích gần nàng một lần nữa. Không ngờ nàng lập tức tránh sang bên, hét to: “Anh vẫn không hiểu ư? Anh vẫn đang nằm mê sao? Anh không biết rằng từ khi anh tát tôi, tôi và anh đã không còn gì nữa”. Hồ Khả vừa nói vừa lùi lại, lắc đầu lia lịa. “Anh không biết cái tát hôm ấy đã làm tiêu tan mọi tình cảm của tôi dành cho anh!”. Những lời cuối cùng, nàng hạ giọng thầm thì, rồi ngồi sụp xuống khóc như mưa.

Cái tát? Lúc này tôi mới vỡ lẽ, thì ra mấy tháng qua tôi chỉ nghĩ rằng mình có nên tha thứ cho nàng, rằng chiến tranh lạnh giữa tôi và nàng sẽ kết thúc bằng sự độ lượng của tôi mà chưa bao giờ có ý nghĩ Hồ Khả sẽ không tha thứ. Tôi đã quên, trước đây, khi chưa bị tôi tát, nàng thường dụi đầu vào ngực tôi mà nếu tôi đánh nàng, bất luận thế nào cũng sẽ không có tương lai. Nàng nói nàng khinh nhất loại đàn ông đánh phụ nữ.

Lúc đó, tôi quả quyết không bao giờ có chuyện ấy. Tôi nghĩ dù nàng có làm chuyện gì không phải đến mấy tôi cùng sẽ không đánh nàng, có thể tôi không cần nàng, nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh nàng? Đánh làm gì, hoàn toàn không cần thiết. Và lúc đó, khi Hồ Khả bắt tôi thề rằng sẽ không bao giờ động đến nàng, tôi lập tức giơ tay thề, với một nụ cười.

Vậy mà tôi đã đánh nàng, còn giận nàng mấy tháng liền. Tôi thậm chí không hỏi vì sao nàng mắng Mai Mai. Tôi đánh nàng, đuổi nàng đi. Một thời gian sau tôi thấy thiếu nàng, lại muốn tìm nàng…Từ đầu đến cuối, tôi không ý thức được cái sai của mình là ở chỗ đã đánh phụ nữ.

Hồ Khả ngồi dưới nước mưa tháng Mười hai, gió lạnh thổi ràn rạt làm khô dòng nước mắt rơi xuống má, lớp trước khô, lại còn lớp mới làm mặt nàng loang lổ. Hồ Khả vẫn khóc, tiếng khóc không to không nhỏ, nhưng rất rành rọt, thức tỉnh lương tri của tôi. Tôi nắm chặt cán ô, không biết làm thế nào để an ủi người con gái đã từng gọi tôi là chồng đang tức tưởi khóc, ngoài việc giương ô che mưa cho nàng. Mấy lần toan giơ tay ôm vai nàng nhưng lại thôi vì sợ lại bị từ chối.

Người qua đường nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Có người đã đi khá xa vẫn tò mò ngoái đầu lại, nhìn người con gái đang ngồi khóc dưới trời mưa mùa đông, còn cậu con trai đéng bên cạnh che ô, mặt thiểu não.

Lát sau, Hồ Khả đứng lên, nói: “Chúng ta về thôi”. Nhìn đôi mắt sưng mọng của nàng, tôi muốn khóc. Chúng tôi theo đường cũ trở về.

Tôi nghĩ vậy là với chúng tôi, tất cả đã kết thúc. Ý nghĩ khiến tôi, gã trai hai mươi tuổi, suýt bật khóc.

Đến cổng trường, Hồ Khả nói: “Anh vào trước đi, tôi có cuộc hẹn”.

Tôi nhìn nàng, biết nàng cố ý nói vậy. Nàng muốn trừng phạt tôi. Nếu tôi chấp nhận trừng phạt thì tôi là thằng ngốc. Tuy nhiên tôi là thằng ngốc thực sự. “Hò hẹn với đàn ông?”. Tôi buột miệng hỏi.

“Chuyện đó không liên quan đến anh. Anh đi đi”.

“Được, nhưng cô có thể cho biết, người mới của cô là ai không?”. Tôi cố nài, nghĩ bụng nếu có thằng cha đó thật, tôi sẽ để mấy đứa bạn cho gã một bài học.

