Anh Thoạt Nhìn Trông Ăn Rất Ngon

Chương 17: Vết cắn thứ 17: Kỳ tích của Chi Chi.



Sau khi Giang Thành rời khỏi, Tống Linh Chi đã lẳng lặng mà chìm vào giấc ngủ sâu, ở trong bóng đêm đen kịt, cô nhắm chặt hàng mi trên hai mắt, hàng mi dài run rẩy, như cánh bướm đang vỗ cánh vậy.

Sau khi cô chìm vào bên trong mộng đẹp, năng lượng chất chứa ở bên trong máu của Giang Thành dần dần được cô hấp thu.

Lần đầu tiên, máu của Giang Thành đã đánh thức ma hạch của cô.

Lần thứ hai, máu của Giang Thành chữa khỏi tất cả toàn bộ những vết thương của cô.

Mà lần thứ ba, năng lượng Tống Linh Chi đạt được cũng đủ nhiều, trước đó, cô vẫn luôn là một vị huyết tộc nhỏ yếu, đó là bởi vì cô chậm chạp không có được đủ năng lượng để có thể tăng cường thực lực của chính mình.

Lần này cảnh tượng bên trong giấc mộng, cô đã phát ra năng lực đệ nhất của huyết tộc.

Hai năng lực ưu tú nhất của huyết tộc là hai năng lực ẩn nấp cùng tốc độ, phối hợp với lực công kích được nâng cao của bọn họ lúc sau, có thể trong bóng đêm dùng răng nanh và vuốt một kích hạ gục kẻ địch.

Sau khi năng lượng được nâng cao, huyết tộc có thể căn cứ năng lực yêu thích của chính mình, mà tăng cường một phương diện năng lực của chính mình, điểm này cũng giống như trong trò chơi thiên phú.

Muốn lựa chọn phương diện năng lực của chính mình muốn tăng cường, là một vấn đề, Tống Linh Chi vốn đã rơi vào trong mộng đang ngồi xếp bằng ở một chỗ trong bóng tối, sờ sờ cằm.

Lấy năng lượng dư thừa chứa đựng trong thân thể của cô, cô có thể giải khóa hai năng lực mới bắt đầu của huyết tộc, huyết tộc đều giống nhau sẽ lựa chọn tăng cường năng lực ẩn nấp, hoặc là đạt được tốc độ không gì sánh kịp, nhưng là Tống Linh Chi lúc này, đang tập trung vào một cái năng lực khác thuộc về huyết tộc.

Năng lực này cũng không biết là bị vị tiền bối huyết tộc nào rảnh rỗi đến mức nhàm chán khai phá ra, nó có thể biến đổi đôi cánh phía sau huyết tộc kia, ở trong trí nhớ thuộc về huyết tộc, cái năng lực đó được miêu tả như thế này: “Tùy tâm sở dục (Tùy ý) biến đổi màu sắc, hính dáng của đôi cánh, có thể giúp chính mình tùy thời dung nhập vào trong cảnh vật xung quanh- giống y hệt như tắc kè hoa.”

Thật ra, huyết tộc sau khi có được năng lực ẩn nấp có thể ẩn thân, cũng không cần để ý tự hỏi đôi cánh của chính mình đã biến thành cái hình dạng màu sắc gì, cái năng lực này thật sự là vô vị.

Nhưng, Tống Linh Chi lại hứng thú với nó, Tống Linh Chi không chút do dự lựa chọn tiêu hao năng lượng dư thừa đi giải khóa năng lực có thể biến đổi hình dạng cùng màu sắc đôi cánh của chính mình này.

Cô vui vui vẻ vẻ mở khóa cái kỹ năng này, đến nỗi năng lượng dư lại, cô tùy tiện tăng cường một chút năng lực ẩn nấp của chính mình, có thể giúp chính mình vượt qua tinh thần lực dò xét, năng lực hạng nhất sau hiển nhiên càng thực dụng hơn nhiều, nhưng Tống Linh Chi rõ ràng càng muốn thử xem chính mình có thể biến đổi đôi cánh như thế nào.

Chờ đến lúc sau khi cô tỉnh lại, đã là buổi chiều, cô không dám kéo bức màn ra, chỉ là đem đèn trong phòng của chính mình mở.

