“Vậy ly hôn với tôi, anh có rảnh không.”
Không khi lúc nào bỗng nhiên im bặt, cả hai không nói với nhau câu nào chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của hắn qua điện, được một lúc lâu hắn mới nhàn nhạt lên tiếng “Đợi tôi về rồi nói tiếp.” Nói rồi hắn cúp máy, Mạc Vy Nhiên cũng buông thả điện thoại xuống một cách yếu ớt tựa như không có sức lực.
Cô không ngờ đến chỉ cần mình nói ra hai chữ ly hôn thì hắn liền lập tức về nhà không một chút do dự như vậy, cô tự cười nhạo chính bản thân của mình, không ngờ tình cảm bao nhiêu năm cô giành cho hắn lại rẻ mạt một cách như vậy.
Qua một lúc thì hắn cũng về đến nhà, vừa bước vào đã thấy cô ngồi trên sofa đợi hắn từ lâu, Hàn Vũ tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô rồi nhàn nhạt, nói “Cô muốn ly hôn sao?” Hắn hỏi cô một cách thản nhiên như thể đó là một chuyện bình thường vậy, mà cũng đúng thôi chuyện đó đối với hắn quả thực rất…bình thường.
“Đúng vậy.” Cô trả lời hắn một cách kiên định, không hề có một chút sự do dự trong đó.
Nghe vậy hắn cũng không biểu lộ cảm xúc gì chỉ nhìn cô với một ánh mắt phức tạp nhẹ giọng, nói “Cô nghĩ kĩ rồi chứ.”
Cô nhìn hắn với một ánh mắt kiên định “Đúng vậy, tôi mệt mỏi rồi.”
Hắn không trả lời cô mà bắt đầu rơi vào trầm tư, một lúc sau hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, nói “Được thôi, dù gì thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến…ly hôn trước để khỏi phiền phức.”
Lâm Hàn Vũ nói rồi cầm bút lên không một chút do dự rứt khoát từng đường bút thoăn thoắt được hắn viết lên trên tờ giấy, khi nét bút vừa rứt tim cô cũng hụt mất một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó cô đã định thần lại bản thân mình, điều chỉnh lại tâm trạng rồi cầm lấy tờ ly hôn lên, nhìn qua một lượt rồi lại đặt xuống, nhìn hắn nhàn nhạt đáp “Theo như thỏa thuận tôi sẽ ra đi tay trắng, từ nay về sau đường ai nấy đi không còn liên quan đến nhau.”
Mạc Vy Nhiên vừa rứt lời thì hắn cũng đứng dậy, đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt không rõ biểu cảm của cô là như thế nào, nói “Cô cứ ở lại đây, lúc nào muốn dọn đi cũng được.” Hắn dừng lại một chút rồi lại nói ” Dù sao thì tôi cũng không muốn quay lại nơi này.” Hàn Vũ nói rồi quay bước rời đi, nhưng khi vừa ra đến cửa hắn liền nghe thấy tiếng nói thì thầm của cô “Xin lỗi vì trước giờ đã luôn làm phiền anh…”
Sau khi hắn rời đi cô cũng rơi vào trầm tư sâu lắng. Không ngờ tới hắn thật sự lại ghét cô đến mức đấy, ghét đến nỗi khi cô nhắc đến ly hôn hắn liền qua về nhà, ký xong bản thỏa thuận rồi rời đi. Hơn nữa hắn còn nói không muốn qua lại nơi này, điều này chứng tỏ hắn không muốn ở nơi mà cô đã từng ở qua, hắn không muốn có bất cứ liên quan gì đến cô nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, cô cũng không cần phải lưu luyến đến hắn quá nhiều.
Coi như cô ngủ ngốc vậy, đặt tình yêu cho một kỉ thờ ơ không có cảm xúc như hắn, quả là lỗi tại cô.
Mạc Vy Nhiên cũng không muốn ở lại đây quá lâu, ngay sau khi sắp xếp hết đồ đạc thì cô cũng liền nhanh chóng rời đi không nán lại thêm một chút nào nữa. Vy Nhiên trực tiếp ra thẳng sân bay để qua Pháp sinh sống cùng bố mẹ.
Việc hai người họ ly hôn cả hai nhà đều chưa biết, bên ông bà Lâm cô sẽ để cho hắn tự nói, còn bên ba mẹ cô khi cô sang đến đó cô sẽ nói sau, dù sao thì hai người họ rất tôn trọng ý kiến của cô, với cả khi Hàn Vũ đã giám làm con gái họ tổn thương chắc chắn hai người họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn đâu.
Tình yêu này quả thực ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức bản thân mình thà chết đi để đổi lấy nó, nhưng nó lại chẳng bao giờ đến gần cô…dù chỉ là một chút…