Anh Tính Quỵt Nợ À?

Chương 2: Bạn gái nhỏ



Edit by: BCX

– —

Thịnh Ninh lấy hết dũng khí mới nói ra câu này.

Làm người nhất định phải có đạo đức tối thiểu, tình cảm của người khác thì đừng xen vào, tự lo tốt cho bản thân mình là được.

Nhưng tiền có thể xui khiến ma quỷ, mà đạo đức lại không ăn được.

Cô ấy hơi chột dạ, thứ nhất là do từ trước đến nay cô chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Bình thường xem phim truyền hình, nhân vật phản diện thường uy hiếp nhân vật chính để yêu cầu lợi ích đều mặt không đỏ, tim không đập, nhưng bây giờ cô học theo, dù trên mặt trông vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại sợ bị nhìn thấu.

Thứ hai là cô cũng không biết đối phương sẽ có phản ứng như thế nào.

Suy cho cùng thì nhà giàu dễ tìm, nhưng tìm được người coi tiền như rác, bằng lòng để cô lấy len lông dê* lại khó.

*convert: kéo lông dê, (mình có xem thêm ở chỗ khác thì có ghi là hao lông dê)

Chất liệu len lông dê (hay còn gọi là len cashmere) được đánh giá là đắt đỏ nhất thế giới vì: Chất liệu len cashmere rất hiếm và len lông dê có tính kháng khuẩn cực tốt.

Túm lại là đại khái câu có ý là lấy được của hời từ người giàu ý.

Người có tiền như vậy, khẳng định không phải kẻ ngốc.

Người đàn ông chậm chạp không có phản ứng rõ ràng, nhưng ánh mắt anh ta vẫn luôn dừng trên khuôn mặt cô.

Cô bị nhìn đến muốn hói cả đầu, lúc này Ôn Diễn mới mở miệng.

Anh lời ít ý nhiều nói: “Nói một con số đi.”

“!!!”

Tốt như vậy?!

Thịnh Ninh bình tâm lại, cố hết sức giữ giọng điệu bình tĩnh, hỏi: “Dù tôi nói bao nhiêu anh cũng đều cho sao?”

Ôn Diễn hơi nhướng mày: “Cô nói xem?”

Người đàn ông lại đem bóng cao su* đá trở lại, Thịnh Ninh cũng không phải không hiểu, ở trong lòng tính toán xem muốn bao nhiêu.

*bóng cao su: ý nói là đem vấn đề ném trở về á.

Cô lại không thể nói muốn một nhà ba phòng trong Tứ Hợp Viện được, không chừng anh ta sẽ trực tiếp gọi cảnh sát mất.

Lấy 30% tiền đặt cọc một phòng chung cư ở Bác Thần Hoa Viên tính toán quy ra tiền mặt, đây chính là số tiền tốt nhất trong lòng của Thịnh Ninh.

Cả một tòa nhà đều thuộc về vị Ôn tiên sinh này, anh ta hẳn là sẽ không quan tâm đến tiền đặt cọc của một phòng đâu.

Nhưng mà…..

“Ngài Ôn, tôi có thể đổi tiền thành cái khác hay không?

Ôn Diễn hạ mí mắt, ý bảo cô nói tiếp.

“Ngài xem, hiện tại lạm phát nghiêm trọng như vậy. Ví dụ, 500 vạn của hai mươi năm trước cùng 500 vạn của hiện tại căn bản không thể so sánh với nhau, 500 vạn hiện tại đến một phòng chung cư ở Bác Thần Hoa Viên của ngài đều không mua nổi nha.” Đầu tiên Thịnh Ninh uyển chuyển phân tích với anh ta một chút, rồi đưa ra kết luận: “Tiền sẽ chỉ càng ngày càng mất giá thôi.”

Ôn Diễn đường đường là một giám đốc kinh doanh, làm sao có thể không hiểu những lời cô nói chứ.

Sinh viên đại học còn chưa ra trường đã ra vẻ chững chạc mà bàn luận với anh, nghe có hơi buồn cười.

“Cô Thịnh muốn một phòng chung cư sao?”