Cô đi đến phòng để quần áo, đối mặt với gương, phía sau chậm rãi xuất hiện một đôi cánh màu đen, đôi cánh này là hình thái tiêu chuẩn của huyết tộc, màu sắc đen tuyền, mỏng như cánh ve, hình dáng như giọt nước ngược, có thể có tác dụng mà cản trở dòng khí, giảm nhỏ lực cản, khiến tốc độ bay càng nhanh hơn.

Tống Linh Chi học đến đâu dùng đến đó, cô phồng gương mặt lên đối diện với gương, hít thở phát ra năng lượng: “Biu” một tiếng, đôi cánh phía sau của cô đã thay đổi một màu sắc khác, là màu trắng thuần khiết không tì vết, đôi cánh của cô lại lắc lắc, màu sắc từ trắng biến thành hồng, thoạt nhìn nghịch ngợm sinh động.

Cô thực vừa lòng đôi cánh của chính mình, hơn nữa sau cả một buổi trưa luyện tập, cô trò giỏi hơn thầy, thành công nghiên cứu ra cái bản plus cải tiến của năng lực này, cô thậm chí không có thầy dạy cũng hiểu, học xong cách thay đổi đôi cánh, hiện tại cánh rốt cuộc không phải là hình dạng đôi cánh tiêu chuẩn của huyết tộc, còn có thể trở thành hình thái cánh của con chim, hình thái đôi cánh của con bướm..

Trong việc như thế nào làm chính mình trở nên càng thêm hoa hòe loè loẹt này, thiên phú của Tống Linh Chi không gì sánh kịp.

Chờ đến sau khi Giang Thành trở về, anh mở cửa, liền nhìn đến lan can phòng khách lầu hai trong nhà mình đang có một con thiêu thân cực to lớn ngồi vỗ cánh phành phạch, cánh chim phía sau Tống Linh Chi mở ra, từ trên xương quai xanh của cô rũ xuống, một nửa là hồng nhạt, một nửa kia là màu xanh lam.

Tống Linh Chi biết Giang Thành đã trở lại, cô đưa lưng về phía anh, lắc lắc đôi cánh của chính mình, kéo theo không khí xung quanh mình cũng dao động mạnh mẽ.

“Đẹp không?” Tống Linh Chi hưng phấn nói.

Một đống lông chim màu hồng nhạt đổ rào rào rơi xuống bay đến trước mắt Giang Thành, rồi hóa thành một tia ánh sáng biến mất không thấy, anh ngước mắt nhìn liếc mắt nhìn Tống Linh Chi một cái.

Thật ra, lấy mắt thẩm mỹ của anh nói, loại đôi cánh màu hồng lam này cũng không có hài hòa cho lắm, nhưng nếu Tống Linh Chi hứng thú bừng bừng hỏi, anh cũng chỉ có thể:

“Đẹp.” Giang Thành nói một lời nói trái lương tâm.

Tống Linh Chi đạt được đáp án vừa lòng, cảm thấy thỏa mãn mà đem cánh thu trở về, thuận tiện cùng Giang Thành giới thiệu năng lực mới của chính mình: “Tôi còn có thể biến thành đôi cánh của con bướm, cánh của con chim cùng với nhiều loại cánh khác.”

Giang Thành nhớ rõ tối hôm qua Tống Linh Chi còn chưa có như thế này, vì thế anh hỏi: “Mới vừa học được?”

“Đúng vậy!” Tống Linh Chi vội vàng trả lời: “Sau khi uống máu của anh mới có năng lượng dư thừa để tăng cường năng lực của chính mình.”

Giang Thành đại khái đơn giản mà xem qua một ít tư liệu mà Viện Nghiên Cứu gửi đến, ở trong ấn tượng của anh, huyết tộc hẳn là chủng tộc không quá chú trọng màu sắc cùng hình dạng đôi cánh.

“Học được cái này?” Anh bình tĩnh hỏi.

Tống Linh Chi vẫy vẫy tay: “Tôi học được cái gì cũng vô dụng.”

“Ý là sao!” Giang Thành vừa dứt lời, thân hình Tống Linh Chi liền biến mất ở ngay trước mặt của anh, lấy thị lực của anh, cũng chỉ có thể thấy một cái bóng.

