Ngày hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy, khi vừa mở mắt ra cô thấy mọi thứ xung quanh đều rất xa lạ,cô ngó nghiêng xung quanh thấy từng hàng ghế dài xung quanh mình, cô đang ở trên máy bay sao?
Hắn ngồi bên cạnh cô, đang thản nhiên đọc báo thấy cô tỉnh dậy thì đặt tờ báo xuống.
“Cô dậy rồi sao?”
Cô quay sang nhìn hắn khó hiểu lên tiếng.
“Anh đang đưa em đi đâu vậy?”
“Đi công tác cùng tôi.”
“Sao cơ.” Cô hét lên,khi nhận thức được mình có hơi lớn tiếng, làm mọi người xung quanh chú ý đến mình, cô vội im bặt,gật đầu xin lỗi mọi người.
Hắn không trả lời cô chỉ cầm tờ báo lên rồi tiếp tục được như thể việc này chẳng liên quan gì đến hắn vậy.
“Anh chưa hỏi ý em.” Cô khó chịu lên tiếng.
“Chỉ là tôi sợ nếu để cô ở nhà một mình khi thấy những tin tức đó lại nghĩ quẩn.”
“Anh… tự luyến.”
Nói xong cô liền quay đi chỗ khác cầm một tờ báo lên đọc không thèm quan tâm đến hắn nữa.
…
Vừa đến nơi cô được đưa đến khách sạn mà hắn đang ở, còn hắn thì phải đến công ty họp.
Do quá mệt mỏi vì bị hắn dày vò cả đêm qua sau đó còn ngồi máy bay mấy tiếng nữa chứ nên là vừa đến nơi là cô lăn ra ngủ liền.
Đến gần tối cô mới mơ màng tỉnh dậy, vừa định tắm rửa thì chuông cửa kêu lên. Vừa mở cửa ra một cô gái xinh đẹp đang đứng ở đó, mà khoan đã nhìn cô gái này có chút quen mắt,sau một hồi lâu suy nghĩ thì cô liền nhớ ra cô gái này, là đại minh tinh đã lên báo cùng với hắn trước đó.
Nữ minh tinh đó thấy cô cứ mãi nhìn mình chằm chằm mà không lên tiếng thì khó chịu.
“Cô là ai? Sao lại ở trong phòng của A Vũ vậy?”
“Tôi là vợ của anh ấy.”
Nghe cô nói xong nữ minh tinh đó có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã quay lại dáng vẻ sang chảnh vốn có, nhìn cô với nửa con mắt,chua chát lên tiếng.
“À thì ra là Lâm phu nhân,vậy cho hỏi A Vũ có ở đây không.”
Đúng là trà xanh có qua đào tạo mà còn giám gọi tên anh một cách thân mật trước mặt chính thất nữa chứ. Cô nghe vậy cũng không tỏ ra thấy độ gì chỉ nhẹ giọng lên tiếng.
“Xin lỗi, bây giờ anh ấy không ở đây.”
“Vậy sao, làm sao bây giờ tôi có việc gấp cần tìm anh ấy hay cô cho tôi vào trong đợi được không?”
“Nhưng tôi không chắc hôm nay anh ấy sẽ về.”
“Cô yên tâm anh ấy đêm nào cũng về khách sạn ngủ mà.”
Nghe lời cô ta nói Vy Nhiên cũng chả mấy quan tâm, cô biết cô ta đang ám chỉ việc mà hai người họ có gì đó với nhau.Cũng được tiện thể cô muốn xem cô ta muốn giở trò gì trước mặt cô.
“Được,vậy cô vào đi.”
Cô ta bước vào trong khi đi qua cô còn không khỏi cười nhếch một cái.
Khi thấy cô vừa định đưa nước ra thì cô ta vội lên tiếng.
“Không cần đâu cô cứ làm việc của mình đi, để tôi ngồi chờ được rồi, dù sao thì tôi cũng quen thuộc nơi này hơn cô.”
Câu sau có ta nói ra như thể đang khiêu khích cô vậy, nhưng cô chỉ mỉm cười nói.
“Vậy sao,vậy cô cứ tự nhiên nha.”
Nói rồi cô đi vào nhà tắm,mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm dù sao thì cô…cũng đã từ bỏ đoạn tình cảm này rồi.
…
Lúc cô vừa tắm xong bước ra thì cũng là lúc hắn vừa trở về, thấy hắn cô liền nảy ra một ý, dù nói là không quan tâm nhưng cô cũng phải cho ả trà xanh đó sáng mắt ra ai mới là chính thất. Cô bước nhanh về phía hắn, không một lời báo trước cô nhón chân lên hôn lên môi hắn,bị hôn bất ngờ hắn cũng không có phản ứng gì chỉ đứng yên đấy, thấy hắn không cử động cô liền khoác tay hắn vui vẻ nói.
“Chồng yêu, anh đi làm về rồi sao? Có biết là người ta nhớ anh lắm không?”
Hắn không trả lời thấy cô như vậy hắn hơi ngạc nhiên nha, nhưng khi nhìn sang sofa thấy nữ minh tinh kia ngồi đấy hắn liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra là cô đang thị uy,vậy anh cũng không ngần ngại mà diễn cùng cô vậy.
Hắn ghé sát vào cô lên tiếng “Sao, mới vậy đã nhớ tôi?”
Cô thấy hắn hùa theo mình như vậy thì cũng bất ngờ, cô nghĩ hắn sẽ đẩy cô ra rồi đi sang bên nữ minh tinh đó chứ.
“Anh nói gì vậy? Em lúc nào mà không nhớ anh chứ.”
Cô quay sang nhìn nữ minh tinh đang ngồi ở đấy mặt ả đã đen như đít nồi từ bao giờ, mỉm cười nói.
“Chồng à, có người tìm anh kìa.”
“Ừm.”Hắn nói rồi còn không quen hôn lên trán cô rồi mới đi qua bên sofa rồi ngồi xuống.
“Cô đến đây có chuyện gì sao?”
Cô ta nhìn anh ấm ức lên tiếng “A Vũ chẳng lẽ phải có chuyện gì đó thì em mới được đến tìm anh sao? Chẳng qua là em thấy nhớ…”
“Chồng à,anh khát không em rót nước cho anh?” Cô ta chưa kịp nói xong thì Vy Nhiên đã cắt ngang lời cô ta, làm cô ta chỉ biết hậm hực nhưng không thể làm gì được.
“Được.” Hắn không từ chối mà quay sang nhìn cô cưng chiều lên tiếng.
Sau một lúc ngồi đấy làm bóng đèn, xem hai người ân ái với nhau cô ta không chịu được nữa đành giận rỗi bỏ đi.
Cô vội vàng đứng dậy ra tiễn vị khách không mời mà đến nay còn không quên nói thêm một câu làm cô ta tức giận hơn.
“Cô về cận thận đấy, lúc này rảnh rỗi thì sang chơi với vợ chồng tôi nha.”
Sau khi nhìn cô ta đi khuất vào trong thang máy cô mới quay người đi vào nhà.
Hắn ngồi đấy nhìn cô không khỏi dương ra một nụ cười hài lòng.
“Không ngờ tới Lâm phu nhân rất biết cách xử lý trà xanh.”