“Lý Kiến Hoa”. Hồ Khả đáp. Tôi vẫy tay tạm biệt rồi quay đi, trong đầu vang lên cái tên mà Hồ Khả vừa nói, Lý Kiến Hoa, thì ra anh ta, con trai hiệu trưởng một trường đại học nào đó ở Trùng Khánh.

Tôi hiểu tôi hoàn toàn không thể sánh với gã. Cứ coi tôi là người có tài thì người ta vừa có quyền vừa có tiền, huống hồ tôi chẳng là gì hết. Nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ lãng phí tuổi trẻ của mình trong trường đại học. Thành ra tôi biết, ngoài việc phỉ nhổ cái tên Lý Kiến Hoa, tôi không thể làm gì hết.

Vậy là không nói một câu, tôi đi ngay, bất giác tôi đưa cùi tay lau giọt nước mắt ứa ra từ lúc nào – Tôi biết giữa tôi và Hồ Khả đã thật sự kết thúc.

Đi đến chỗ rẽ, chợt nghĩ muốn nhìn nàng lần cuối, tôi đột ngột quay đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi bắt gặp nàng đang nhìn theo tôi, khuôn mặt xinh đẹp lẩn dưới tán ô hồng, khuôn mặt thân thương tôi từng tha thiết gọi: “Mặt trời của tôi”.

Tôi dường như lao đến trước mắt nàng, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng, không kìm được, tôi ôm lấy nàng, ghì vào lòng: “Hồ Khả!”.

Chiếc ô trong tay nàng rơi xuống đất, mặc cho tôi ôm.

“Lần cuối được không?”. Lần này tôi thực sự cầu xin nàng. Tôi sợ vẻ mặt lạnh lùng của nàng, sợ bị từ chối.

“Dương Dương!”. Tiếng nàng yếu ớt. Tôi không nói gì, tôi ôm nàng chặt hơn, mấy sợi tóc của nàng vờn má tôi nhồn nhột.

Chúng tôi đứng cạnh cổng trường, ôm nhau khóc lóc dưới trời mưa gió, bất chấp người qua lại, giống như hai kẻ mộng du. Mấy phút sau tôi đang định nói chúng mình quay lại với nhau được không thì Hồ Khả đã trườn khỏi vòng tay tôi: “Đừng làm thế, người ta nhìn thấy không hay!”.

Tôi sực tỉnh buông tay, sửng sốt nhìn nàng, cố hiểu hàm ý câu nói vừa rồi. Nàng muốn khẳng định một lần nữa, quan hệ của chúng tôi đã chấm hết.

Tôi bàng hoàng. “Sau này không nên gặp lại nữa phải không?”. Tôi hỏi nhỏ. Nàng gật đầu. Nhìn giọt nước mắt vẫn đọng nơi khoé mắt nàng, tôi cảm thấy sao mà giả dối. Nếu chia tay làm nàng đau đớn, lẽ ra nàng không nên cố chấp như vậy. Tôi lấy cùi tay lau cho nàng. Tôi không tin nước mắt đó là vì tình yêu. Nếu yêu tôi, nàng đã không rời xa tôi. Ý nghĩ mới loé lên trong đầu khiến tôi trở nên cứng rắn.

Tôi lạnh lùng quay lưng, nói: “Cô đi đi!”.

Chợt nhớ ra điều gì, tôi gọi giật lại: “Chờ đã!”.

….

Hồ Khả quay đầu.

“Tôi muốn biết tại sao cô lại mắng Mai Mai?”.

Mới đầu nàng chỉ nhìn tôi, nét mặt và ánh mắt như bị màn đêm bao phủ, hoang mang, bất ổn: “Tôi biết, cô em gái đáng yêu của anh sẽ không nói với anh”. Hồ Khả cười nhạt, giọng châm biếm. “Bởi vì cô ta vừa vẽ vừa lặng lẽ cho tôi biết, các người đang yêu nhau”.

Bức hoạ của Mai Mai? Nàng đã nhìn thấy bức hoạ đó? Tôi vô tình chạm vào túi quần, đột nhiên cảm nhận được gánh nặng ấy, nó nặng nề đến mức tôi không biết đối diện với nó thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.