Hơn nữa, thân thể của cô tựa hồ có thể che chắn các loại sóng tinh thần lực dò xét, tinh thần lực mức độ cao thấp đều có thể, chỉ có tinh thần lực cường mạnh đến trình độ nhất định, mới có thể miễn cưỡng định vị ra được vị trí của cô.

Cái này mà kêu.. Vô dụng?

Thân ảnh Tống Linh Chi từ trong không trung hiện ra, cô gãi gãi đầu nói: “Còn học được cái này, nhưng tôi thật sự cảm thấy năng lực biến đổi màu sắc hình dạng đôi cánh có tác dụng hơn chút, đúng chứ?”

Cô vắt hết óc muốn thổi phồng lợi ích thực dụng của năng lực biến đổi màu sắc hình dáng đôi cánh với Giang Thành: “Nó có thể giúp cho đôi cánh của tôi biến thành màu sắc hình dáng khác trong từng hoàn cành khác nhau, giống y hệt như tắc kè hoa, cùng khung cảnh xung quanh hòa thành một thể, có thể giúp nâng cao năng lực ẩn nấp của tôi.”

Giang Thành: “…”

Không phải chứ, em còn có thể ẩn thân thì vì cái gì còn muốn để ý màu sắc hình dáng của đôi cánh?

Thật là thái quá.

Anh kết luận Tống Linh Chi xác thật là một cái huyết tộc ngốc.

Kết quả lúc này âm thanh Tống Linh Chi đúng lúc ở bên tai anh vang lên: “Năng lực biến đổi đôi cánh này của tôi có phải rất lợi hại?”

Giang Thành lại lần nữa trái lương tâm gật gật đầu: “Lợi hại.”

Tống Linh Chi cảm thấy Giang Thành tuy rằng lạnh như băng, nhưng anh xác thật là một vua cổ động, rốt cuộc xét thấy thân phận của cô, đôi cánh xinh đẹp của cô cũng chỉ có thể cấp cho một người là Giang Thành nhìn, cho nên ý kiến của Giang Thành đặc biệt quan trọng.

Ánh mắt của cô dừng ở trên cổ của Giang Thành: “Đáng tiếc tôi một tháng chỉ có thể hấp thu từng đó năng lượng mà thôi.”

Giang Thành nhướng mày hỏi cô: “Em hôm nay không uống máu?”

Nói thực ra, lượng máu Tống Linh Chi uống cực kỳ ít ỏi, lấy tố chất thân thể của anh, thực mau liền có thể khôi phục lại, nếu như Tống Linh Chi muốn mỗi ngày hút máu, cũng không phải vấn đề quá lớn.

Tống Linh Chi lắc lắc đầu: “Hẳn là không cần, anh không cần sợ hãi.”

Giang Thành không biết Tống Linh Chi từ nơi nào nhìn thấy anh đang sợ, anh chỉ nhàn nhạt gật gật đầu nói: “Đói bụng liền nói với tôi.”

Tống Linh Chi đáp ứng rồi nhìn xuống, cô nhìn thời gian, cũng mau tới thời gian đi làm rồi, liền thu dọn một chút chuẩn bị xuất phát.

Đến tận khi ra cửa, cô phát hiện trong ngăn kéo của chính mình còn lưu trữ một chồng tiền giấy, là tiền vào lần trước cô tìm Giang Thành uống máu chưa trả cho anh.

Kết quả ngày hôm sau thời điểm hút máu, cô quá mệt nhọc vội vàng ngủ, thế nhưng quên chưa đưa tiền.

Tống Linh Chi có chút ngượng ngùng, cô đem tập tiền giấy tương đương với nửa tháng tiền lương của cô lấy ra.

Lúc sau, cô gõ vang lên cửa thư phòng của Giang Thành

“Đi vào đi.” Âm thanh Giang Thành lạnh lùng trả lời thực mau vang lên.

Một lúc sau khi mở cửa, lông mi của anh khẽ nâng, mắt đỏ nhìn chằm chằm Tống Linh Chi hỏi: “Có việc gì?”

Tống Linh Chi từng bước một mà di chuyển qua đi, đi lên đứng trước bàn làm việc của Giang Thành, cô đem một chồng tiền giấy trên tay đưa qua: “Đây là phí ăn cơm ngày hôm qua.”

