Diêu Mỹ Nhân cũng tới nhà chồng cũ ăn cơm thật, còn chuẩn bị một giỏ hoa và một giỏ quả rất cầu kì. Hai năm làm dâu cô đều tặng bố mẹ chồng những món quà xa xỉ, giờ cô dù mang thai con của Phí Thiệu Dương nhưng danh nghĩa không còn là người nhà họ Phí nên quà cáp nhẹ nhàng hơn, lịch sự nhã nhặn là được.
Hai vị phụ huynh nhìn thấy con dâu cũ thì rất chào mừng và quan tâm hỏi han, thậm chí còn nhiệt tình rôm rả hơn cả trước.
Trên bàn ăn, Phí Thiệu Dương chăm chăm gắp đồ cho vợ cũ khiến hai người lớn thấy tình huống này hơi quá mức bình thường. Vợ chồng thật cũng không chăm nhau sến súa như thế, đây lại còn là vợ chồng cũ. Phí phu nhân đoán già đoán non con cái nối lại tình xưa, nhưng hỏi thì Phí Thiệu Dương chỉ nói lửng lơ khiến bà còn ngờ ngợ. Cũng tại con trai bà trăng hoa thành thói, nên tự nhiên chung thủy với vợ cũ đến người mẹ đẻ cũng khó tin.
– Mỹ Nhân, hôm nay ta nấu món canh chua con thích đó, ăn nhiều chút.
Phải nói là mẹ chồng cũ vẫn nhớ sở thích của Diêu Mỹ Nhân, biết cô tới mà đặc biệt chuẩn bị, còn múc một bát riêng đẩy tới trước mặt cô. Nhưng hành động của Phí Thiệu Dương lại khiến bà nhăn nhó.
– Không được, Mỹ Nhân không ăn món này được đâu mẹ. Để con ăn cho.
Anh nhăm nhe bê bát canh về phía mình, vừa ăn được một miếng đã bị mẹ phàn nàn.
– Con lại sao thế! Còn đầy canh kia kìa mà lại tranh ăn với vợ con… À, vợ cũ. Không phải. Thật tình á!
– Mẹ à, canh chua này có dứa. Mỹ Nhân không ăn được dứa.
– Trước kia vẫn ăn …Mà khoan, dứa? Không ăn được dứa?
Mắt bà lập tức nheo lại nhìn vào mắt Diêu Mỹ Nhân, rồi di chuyển xuống bụng cô, rồi lại nhìn chồng, và cuối cùng nhìn sang con trai.
– Hai đứa???
– Cô ấy có thai ạ.
Phí lão gia lập tức buông đũa, còn Phí phu nhân ôm miệng kinh ngạc.
– Really???
– Vâng ạ.
Cô khẽ gật đầu đáp lại, Phí phu nhân phấn khích cao giọng.
– Ôi hôm nay thật là đặc biệt, x2 niềm vui luôn. Mình à, vậy là sau này mỗi dịp kỉ niệm ngày cưới chúng ta sẽ lại nhớ về kỉ niệm vui khác nữa. Hoan hỉ quá!!!
Phí gia cái gì cũng có, nên tin tức này khiến niềm vui của bậc phụ huynh như bùng nổ.
– Vẫn trong nguyện vọng của mẹ nhé. Mẹ bảo sinh con năm này hợp mà.
***
Khi cả nhà ngồi xem ti vi ở phòng khách, Phí phu nhân mở điện thoại ra và đưa cho Diêu Mỹ Nhân ngồi bên cạnh xem.
Là hình ảnh một căn nhà đất.
– Thích không con?
– Dạ?
Bà cầm tay cô và cười trìu mến.
– Sinh một đứa mẹ tặng con một căn nhà. Hi vọng con sẽ lấy được nhiều nhà của mẹ.
Phí Thiệu Dương đang uống trà thì ho sặc sụa. Mẹ anh thế này quá bá đạo rồi.
– Mẹ à, mẹ đang dí kpi cho cô ấy à?
Anh bị mẹ lườm một cái, bà lại nhìn Diêu Mỹ Nhân cưng chiều.
– Không phải đâu, mẹ tạo động lực cho con thôi.
Diêu Mỹ Nhân ái ngại nhìn Phí Thiệu Dương, lúc này Phí lão gia mới lên tiếng.
– Hai đứa dự định bao giờ tái hôn? Cháu nội sinh ra cần có một gia đình hoàn chỉnh.
Phí Thiệu Dương cười hihi nắm tay cô rồi giao hẹn.
– Sớm thôi ạ, con còn một số việc phải chuẩn bị.
– Ừ, đừng có ngu ngốc thêm nữa. Có con rồi, chín chắn lên đi.
Trong không khí hân hoan vui vẻ, Diêu Mỹ Nhân vẫn thấy lấn cấn trong lòng. Phí Thiệu Dương ngày nào cũng gạ cô đăng kí kết hôn lại, và còn cưng cô như trứng mỏng khiến cô thấy không chân thực cho lắm.