Thịnh Ninh mím môi, vỗ mông ngựa đến thập phần rõ ràng:

“Nói chuyện với ngài thật không tốn nhiều sức”

Rốt cuộc lời này cũng có một chút ý tứ “lấy lòng”, Ôn Diễn hơi hơi híp mắt, trầm giọng hỏi: “Cô cảm thấy em gái của mình đáng giá như vậy à?”

Đây là vấn đề đáng giá hay không sao? Trong các bộ phim truyền hình mấy năm trước, vai ác đòi tiền cũng đã là con số với bảy đơn vị, đối với một đại gia giàu có như Ôn Diễn mà nói thì bảy con số chẳng qua chỉ là chút da lông mà thôi.

Cô nhẹ nhàng cười, vẻ khôn khéo giả vờ thực chân thật: “Em ấy không đáng, nhưng giá trị của em trai của ngài thì có.”

Không khí trở nên trầm mặc, Thịnh Ninh cũng yên lặng mà phân cao thấp.

“Cô Thịnh thực biết nói chuyện”. Ôn Diễn mặt không biểu cảm nói.

“Ngài Ôn quá khen.”

Tuy biết rằng anh nói mát, nhưng cô chỉ cần giả vờ ngây thơ nghe không hiểu, anh cũng không làm gì được.

Quả nhiên, cô thấy môi Ôn Diễn so với vừa rồi mím càng chặt, tuy rằng anh là kẻ có tiền, mắt cao hơn đầu, coi thường bình dân, nhưng phẩm chất cũng không tồi. Dù đối phương chơi xấu giả ngu, lại còn là một cô gái, trong lòng anh có khó chịu thì cũng phải duy trì phong độ.

Cô nghe thấy anh nói: “Lưu số điện thoại, tôi sẽ liên hệ lại sau”

Thịnh Ninh nhanh nhảu đáp: “Được”

Nói chuyện xong, Ôn Diễn đứng dậy, Thinh Ninh cũng lập tức đứng dậy theo.

Hôm nay anh tới tìm Thịnh Ninh là vì việc tư, cho nên trợ lý không đi theo, đang ở trong xe ở dưới lầu chờ anh. Thịnh Ninh liền tự nhiên thay thế trợ lý, đứng sau Ôn Diễn vài bước, giống như một tùy tùng đưa anh rời đi.

Tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Dật tới Cao Phiên Học Viện tìm người, tin tức này đã được lan truyền trong diễn đàn, tất cả mọi người từ viện trưởng cho đến nhân viên quét dọn đều biết.

Lúc Thịnh Ninh đưa Ôn Diễn xuống dưới lầu, toàn bộ đường đi đều khá thông thoáng.

Khi đi ngang qua vài bạn học có quen biết, họ đều giơ ngón cái với cô.

Có người còn trề môi với cô.

Làm trong ngành phiên dịch này, với năng lực ngôn ngữ ưu tú, Thịnh Ninh xem hiểu nhưng không hề áp lực.

Thịnh Ninh thật giỏi, trâu bò!

Thịnh Ninh cụp mi nhìn bọn họ, có chút sảng khoái, nghĩ tới trong phim truyền hình ở bệnh viện viện trưởng đến kiểm tra phòng, giám đốc tổ chức họp, một đoàn người đi về phía trước màn ảnh, không chỉ có phong cảnh người trước. còn có người chân chó ở phía sau cũng rất đẹp.*

*Đoạn này loạn ghê, đọc convert cũng khum hiểu á:((

Động tác nhỏ của cô và bạn học khi đi ngang qua đều bị Ôn Diễn ở phía trước chú ý, quay lại nhìn cô.

Thịnh Ninh lập tức lập tức đem sắc mặt nghiêm chỉnh lại.

Nhà tư bản mặt than, vui giận đều không biểu hiện trên mặt, cũng không biết đối với hành vi cáo mượn oai hùm dối trá của cô có suy nghĩ gì, nhưng cũng chỉ nhìn cô một cái liền quay đầu, mặt không cảm xúc tiếp tục đi ở phía trước.

Đưa người đến bên cạnh xe, buổi sáng không ăn cơm sáng, thời gian nghỉ trưa cũng đã qua, không kịp ăn cơm trưa, dạ dày của Thinh Ninh bắt đầu kêu gào.

Cô hơi xấu hổ, nhưng mà âm thanh cũng nhỏ, thầm nghĩ người khác chắc sẽ không nghe được.