Cô tự nhận là ra tay hào phóng, kết quả Giang Thành nhìn cũng không thèm nhìn đống tiền kia hay liếc mắt một cái, chỉ là âm thanh lãnh đạm trả lời: “Được”.

Tống Linh Chi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, người đi làm ở chính phủ hẳn là không thiếu một chút tiền như vậy, nhưng là tiền nhiều tiền ít không là vấn đề, chủ yếu là có thể biểu đạt tâm ý của cô.

Cô chuẩn bị xuất phát, khóe mắt thoáng nhìn nội dung Giang Thành đang cúi đầu nhìn trên thiết bị điện tử, cô thuận miệng hỏi một câu: “Giang Thành, anh đang xem cái gì vậy. Xem gì nghiêm túc như vậy?”

Ánh mắt Giang Thành liếc đến tiêu đề của bản tư liệu này, đúng là tư liệu thông tin liên quan về thuộc tính huyết thống mà Vệ Quốc đưa đến, vốn dĩ sau khi Vệ Quốc mang đến, anh chỉ là qua loa quét mắt qua hai cái, cũng không có nhìn kỹ.

Chỉ là mới vừa rồi Tống Linh Chi thể hiện ra hai năng lực của huyết tộc, anh lúc này mới có hứng thú, rút thời gian ra lật xem tư liệu thông tin về huyết tộc.

Vì thế, anh mở miệng đáp: “Tư liệu có liên quan đến huyết tộc.”

“Ồ!” Âm thanh của Tống Linh Chi thấp xuống, cô nhớ tới có vẻ như Giang Thành đã từng nói qua với cô, việc xóa bỏ cái ấn ký trên cổ kia của anh không cần cô nhọc lòng, chính anh có thể tự có cách xóa bỏ.

Hóa ra anh mỗi ngày đều vội vàng bận rộn ở thư phòng như vậy, có vẻ như là toàn bộ buổi tối đều ở trong thư phòng, chính là vì nghiên cứu tư liệu của huyết tộc.

Giang Thành phát hiện giọng nói của cô không thích hợp: “Làm sao vậy?”

Tống Linh Chi nhìn anh chớp chớp mắt nói: “Thật ra, nếu huyết tộc trưởng thành đến trình độ nhất định, là có thể biết được nội dung có liên quan đến cái ấn ký này, đến lúc đó nếu tôi thức tỉnh ký ức, nhất định có thể tìm ra biện pháp cởi bỏ ấn ký..”

Giang Thành đem giao diện tư liệu tùy tiện đóng lại, anh nhìn Tống Linh Chi trần thuật sự thật: “Quá chậm.”

Tống Linh Chi đem hai tay đan chéo đặt ở sau lưng, hỏi: “Anh vội vàng gấp gáp như vậy sao?”

Giang Thành nhìn cô, mắt đỏ sâu thẳm chiếu ra khuôn mặt co rúm bất an của Tống Linh Chi.

“Cũng không quá gấp.” Anh nói.

Tống Linh Chi cảm thấy Giang Thành đang an ủi cô, bao gồm việc không lâu lúc nãy ở trong phòng khách khen đôi cánh của cô đẹp, cũng là dỗ dành cô một cách có lệ.

Rốt cuộc, hẳn là bất cứ nhân loại nào nhìn thấy trên cổ chính mình nhiều thêm một cái ấn ký thuộc về sinh vật khác, đều sẽ sợ hãi cự tuyệt đi.

“Ừ.” Âm thanh Tống Linh Chi thấp thấp, cô cúi đầu nói: “Tôi đi làm.”

Cô phát hiện chính mình sắp đến muộn, vì thế đem ánh mắt đặt ở trên cửa sổ thư phòng của Giang Thành: “Tôi có thể từ cửa sổ đi ra không?”

Vốn dĩ Giang Thành muốn cự tuyệt cô, nhưng lúc này khi Tống Linh Chi cúi đầu, ngọn hoa trắng trẻo dựng đứng trên đỉnh đầu, làm anh không có biện pháp nói ra lời nói cự tuyệt.

“Có thể.” Anh đẩy cửa sổ ra cho Tống Linh Chi.

Tống Linh Chi từ trên cửa sổ nhẹ nhàng nhảy đi ra ngoài, trong thời gian ngắn, một đôi cánh chim hồng lam phía sau lưng cô xuất hiện.

