Vì suy nghĩ quá nhiều mà Mạc Vy Nhiên tiều tụy dễ thấy, trên khuôn mặt cô cũng rất ít khi xuất hiện nụ cười vui vẻ như trước kia.
Cũng đã một tháng trôi qua hắn không về nhà, không biết là hắn bận việc hay là do hắn căm ghét bản mặt này của cô nên hắn không muốn về nhà.
Hai người cứ thế cũng không liên lạc với nhau. Mạc Vy Nhiên thì dám gọi cho hắn vì căm bản cho dù cô có gọi hắn cũng không nhấc máy, dù có nghe thì hắn cũng chẳng nói gì liền cúp máy ngay sau đó. Còn Lâm Hàn Vũ thì khác, hắn lại vô cùng đề cao cái tôi của mình, dù nhiều lúc hắn nhớ cô, muốn nghe giọng nói của cô, muốn về nhà để thấy mặt cô, nhưng hắn lại không thể hạ cái tôi của mình xuống để gọi cho cô, hắn cũng không chịu về nhà như thể đang trốn tránh cô vậy.
Nhiều lúc hắn chỉ muốn chạy nhanh về nhà để thấy cô nhưng không hắn không làm được, mỗi lần như vậy đều có một giọng nói vang vọng bên tai hắn bất giác làm hắn nhăn mặt lại, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm khó đoán.
…
Hôm nay Mạc Vy Nhiên quyết định sẽ về thăm ông bà Lâm một chuyến vì dù sao thì cũng lâu rồi cô không có qua, hơn nữa ở nhà mãi cũng chán, cô phải ra ngoài để đầu óc mình thoải mái hơn.
Vừa về đến Lâm gia đã thấy bà Lâm ngồi uống trà trong vườn, cô từ từ bước lại gần bà, rồi nhẹ giọng, nói “Mẹ,con mới về.”
Bà Lâm nghe thấy giọng nói của cô thì vội vàng quay lại, khuôn mặt cũng nở lên một nụ cười vui vẻ, bà cầm tay cô kéo qua rồi ngồi xuống bên cạnh mình, bà vỗ vỗ tay cô, nói một cách trách móc “Hai đứa tụi con không xem ông bà già này ra gì rồi, không sang đây chơi với ta bao giờ, chẳng lẽ phải chờ đến khi bọn ta ốm liệt giường mới chịu qua sao?”
Mạc Vy Nhiên nghe vậy thì cũng không biết phải nói thế nào, cô cười một cách gượng gạo rồi, nói “Mẹ à con xin lỗi mà, chẳng phải giờ con cũng ở đây rồi sao? Mẹ đừng tức giận nữa. Nha.”
Bà Lâm thấy vậy thì cũng không có so đo gì với cô nữa mà liền nở một nụ cười tươi tắn nhìn cô, nói “Được rồi ta không nỡ trách con đâu, mau vào nhà, hình như trời sắp mưa rồi đấy.” Bà đứng dậy rồi cầm tay cô vào theo. Bà làm sao mà nỡ giận cô cơ chứ vì cô là con dâu quý báu của bà mà, có trách thì trách thằng con trai đánh đấy của bà, không có mắt.
Mạc Vy Nhiên ở lại chơi với bà cả ngày hôm đó, khi nơi dần tối cô xin phép bà ra về, những bà đâu cho cô dễ dàng về như vậy, bà một mực giữ cô ở lại ăn tối rồi mới chịu cho cô về. Mạc Vy Nhiên không còn cách nào mà phải nghe theo. Thôi vậy nếu cô về sợ mẹ chồng sẽ giận nên cô ở lại.
Nhưng không biết là cố tình hay vô ý, tối hôm đó hắn cũng đột nhiên quay về Lâm gia. Cô không biết là vì hắn giống mình lâu rồi không được về nhà mới ghé qua thăm hay là do bà Lâm gọi hắn đến để lát nữa hai người cùng về.
Khi hai người nhìn thấy nhau trên mặt mỗi người đều mang một nét mặt bất ngờ khi thấy nhau. Vậy xem ra hắn không biết cô ở đây rồi. Cũng lâu rồi hai người họ không gặp nhau, nhìn cô có vẻ hơi lúng túng khi chạm mặt hắn, còn hắn thì vẫn vậy vẫn mang cho mình một khuôn mặt lạnh lùng, khó gần như những ngày khác. Bà Lâm thấy hai đứa con mình nhìn nhau không chớp mắt như vậy thì phì cười “Hai đứa sao lại nhìn nhau như vậy, cứ như thể lâu ngày không gặp nhau vậy?”
Bà Lâm vừa nói xong thì hai người cũng bất giác, giật mình vội vàng quay đi chỗ khác, hai người họ đều chột dạ sau câu nói của bà. Vì từ trước đến giờ họ luôn luôn diễn kịch là một cặp vợ chồng ân ái trước mặt bà. Bà luôn nghĩ rằng hai người họ không giống trước nữa, bây giờ họ đang rất yêu thương nhau và hiển nhiên việc một tháng nay hắn không quay về nhà bà không biết.
Không chỉ trong mắt bà mà trong mắt mọi người họ là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng đâu ai biết được sự thật đằng sau vỏ bọc đó.
…