Không như mong muốn, Ôn Diễn nghe được, còn hỏi một câu: “Đói bụng sao?”

Thịnh Ninh bị anh hỏi bất ngờ nên có chút ngốc, theo bản năng trả lời: “Ừ”.

Không phải là muốn mời cô đi ăn cơm đấy chứ?

Ôn Diễn nhẹ nhàng nói: “Dù sao tiền cũng ngày càng mất giá, bây giờ cô Thịnh không cần tiết kiệm tiền cơm.”

“…..”

Ra là vì muốn châm chọc cô.

Phim thần tượng quả thực hại người.

Thịnh Ninh vì tự mình đa tình mà xấu hổ vài giây, nhưng vì phú quý có thể nhịn, phòng ở đã ở phía trước, cô tình nguyện dỗ dành ông chủ này.

Cô còn muốn mới tốt nghiệp, còn chưa có tư cách mua nhà ở Yến Thành, anh khẳng định có thể xử lý được nhỉ?

Sở dĩ muốn phòng không lấy tiền bởi vì ý đồ muốn lách qua cái tư cách mua nhà kia, lệnh mua bán ở Yến Thành rất nghiêm, hộ khẩu ở nơi khác muốn mua nhà cần phải sống 5 năm ở đây mới có tư cách mua, hơn nữa tư cách còn bỏ phiếu xem đủ tiêu chuẩn không.

Chính mình không có học qua đầu tư, đối với cổ phiếu thì lợi nhuận đi cùng với rủi ro, cô không dám mạo hiểm. Mua một ít sản phẩm tài chính là một ý tưởng tốt, có tiền trong tay nhưng lại không biết phân vào giỏ* nào như thế nào, vì vậy cũng sẽ vĩnh viễn không thể dựa vào việc tài khoản gửi tiết kiệm để làm giàu.

*Quy tắc “Không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ” – không nên đầu tư tất cả tiền mình có vào 1 loại hình đầu tư nhất định để hạn chế rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Nhưng cô sẵn sàng làm thần giữ của, tiền sinh hoạt mẹ đẻ cô đưa mấy năm qua, ngoại trừ những chi phí sinh hoạt cần thiết, phần còn lại cô đều tích góp lại để dành. Không tin tưởng người ngoài nên cô đều tự tay giữ chặt tiền bạc của mình, bởi vì bất kỳ quan hệ nào mà dính vào tiền thì cái gọi là đạo đức kia sẽ trở thành bài test đối với nhân phẩm của con người. Chính bản thân cô khi nhìn thấy Ôn Diễn cũng không vượt qua được bài test về đạo đức, nhưng cô cũng không muốn mạo hiểm như vậy.

Vẫn là chọn nhà ở an tâm bớt việc nhất, chỉ cần chứng nhận bất động sản đứng tên của cô, thì đó chính là của cô, huống chi còn là nhà ở Yến Thành, so ra lại càng đáng giá.

Thịnh Ninh chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng có một ngôi nhà nhỏ cho mình trong thành thị này, sau đó hoàn toàn nói lời tạm biệt với cái nhà của cha cùng mẹ kế kia.

Không dám có đòi hỏi gì nhiều, muốn càng nhiều từ tay của nhà tư bản xảo trá kia thì chính là mất còn nhiều hơn được.

Thịnh Ninh hiện lên rất nhiều ý tưởng, cuối cùng đều hóa thành ý cười trong mắt khi nhìn về phía Ôn Diễn: “Cảm ơn ngài Ôn quan tâm, Ngài Ôn đi thong thả ạ.”

Ôn Diễn nhìn cô với vẻ mặt khiến người khác không không nắm bắt được, sau đó xoay người lên xe.

Thịnh Ninh đương nhiên có thể hiểu được ý châm chọc của Ôn Diễn, nhưng người cùng ra tiễn Ôn Diễn là Đới Xuân Minh lại không hiểu. Nghe Tổng giám Ôn cùng sinh viên của mình nói chuyện nhà, trong tâm không khỏi ngạc nhiên, điên cuồng suy đoán rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì.