Giang Thành nhìn đôi cánh hồng phấn xanh lam kia của cô, trầm mặc không nói.

Có lẽ là ánh mắt của anh quá có cảm giác tồn tại, Tống Linh Chi lại run run cánh, thân hình biến mất không thấy, dung nhập vào trong bóng đêm.

Ở trong toàn bộ quá trình, cô như cũ nghiêm khắc mà khống chế độ cao chính mình không thể vượt qua quy ước tối cao luật pháp thành thị đặt ra khi phi hành.

Tống Linh Chi thực mau đến cửa hàng tiện lợi, trong tiệm Bùi Dực thấy cô vội vã mà vào cửa, đón cô: “Chi Chi, cô rốt cuộc tới rồi.”

“Tôi không đến trễ chứ?” Tống Linh Chi đem ba lô chính mình buông xuống, xoa xoa mồ hôi trên mặt.

Bùi Dực xoay ra nửa người, đem đồng hồ phía sau lộ ra: “Đang đang đang- còn đến sớm hơn một phút.”

Tống Linh Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô lập tức tiến vào trạng thái công việc, lấy việc từ trên tay Bùi Dực tiếp nhận.

Bùi Dực nhìn thoáng qua gương mặt hồng nhuận của Tống Linh Chi, anh châm chước một chút tìm từ ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói ra lên tiếng: “Chi Chi, tôi cảm thấy cô gần đây béo lên một chút.”

Tống Linh Chi đương nhiên không thèm để ý bị người ta nói cô béo hay là gầy, bản thân chính cô còn không có phản ứng gì, Bùi Dực liền lắp bắp mà bổ sung thêm những lời này: “Cũng không phải nói là cô thật sự béo, chính là.. Ờm.. So với lúc trước thoạt nhìn thần sắc tốt hơn rất nhiều.”

“Cô hiểu ý của tôi không?” Bùi Dực lắp bắp nửa ngày, dùng những lời này làm lời kết thúc, anh rõ ràng chỉ là muốn khen Tống Linh Chi một chút, không nghĩ tới lời nói ra lại biến chất thành vậy.

“Không hiểu lắm..” Tống Linh Chi thật sự là không hiểu nhân loại này đang nói cái gì. “Thế nhưng tôi thật sự gần đây tôi ăn được nhiều hơn chút, chỉ là không biết về sau còn có thể ăn no như vậy nữa hay không..”

Cô đang tự hỏi, nếu sau này Giang Thành thật sự giải trừ cái ấn ký kia được, như vậy cô lại phải đi tới nơi nào kiếm ăn.

“Sao lại có thể ăn không đủ no?” Bùi Dực tò mò hỏi: “Dáng vẻ của cô thoạt nhìn không giống như là có thể ăn rất nhiều.”

“Tôi.. Haiz..” Tống Linh Chi gục đầu xuống, khe khẽ thở dài.

Thấy bộ dáng cô nản lòng, Bùi Dực tự tin kiến nghị nói: “Không sao, về sau tôi có thể mời cô đi ăn.”

Tống Linh Chi nhìn nam sinh viên đẹp trai trước mắt này ửng đỏ gò má, cô do dự nói: “Chuyện này có vẻ như là không tốt lắm..”

“Không sao đâu.” Bùi Dực an ủi cô: “Bảo đảm cô có thể ăn no.”

Tống Linh Chi nghĩ lung tung tự hỏi, bởi vì cô không xác định được máu của Bùi Dực uống có ngon hay không, nhưng là nếu cô thật sự đói đến mức chịu không nổi, cũng là sẽ bụng đói ăn quàng.

Không.. Trọng điểm là rốt cuộc có nhân loại nào có thể tiếp nhận cô hay không.

Tống Linh Chi vẫn là thở dài, cô nhìn Bùi Dực cười cười nói: “Không có việc gì, cậu mau trở lại trường học đi, người gác cổng sắp đóng cổng rồi.”

Bùi Dực lúc này mới cuống quít rời khỏi cửa hàng tiện lợi, để lại một mình Tống Linh Chi một người ở sau quầy thu ngân chống cằm thở dài.

