Sáng hôm sau tỉnh dậy cô đã không thấy hắn đâu nữa, nhưng cô cũng không mấy quan tâm đi vào phòng tắm.
Một lúc sau trở ra thì đã thấy hắn đang ngồi ở ngoài rồi trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn,hắn thấy cô bước ra thì đặt điện thoại trên tay xuống “Mau lại đây ăn sáng đi.” Hắn nhìn cô một cách dịu dàng,tay hắn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh hắn ý bảo cô ngồi xuống đó.
Cô không trả lời, từ từ đi lại gần hắn nhìn đống đồ ăn trên bàn mà hơi nhăn mặt “Sao anh mua nhiều vậy?”
Hắn nhìn cô, vẻ mặt dương ra một chút ý cười “Tôi sợ em ăn không đủ no.” Dứt lời hắn nắm lấy tay cô kéo xuống ngồi bên cạnh mình.
Cô biết rõ ý đồ của hắn là đang châm chọc mình, cô không khỏi hừ lạnh một cái giật phăng tay hắn khỏi tay cô hậm hực, nói “Có anh mới ăn không no.”
Hắn mở hộp thức ăn, cười nhẹ một cách đầy ẩn ý “Đúng đúng,hôm qua đúng là tôi ăn chưa no,hay lát em ăn no rồi tôi sẽ ăn lại.” Hắn mở xong hộp thức ăn quay người lại ghé sát đến gần cô hơn, trên môi ý cười còn chưa tắt “Em ăn nhanh đi, tôi cũng đói rồi.”
Cô thẹn quá hóa giận quay đi hướng khác,bắt đầu cắm đầu cắm cổ ăn không thèm quan tâm đến hắn, vừa ăn miệng còn không khỏi mấp máy “Đồ mặt dày…”
Hắn nghe thấy nhưng không lên tiếng chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô ăn một cách ngon lành, được một lúc sau hắn mới ngả người ra sau, nói “Lát nữa thư ký của tôi sẽ đưa em đi dạo,em muốn mua gì thì mua, chi phí em không cần phải lo.”
Cô quay sang nhìn hắn,trong miệng còn đang nhai thức ăn một cách ngon lành “Anh không sợ em tiêu hết tiền anh à.”
Vẻ mặt của cô còn nghênh ngang tự đắc.
“Em không cần lo tiền tôi không thiếu.” Ý cười trên mặt hắn càng rõ hơn nhìn cô, nói “Em muốn tiêu bao nhiêu tuỳ thích, không cần lo cho tôi.”
Cô nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, cô không khỏi khen hắn một câu quả thực hắn rất tự luyến, cô nhìn hắn ý khinh bỉ hiện lên trên mắt cô “Ai thèm quan tâm cho anh, tự luyến, đã vậy tôi không khách sáo nữa.” Cô nói rồi quay lại tiếp tục ăn không thèm quan tâm hắn nữa. Được thôi nếu hắn hào phóng như vậy thì cô cũng không phải tiếc tiền cho hắn nữa.
Hai người cứ vậy cô thì ngồi ăn hắn thì ngồi xem điện thoại đến lúc cô ăn xong thì hắn cũng đi làm không có gây khó dễ cho cô nữa, nhưng trước khi đi vẫn không quên hôn cô một cái mới chịu dời đi.
Sau khi hắn đi cô cũng sửa soạn cho mình một chút vừa kịp lúc thư ký của anh đến đón cô sau đó hai người cùng đi mua sắm.
Nhìn thấy cô thư ký xinh đẹp bên cạnh cô không khỏi dâng lên cảm giác tò mò, chẳng lo một cô gái xinh đẹp như vậy ở bên cạnh anh không lẽ chỉ làm một thư ký thân cận thôi sao, hay lại là một tình nhân nhỏ bé của anh ấy. Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào cô thư ký không chớp mắt rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung không để ý rằng mình đang hơi vô duyên khi nhìn người khác như vậy.
Cô thư ký đó bị nhìn như vậy thì cũng hơi lúng túng e dè, nói “Phu nhân,sao cô lại nhìn tôi như vậy,mặt tôi có dính gì sao?”
Bị tố giác cô vội vàng quay mặt đi thấy mình có vô duyên nên ậm ừ lên tiếng ” Xin lỗi,tôi không cố ý, chỉ là…trông cô quá xinh đẹp.” Tiếng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi lại quay sang nhìn cô ấy ánh mắt đầy dò xét “Chắc thư ký Hạ có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ.”
Thư ký Hạ bị câu nói của cô làm bất ngờ vội vàng lên tiếng phủ nhận “Phu nhân nói quá rồi, tôi không được như vậy đâu.”
Chẳng lẽ cô nói sai sao nhưng một người xinh đẹp như vậy đàn ông nào mà không thích chứ, cô nhìn thư ký Hạ ánh mắt lại dương lên vẻ dò xét “Vậy thư ký Hạ đã để ý ai chưa, hay đang qua lại với ai chưa?”
Câu nói đó của cô như đang tố giác người khác vậy đương nhiên thư ký Hạ hiểu ý của cô,chắc hẳn phu nhân đang nghĩ cô ấy với chủ tịch có quan hệ bất chính, thư ký Hạ chỉ cười quay sang nhìn cô với một ánh mắt hiện lên ý cười “Phu nhân là đang nghĩ ngờ tôi có quan hệ bất chính với chủ tịch sao?”
Bị nói trúng tim đen nhưng cô vẫn cứng miệng lên tiếng phản bác “Không có tới hơn nữa trong chỉ là tò mò muốn biết về cô một chút thôi.”
“Phu nhân yên tâm tôi với chủ tịch chỉ là quan hệ ông chủ người làm mà thôi.” Cô quay sang nhìn phu nhân nhưng ánh mắt đó của phu nhân hình như là chưa tin tưởng mình cho lắm “Với cả tôi có chồng rồi phu nhân ạ.”
Nghe vậy cô mới ngớ người nhìn cô thư ký rồi lên tiếng “Cô có chồng rồi sao?”
Thấy phu nhân vẫn chưa tin tưởng mình thư ký chỉ đành đưa điện thoại ra cho cô xem những hình ảnh của mình với chồng. Đến lúc đó cô mới tin lời thư ký, cô cũng thấy yên tâm hơn khi hai người không có quan hệ gì.
Vì đã giải đáp được thắc mắc, cứ vậy hai người nói chuyện vui vẻ với nhau trên suốt đường đi.