– —

Một chiếc xe thương mại khiêm tốn không khoe khoang chạy ở trên đường, Ôn Diễn ngồi ở ghế sau ngưng thần suy nghĩ về chuyện này.

Anh đột nhiên lên tiếng: “Trần Thừa”

Trợ lý ngồi ở trên ghế phó lái quay đầu lại: “Tôi đây Ôn tổng.”

“Bảo thư ký Trương đến gặp người phụ trách Bác Thần Hoa Viên tới.” Ôn Diễn nói, “Gọi người lấy tài liệu nhà ở của Bác Thần Hoa Viên luôn.”

“Vâng.”

Hiệu suất của trợ lý rất cao, ngay lập tức lấy điện thoại gọi đi.

So với Thịnh Thi Mông luôn chỉ biết bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương trước mặt em trai anh, thì rõ ràng cô chị chỉ biết đến tiền kia dễ nói chuyện hơn nhiều.

Vừa nghe thấy anh đáp ứng điều kiện của cô, thái độ của cô gái nhìn có vẻ lạnh lùng kia ngay lập tức liền thân thiết hơn.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn còn là sinh viên, thông minh thì có thông minh, trục cũng có chút trục*, vừa khôn khéo lại đơn thuần.

*ai đó giúp mình chỗ này được khum, mình k tra được nghĩa á:((

Tập đoàn Hưng Dật mấy năm nay bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bất động sản và phát triển đến bây giờ, các thương hiệu bất động sản cao cấp đã có trên khắp các tỉnh thành, trong đó có hàng trăm triệu căn hộ ven biển ở các tỉnh lân cận và các công trình nhà ở cao tầng, tiểu khu cũng có.

Còn tưởng sẽ sư tử ngoạm đòi hỏi gì nhiều, lại không ngờ cũng chỉ đòi một căn hộ nhỏ.

Một sinh viên tay không tấc sắt, chỉ cần anh sắp xếp cô đừng nghĩ việc ra khỏi Yến Thành, cũng không thể làm ra việc xấu gì.

Trực tiếp đưa tiền còn sợ cô cầm tiền không làm việc, đến lúc đó không có tiền, dù ném cô vào cục cảnh sát cũng chưa chắc có thể cạy được gì từ miệng của cô, nhưng phòng ở thì khác.

Ở ngay dưới mắt anh, chẳng sợ cô không làm Ôn Chinh và Thịnh Thi Mông chia tay, anh cũng có rất nhiều cách để thu lại chung cư.

Muốn tính kế anh?

Ôn Diễn thản nhiên điều chỉnh cổ tay áo, nhẹ nhàng khịt mũi.

“Ôn tổng, đã gọi người tới rồi”. Trợ lý Trần ở ghế trước lên tiếng.

“Ừ, kêu người đưa đến văn phòng của tôi.”

Xe chạy vững vàng trên đường, Ôn Diễn vô ý liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, một tấm poster quảng cáo của một nữ minh tinh nào đó xuất hiện trong tầm mắt.

Nụ cười đặc biệt ngọt ngào, nhưng lấy hiểu biết của Ôn Diễn đối với nữ minh tinh, đây là nụ cười giả tạo điển hình trước màn ảnh.

Lại nghĩ tới vị Thịnh tiểu thư vừa mới gặp ở Cao Phiên Học Viện kia.

Mắt cong cong, xinh đẹp, không ngả ngớn nhưng thật giả tạo.

Phụ nữ không có lợi ích sẽ không diễn kịch.

Ôn Diễn nhíu mày, thu hồi ánh mắt.

Lúc quản lý phụ trách đến tổng bộ, Ôn Diễn đang bận rộn trong văn phòng.

Mắt và tay của anh chưa từng nhàn rỗi, tay đặt trên con chuột, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chỉ có tai là rảnh rỗi, mới có thể nghe báo cáo tình huống.

Đối với ông chủ đột nhiên hỏi đến Bác Thần Hoa Viên quản lý có chút kinh ngạc, lại không thiếu biệt thự kiểu phương tây, làm sao có thể để ý đến chung cư.

“Tòa D còn có một phòng ở tầng 33, chủ phòng có chút vấn đề với hồ sơ tín dụng, nên chưa được ngân hàng cho vay chấp thuận.” Quản lý nói, “Nhưng mà cố vấn phụ trách căn phòng kia vừa báo cáo với tôi, nói rằng đã có người để ý căn phòng đó, vẫn đang do sự, chỉ chờ đưa ra quyết định sẽ giao tiền đặt cọc luôn.”

