Những ngày sau đó cô chỉ ăn rồi ngủ an nhàn ở trong khách sạn, không có ra ngoài nữa. Một tuần sau khi hắn đã làm xong công việc thì họ cũng về nước.
Từ khi đi công tác với hắn về cô thấy hắn thay đổi rất nhiều, bây giờ hắn quan tâm cô hơn chăm sóc cô chu đáo hơn, hắn về ăn tối với cô thường xuyên không thiếu buổi nào, cuộc sống của họ diễn ra một cách rất bình thường giống như những cặp vợ chồng yêu nhau rồi cưới nhau vậy.
Mỗi sáng sớm trước khi đi làm hắn sẽ hôn tạm biệt cô một cái, tối về thì lại ôm cô ngủ, từ ngày hôm đó hắn đã chuyển hết đồ đạc của cô từ phòng cô sang phòng của hắn.
Nhiều lúc cô không thể tin vào chính mắt mình khi thấy hắn đối xử tốt với cô như vậy, cô cứ ngỡ đây là mơ mà nếu là mơ thì cô mong giấc mơ này sẽ không bao giờ tỉnh lại, khi thấy hắn đối xử tối với cô như vậy nhiều lúc cô cũng lo sợ, sợ một ngày nào đó hắn sẽ lại ghét cô, sợ một ngày nào đó hắn lại bỏ rơi cô không còn quan tâm cô nữa.
Nhưng bây giờ cô cũng không còn có tâm trạng để quan tâm vào những việc đó nhiều vì bây giờ cô đang hưởng hạnh phúc của hắn đang mang lại cho cô.
Hôm nay hắn đi làm về như mọi ngày sẽ lao ngay vào bếp khi thấy hình ảnh người vợ nhỏ nhắn của hắn đang chuẩn bị bữa tối một cách chăm chú thì hắn không khỏi cười mỉm một cách hạnh phúc. Hắn đi tới gần cô, từ phía sau ôm chặt cô vào lòng, hắn hôn xuống vai cô rồi thì thầm “Tôi nhớ em.” Nói rồi hắn ghì chặt vào vai cô hơn hít hà hương thơm từ cơ thể của cô để lại.
Cô bị hành động đó của hắn làm cho nhột hết cả người vội vàng né tránh, giọng còn mang thêm một chút tức giận “Anh đi lên phòng tắm đi.”
Hắn rời khỏi người cô nhìn cô với ánh mắt uỷ khuất “Em chê anh.” Nói rồi hắn còn trưng ra bộ mặt rất đáng thương nhìn cô.
Mạc Vy Nhiên thở dài, nói “Em không chê nhưng anh lên tắm trước đi rồi xuống ăn cơm, không nguội hết giờ.”
Hắn nghe vậy thì tiến sát cô hơn thì mũi của hắn chạm đến mũi cô hắn cọ cọ một chút rồi, nói “Em hôn tôi một cái, tôi liền đi tắm liền.”
Mạc Vy Nhiên có hơi trần trừ rồi cô nhìn hắn một hồi lâu cô mới từ từ tiến đến gần hắn hôn nhẹ lên bờ môi mỏng đó, rồi vội vàng quay đi mặt cô đỏ bừng chỉ thiếu là chưa có bốc khói thôi.
Lâm Hàn Vũ chưa kịp cảm nhận nụ hôn đó thì cô đã quay đi mất, hắn cảm thấy chưa đủ, hắn quay đầu cô lại phía mình rồi hôn xuống một cách ngẫu nghiến, hắn ghì chặt đầu cô không cho cô có cơ hội thoát ra, cứ vậy hắn hôn cô một cách say đắm, hắn cuốn lấy lư.ỡi cô rồi mút lấy, phát ra những âm thanh ch.ụ.t ch.ụ.t khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt, tím tai. Đến lúc hắn hôn chán rồi mới thả cô ra nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gợi tình của cô thì hắn lại không nhịn được, hắn không chịu tha cho cô một cách dễ dàng như vậy, hắn bế thốc cô lên rồi đi nhanh lên phòng, như thể đang rất gấp rút vậy.
Cô thấy vậy thì khó hiểu, cự quẩy muốn xuống, rồi gào thét “Anh đang làm gì vậy thả em xuống.” Cô vừa nói vừa đánh vào ngực hắn.
“Yên nào. Tôi tắm một mình trán lắm. Em lên tắm cùng tôi.” Hắn nhìn cô trả lời rồi cười một cách mờ ám.
Vy Nhiên nghe vậy thì giật mình, cô càng đánh hắn mạnh hơn muốn thoát khỏi hắn, nhưng đối với hắn sức cô chẳng ăn thua gì với hắn cả, giờ cô chỉ biết dùng miệng để cãi thôi “Anh vô sỉ, ai muốn tắm với anh, thả em xuống.”
Hắn không quan tâm đến lời cô nói mà cứ thế một mạch bế cô thẳng vào nhà tắm. Rồi rất nhanh sau đó đã vang lên tiếng r.ê.n r.ỉ của cô vào tiếng hai cơ va chạm nhau khiến người nghe phải đỏ mặt.