Một tuần sau đó.
Khi hắn biết tin Vy Nhiên đang ở Pháp thì hắn không do dự gì mà liền bay qua đó để tìm cô.
Lâm Hàn Vũ đi đến nhà của cô, vừa tới nơi đập vào mắt hắn là hình ảnh của cô, một cô gái xinh đẹp và dịu dàng đang ngồi vẽ tranh trước sân vườn, hình ảnh ấy hiện lên thanh yên bình và tươi đẹp biết bao. Hắn đứng nhìn cô chằm chằm đến mức ngơ người luôn tại chỗ. Trước đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của cô, lúc trước ở bên cạnh hắn lúc nào cô cũng chỉ mang một vẻ mặt mệt mỏi và buồn chán, chưa bao giờ để lộ khuôn mặt vui vẻ và hồn nhiên như bây giờ. Nghĩ đến đấy hắn lại cảm thấy hận bản thân mình vô cùng.
Mạc Vy Nhiên đang ngồi vẽ tranh thì cứ có cảm giác hình như ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Cô tò mò ngó nghiêng xung quanh, khi hướng đến phía cửa lớn, hình ảnh người đàn ông đang đứng đó làm cô giật mình, cây cọ trên tay cũng rơi xuống đất một cách không lường trước được. Người cô như đóng băng tại chỗ luôn vậy đó, Mạc Vy Nhiên không nhúc nhích được, chỉ ngồi đó nhìn khuôn mặt tưởng chừng quen thuộc nhưng rất xa lạ mà nước mắt không tự chủ được bất giác rơi. Mạc Vy Nhiên vội vàng lâu đi, cô đã tự dặn lòng không được khóc vì một tên khốn như vậy, tại sao, tại sao nó vẫn cứ rơi một cách không tự chủ vậy cơ chứ.
Mạc Vy Nhiên lấy lại bình tĩnh, cúi người xuống nhặt cây cọ lên, sắp xếp lại đồ đạc đồ bước nhanh vào nhà không thèm để ý đến việc hắn đang đứng ngoài cửa nhìn mình chằm chằm.
Thấy Mạc Vy Nhiên sắp đi khuất vào nhà, hắn vội vàng gọi cô lại “Nhiên Nhiên mở cửa cho anh đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Cô không quan tâm đến hắn mà cứ đi thẳng vào nhà không hề do dự, taih sao cô phải mở cửa cho hắn trong khi cô và hắn giờ đây đã không còn là gì của nhau nữa cơ mà.
Lâm Hàn Vũ thấy cô không thèm quan măch lại nhìn hắn thêm một lần nào nữa thì hụt hẫng vô cùng, hắn tìm đủ mọi cách để vào trong nhưng không được, hắn chỉ còn cách ngồi ở ngoài cửa để chờ đợi mà thôi.
Đến tối cô vẫn không xuất hiện, nhưng hắn vẫn không chịu rời đi, hắn vẫn ngồi đấy. Khi Mạc Thiệu Phong lái xe về nhà thấy có người ngồi trước cổng nhà mình thì tò mò không biết thằng điên nào nữa. Thiệu Phong dừng xe rồi bước xuống đi lại gần hắn, hắn thấy có người thì cũng đứng dậy, khi hai người đối mặt nhau thì ai cũng phải lặng người một chút.
Lâm Hàn Vũ và Mạc Thiệu Phong trước đó từng là bạn bè thân thiết của nhau, nhưng từ khi Thiệu Phong sang đây sinh sống thì hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Khi Hàn Vũ và Vy Nhiên kết hôn hắn cũng không về được, nên chưa có cơ hội gặp mặt người em rể này một lần, bây giờ lại gặp lại nhau trong cái tình cảnh hắn đã ly hôn với em gái mình nên xem ra không thể gọi hắn một tiếng em rể được nữa nhỉ?
Mạc Thiệu Phong nhìn hắn với ánh mắt khó chịu lên tiếng “Cậu đến đây làm gì?”
“Tôi đến tìm Nhiên Nhiên, cậu cho tôi vào trong được không?”
“Tôi đồng ý, thì em ấy sẽ đồng ý cho cậu vào trong sao?”
Hắn không trả lời, chỉ im lặng vì hắn biết Nhiên Nhiên sẽ không cho hắn vào. Thấy hắn không trả lời Thiệu Phong lại nói tiếp “Cậu về đi trước khi tôi đánh cậu. Cậu nên nhớ người tổn thương em ấy là cậu. Bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây là vì mục đích gì tôi không quan tâm, nhưng tôi cảnh cáo cậu đừng đến gần con bé nữa, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó, nể tình chúng ta từng là bạn bè tôi không đánh cậu, giờ thì mau rời khỏi đây.”
Mạc Thiệu Phong nói rồi quay người rời đi, không còn quan tâm đến Lâm Hàn Vũ đứng đấy với khuôn mặt đen thui như đít nồi vậy.
Hắn nhìn chiếc xe từ từ đi vào trong, cánh cửa cũng đang mở rộng nhưng giờ đây hắn không còn can đảm để bước vào trong nữa. Hắn nhìn vào trong ngôi nhà đó thêm một lần cuối, rồi hụt hẫng quay người lại rời đi.