“Ừ, không cần do dự nữa.” Ôn Diễn vẻ mặt lãnh đạm, “Căn hộ kia để lại cho tôi.”

Quản lý trợn to mắt.

“Chung cư tôi muốn đưa cho người ta, anh đi chuẩn bị thủ tục và hợp đồng, qua mấy ngày nữa tôi đưa người tới chỗ anh ký hợp đồng.”

Quản lý nhanh chóng phản ứng lại, mở ghi chú trên di động ra nói: “Vậy trước tiên tôi ghi lại tên và số điện thoại, phiền Ôn Tổng nói một chút.”

“Thịnh Ninh.” Ôn Diễn dừng một chút, nói, “Số điện thoại đợi lát nữa tôi bảo trợ lý đưa cho anh.”

Quản lý cân nhắc nửa ngày, không nhịn được tò mò hỏi ra miệng: “…Là nam hay là nữ?

Ôn Diễn: “Nữ”

Quản lý tiếp tục hỏi: “Vậy trang trí và đồ dùng sinh hoạt của chung cư kia có cần phải chuẩn bị cho vị Thịnh nữ sí không ạ?”

Phần lớn sự chú ý của Ôn Diễn đều đặt ở trên màn hình máy tính, ánh mắt chăm chú, mắt cũng chưa liếc ra bên ngoài một chút, hờ hững trả lời: “Sao cũng được, chi phí tính vào tài khoản cá nhân của tôi.”

Đã cho cả phòng ở rồi, ai còn để ý chút tiền trang hoàng bố chí.

Bác Thần Hoa Viên là thương hiệu địa ốc vô cùng nổi tiếng của tập đoàn Hưng Dật, ở khu đại sứ quán, chủ yếu là chung cư xa xỉ, cho dù với hóa đơn thương mại và phí sở hữu cao cũng không phải lo lắng về bán hoặc cho thuê.

Có rất nhiều người nổi tiếng có hộ khẩu ngoài tỉnh đã mua nó, khi họ đến Yến Thành để quay phim hoặc ghi hình các chương trình tạp kỹ thì sẽ ở lại nơi này. Người nổi tiếng trên mạng* cũng thuê ở đây, một là để thỏa mãn lòng hư vinh, hai là những người sống ở đây đều không giàu thì quý, biết đâu có thể thông đồng với một hai người, có thể đem bản thân kéo lên một giai cấp mới.

*Võng hồng là để chỉ những người nổi tiếng trên mạng

Lại có loại khách hàng khác, là loại doanh nhân có tiền, mua không được chỉ thuần túy nhìn vào giá trị, hoặc dùng để kim ốc tàng kiều*.

*”Kim ốc tàng kiều” dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

Chung cư không thích hợp để an cư hay dưỡng lão, nhưng ở trong nhịp sống hối hả ở đô thị lớn, lại là nhà ở lý tưởng dành cho người trẻ.

Trong lòng Quản lý hiện lên vài suy đoán.

Chức vụ của hắn không thấp, nhưng chưa đủ để vào tổng công ty, ngày thường đều loanh quanh ở trung tâm marketing ở bên kia, căn bản không có cơ hội gặp mặt Ôn tổng. Hiện giờ bị gọi đến tổng bộ, hiển nhiên là muốn tranh thủ biểu hiện tài năng trước mặt Ôn tổng.

Nhìn người lãnh đạo trẻ tuổi trước mặt này, nếu không phải ở nơi làm việc, trên đường quản lý cũng phải gọi ông chủ nhà mình một tiếng anh trai.

Không có cách nào khác, rốt cuộc là vì xuất thân chênh lệch, không có cơ hội đầu thai tốt, chỉ có thể tìm cơ hội để bò lên cao.

Còn có khoản vay mua nhà, còn phải nuôi vợ và con cái, anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Cân nhắc nửa ngày, anh ta lấy hết can đảm: “Ôn tổng.”

Còn tốt, cấp trên vẫn lạnh nhạt mà trả lời: “Ừ”

“Tôi mạo muội hỏi một chút về tuổi của vị Thịnh nữ sĩ này.”