Tuy nhiên, lời Bùi Dực nói ra thật sự đã cho cô một lời cảnh tỉnh, dù sao cô còn có tiền, có thể lại tìm một người nguyện ý cho cô hút máu, hai bên đạt thành hiệp nghị đôi bên thật tốt, như vậy là cô có thể không lo ăn uống.

Ở thời điểm đói khát, Tống Linh Chi sẽ không kén ăn, lại nói, không phải còn có nhân loại có máu so với Giang Thành uống còn tốt hơn tồn tại sao, ví dụ như cái người đánh thức cô ở rừng rậm vào đêm khuya kia..

Tống Linh Chi ngồi ở sau quầy của cửa hàng tiện lợi, nghiêm túc tự hỏi chính mình về vấn đề đồ ăn sau này.

Không bao lâu, đã đến đêm khuya, bên ngoài cửa hàng tiện lợi, có tiếng chuông báo khách tiến vào vang lên.

Tống Linh Chi trạng thái tự hỏi, phục hồi tinh thần lại, người khách đi vào cửa hàng tiện lợi kia rất mau từ tủ đông cầm một lọ nước khoáng ướp lạnh lại đây.

“Tính tiền.” Hắn đem nước khoáng đặt lên trên trên quầy thu ngân.

Người này ăn mặc như là một người đàn ông công nhân thuộc tầng lớp lao động làm công ăn lương, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng là ở bên dưới áo khoác màu sam của hắn, cất giấu khẩu súng trang bị có biểu tượng mà chỉ có cảnh vệ thành phố Linh Kỳ mới có được.

Tống Linh Chi đương nhiên không biết thân phận người này, đến cả đầu cô cũng không có nâng, thuần thục mà đem nước khoáng lấy quét mã.

Lúc này, âm thanh vị khách hàng này lại lần nữa vang lên: “Cô có biết chung cư cao cấp Thành Đông ở đâu không”

Chung cư cao cấp Thành Đông, đúng là địa chỉ gia đình của Cố Thịnh Hải, lần trước cậu ta cùng Vệ Quốc đã tới cái cửa hàng tiện lợi này mua pin.

Vấn đề này nếu là hỏi người trực ban là Bùi Dực, đương nhiên có thể đưa ra đáp án chuẩn xác, nhưng Tống Linh Chi là một đứa mù đường, không có khái niệm gì về nơi cô chưa bao giờ đi qua.

Vì thế cô cầm lấy di động, mở ra phần mềm bản đồ, tìm tòi con đường từ cửa hàng tiện lợi đến chung cư cao cấp Thành Đông, rồi đưa cho vị khách hàng này xem.

Hắn nhìn qua có vẻ như mua nước khoáng, kỳ thật là đang hỏi đường, sở dĩ hắn không muốn mở bản đồ hướng dẫn, hắn chủ yếu là cẩn thận mà không muốn ở trên di động lưu lại dấu vết tung tích của chính mình.

“Cảm ơn.” Hắn tiếp nhận nước khoáng Tống Linh Chi đưa qua, vội vàng đi ra cửa ra vào của cửa hàng.

Tống Linh Chi không có phát hiện người này không bình thường, tất cả mọi hành vi của hắn đều bình thường.

Một người đàn ông bình thường ăn mặc như công nhân thuộc tầng lớp lao động làm công ăn lương đi tới chung cư cao cấp Thành Đông, hắn đẩy ra cửa lớn trong suốt. Dụ Nam một thân áo khoác màu trắng đang ở lầu một phòng tiếp khách chờ hắn.

Hai người bốn mắt chạm nhau, cho nhau một cái gật gật đầu, cũng không có đáp lời, bọn họ thực mau ăn ý mà cùng đi thang máy, tiếng thang máy vang lên cửa phòng nào đó của chung cư.

Không lâu lúc sau, người tiến đến mở cửa đúng là Cố Thịnh Hải mang kính đen, cậu ta trầm mặc nghiêng người cho bọn họ đi vào trong, nghiễm nhiên một bộ dáng nhàn nhã thư thái thoải mái.

Không lâu trước, cậu ta hiển nhiên còn muốn tính kế Dụ Nam, mà Dụ Nam cũng phát hiện địch ý của cậu ta.

Nhưng nay hai người đạt thành mối liên hệ đồng minh, nhưng cũng là từ cái đêm mưa kia mà nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.