Diêu Mỹ Nhân bỗng nảy sinh một sự ngượng ngùng với người là chồng mình. Anh cứ nhìn cô suốt, còn cô thì lảng tránh không muốn đối mặt.
Cô tắm rất lâu, ra ngoài thấy Phí Thiệu Dương chưa ngủ mà ngồi dựa đầu giường khá ung dung, tay bấm điện thoại mỉm cười.
Anh chưa từng cười như thế với cô. Diêu Mỹ Nhân đoán anh đang nhắn tin với Trương Như Ý, có thể đang mùi mẫn nhớ nhung vì cuối tuần không dành thời gian riêng cho nhân tình được.
Diêu Mỹ Nhân thờ ơ việc chồng có nhân tình đến nỗi chẳng thèm tìm hiểu xem đó là ai. Nếu Chu Á Hân của gia tộc họ Chu không cho người đào bới thì chắc cô chả biết tên của Trương Như Ý, chẳng biết người ta xinh mức nào. Cô còn chẳng để tâm việc Phí Thiệu Dương bao nuôi tốn kém bao nhiêu, quà tặng nhiều hay ít. Miễn sao mỗi tháng anh vẫn gửi tiền đều vào quỹ chung của hai vợ chồng là được. Tiền đó để lo những việc đình đám nội – ngoại, báo hiếu bố mẹ hai bên.
Cô vừa ngồi xuống sofa thì Phí Thiệu Dương nhướng mày và đặt điện thoại xuống.
– Vẫn ngủ sofa?
– Ừ!
– Lên giường.
– Tôi không muốn.
Anh đứng dậy, xỏ chân vào dép đi trong nhà rồi đi tới chỗ Diêu Mỹ Nhân, một cú liền bế được cô lên.
– Anh tính làm gì?
– Không biết mệt sao? Làm tình tốn sức lắm, nằm giường cho thoải mái đi.
Phí Thiệu Dương không ngại, người ngại là Diêu Mỹ Nhân.
Cô được đặt xuống giường, ngay lập tức biết ý nhích sang. Anh nhếch môi cười, đèn phòng đã tắt, đêm nay chiếc giường không còn trống một nửa.
Diêu Mỹ Nhân xoay lưng lại phía chồng mình, và không thể ngủ được.
Phí Thiệu Dương ở bên cũng thế.
Anh xoay người sang phía vợ, thấy cô thở đều đều liền đưa tay ôm lấy eo nhỏ.
– Tay anh!
Cô khẽ nhắc nhở, anh lại hơi cười đáp lại.
– Tưởng ngủ rồi!
– Bỏ tay anh ra khỏi người tôi được rồi đấy.
Anh không bỏ, tay còn cố tình luồn vào áo cô.
– Thân mật hơn cũng đã làm rồi, mà giờ chạm thôi em cũng cự tuyệt?
– Khi đó bất khả kháng vì bên ngoài có người. Tôi đâu thể phơi ra bộ dạng đáng xấu hổ cho thiên hạ nhìn chứ.
– Đáng xấu hổ?
Giọng anh có chút không vui, tay lần mò lên áo nhỏ và bóp nhẹ. Diêu Mỹ Nhân hất tay anh ra, rồi dứt khoát rời giường.
– Muốn tình dục thì đi tìm Trương Như Ý. Tôi không phải công cụ của anh. Tôi thấy anh rất dơ bẩn. Chỉ cần nghĩ tới việc dùng chung với nhiều người phụ nữ khác thôi là tôi thấy mình cũng vấy bẩn theo.
Lời này đã đụng tới giới hạn của người đàn ông. Cô vừa nói anh “dơ bẩn”.
– Diêu Mỹ Nhân, cô nói lại! Tôi trong mắt cô chỉ có thế thôi à?
-…..
Trong căn phòng tối, một người tức giận không gọi “em” nữa, một người bối rối vì lỡ lời.
– Cô kinh tởm tôi?
-… Chúng ta cứ như trước, chuyện ở nhà vệ sinh hãy quên đi.
Phí Thiệu Dương hụt hẫng vô cùng, việc họ ân ái dấy lên trong anh cảm giác rất đặc biệt và lưu luyến, thậm chí còn cảm thấy Diêu Mỹ Nhân rất vừa vặn và hợp vị mình. Nhưng cô lại chẳng khách khí dội cho anh một gáo nước lạnh.
– Chẳng phải cô cũng thỏa mãn sao?
– …
– Nói đi!
– Phí Thiệu Dương, nếu tôi cũng giống anh, ở ngoài quan hệ với vô số đàn ông, sau đó lại cùng anh hoan lạc, anh sẽ thấy sao? Anh có vui vẻ không, có thế chìm đắm hoàn toàn trong thú vui thể xác mà quên hết sự đời?
Hình như đây là lời dài nhất từ trước đến giờ Diêu Mỹ Nhân nói với anh. Tiếng thở dài từ cô trút ra rõ mồn một, Phí Thiệu Dương không thể nhìn được biểu cảm mặt của cô, nhưng chắc chắn cô ác cảm với anh thật.
Anh nghẹn họng, bởi đã không nghĩ tới cảm xúc của cô mà chỉ nghĩ tới việc thỏa mãn chính mình.
Các nhân tình của anh đều phải kí một bản cam kết, một khi bên anh thì không được qua lại với bất kỳ người đàn ông nào khác và phải giữ bí mật, ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp đặt của kim chủ. Bởi anh cũng ghét việc dùng chung giống như cô vậy.