Ôn Diễn nghe vậy nghiêng đầu, mắt liếc qua đó, nhìn thấy bộ dạng ham học hỏi của quản lý, cảm thấy khó hiểu.

Sao anh biết cô bao nhiêu tuổi.

Nhưng vẫn đáp: “Còn học đại học”

Ý là tuổi cụ thể chính anh tự suy nghĩ đi.

Vậy mà, vậy mà vẫn còn là sinh viên?

Ôn Tổng thật là…

Tuy nhiên, thích các cô gái trẻ là đặc điểm chung của hầu hết đàn ông. Ôn tổng còn trẻ nên thích các cô gái đi học là chuyện bình thường.

sau nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng quản lý cũng xác định được lý do khiến sếp của họ đột nhiên quan tâm đến căn hộ này.

Kim ốc tàng kiều.

Căn hộ kiểu này rất đắt tiền, trang trí sang trọng, sở hữu đẳng cấp bậc nhất, đủ loại điểm check-in của người nổi tiếng từ trong ra ngoài, căn hộ cũng cực kỳ thuận tiện cho việc đi làm và mua sắm, ai thích nhất? Tất nhiên các cô gái trẻ thích nó nhất.

“Được, tôi sẽ lập tức đi làm.” Quản lý giọng điệu tự tin, “Bảo đảm bố trí sẽ khiến ngài hài lòng.”

Ôn Diễn nhíu mày.

Lại không phải anh ở, vừa ý anh thì có liên quan gì?

Nhưng anh không có thời gian rảnh rỗi mà hỏi, nâng cổ tay lên phất phất, ý bảo anh ta có thể đi rồi.

Quản lý phản ứng rất nhanh: “Nếu ngài không còn dặn dò gì thì tôi xin phép đi trước.”

Vào thang máy đi xuống tầng, vào làm ở cao tầng ở tổng công ty, đều là tinh anh xuất chúng, áo mũ chỉnh tề.

Nội tâm anh ta thập phần kích động, ý cười trên mặt không thể dấu được, nghĩ thầm lần này việc thăng chức của anh ta cuối cùng cũng sẽ được đưa vào bàn luận.

Vừa ra khỏi cửa tập đoàn, ngay lập tức liền gọi điện thoại.

Điện thoại vừa thông, quản lý đã lớn tiếng nói: “Tiểu Cầm, cô mau đi tìm vài cô gái, mấy cô đi khảo sát thực địa, mua sắm. Quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, nước hoa gì đó,… chỉ cần là những đồ vật mà cô gái trẻ thích các cô cứ lựa chọn loại tốt, đắt tiền mua, tính vào tài khoản của ông chủ. Hả? Ông chủ nào? Lúc thử việc không được cho biết ông chủ lớn nhất là ai à?

Không biết điện thoại bên kia nói gì đó, quản lý cười chế nhạo.

“Cô đang mơ gì vậy, đây là công việc, tôi kêu cô đến đó là để tham khảo.” Quản lý nhướng mày, giọng điệu khôn khéo nói: “Tôi là một người đàn ông nên không hiểu, các cô còn trẻ biết thiếu nữ thích nhất cái gì, vì vậy hãy lựa chọn cẩn thận, phải đảm bảo dỗ được cô bạn gái nhỏ của sếp đến vui vẻ.”

–//–

Tác giả có lời muốn nói: Nếu hỏi【 một đường 】giá cả ở thành thị bình thường ở mức tương đương, muốn dùng tiền mặt hay là muốn phòng, hẳn là sẽ có nhiều người chọn phòng ở, rốt cuộc thì phòng ở thật sự quá khó mua.

Đương nhiên, tình huống hiện thực là: Không có tổng tài nào tới đưa tiền cho ta (TvT)

– -//–

Editor có lời muốn nói: Chương này ngắn hơn chương trước gần 1k chữ:V

Dạo này thực sự bận quá, không rút thời gian ra edit được luôn.:((

Mặc dù truyện vẫn flop nhưng nếu các bạn đã ghé qua hay để lại “ngôi sao” hoặc bình luận để mình biết và có thêm động lực để ra chương mới nha! Thanks!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.