Trên xe về nhà, cả hai vợ chồng đều im lặng.
Diêu Mỹ Nhân mệt mỏi thiếp đi, Phí Thiệu Dương dù giận nhưng không giận được vợ lâu, chỉ đành bất lực thở dài rồi ngồi gần lại, đưa tay nghiêng đầu cô dựa trên vai mình.
Chiếc trâm gỗ cài đầu hơi vướng, anh rút một cái, mái tóc dài liền bung ra mềm mại.
Anh vốn tò mò Diêu Mỹ Nhân và Vương Gia Kiệt từng mặn nồng ra sao mà giờ còn vương vấn, cũng muốn biết lí do chia tay. Nhưng anh giác ngộ lời phu nhân Tamiko nói rồi.
Đừng tìm hiểu!
Diêu Mỹ Nhân là người sống có trước có sau, biết suy nghĩ, biết điều, biết đúng sai. Đặc biệt cô còn tự chủ kinh tế, công việc ổn định, có sự tự tin độc lập. Tốt nhất anh không nên đào bới quá khứ của vợ. Biết rồi chỉ sợ thêm đau lòng.
Anh bế cô ra ngoài, Diêu Mỹ Nhân rúc trong lòng anh ngọ nguậy nhưng vẫn díu mắt lại. Họ đi tới sảnh nhà, đèn cảm ứng bật sáng khiến Diêu Mỹ Nhân nhăn nhó, cô thấy mình đang được bế trên tay Phí Thiệu Dương thì hơi giật mình và luống cuống.
– Cho tôi xuống!
Anh nheo mắt nhìn cô, dưới ánh đèn sáng rõ từng nét mặt. Vợ anh xinh đẹp, nhưng sao vẫn phảng phất nỗi buồn.
Cô tụt xuống khỏi người anh, rồi bối rối đi vào phòng khách và rót một ly nước để uống. Phí Thiệu Dương cũng lặng lẽ theo sau, lại đi tới góc nhà, suy nghĩ vài giây nhìn mớ dây điện loằng ngoằng, một tay giật hẳn mấy sợi dây điện ra.
Diêu Mỹ Nhân không hiểu, cô chẳng bận tâm lắm, liền đứng lên muốn về phòng.
Phí Thiệu Dương nhíu mày, tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, vừa đi tới chỗ vợ vừa xắn tay áo lên.
Cả người Diêu Mỹ Nhân bị bế ngang bụng, anh cao lớn bá đạo đặt cô trở lại ghế sofa, không nói không rằng áp đảo bên trên vợ.
Anh muốn hôn cô, nhưng cô đưa tay chặn trước miệng anh. Không nói lời nào, chỉ có ánh mắt tỏ sự phản đối.
– Được, không hôn.
Đổi sang tư thế khác, Phí Thiệu Dương nằm dài ra, lười biếng gác cả chân còn đi giày lên thành ghế, đầu đặt ngon ơ trên đùi Diêu Mỹ Nhân.
Cô không tài nào nắm bắt được người đàn ông này.
– Anh mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi.
– 5 phút thôi!
So với hôn hít thì để anh nằm thế này đỡ hơn nên Diêu Mỹ Nhân khẽ gật đầu.
Cả hai lại tiếp tục yên lặng.
Căn nhà rộng lớn xa hoa yên tĩnh tuyệt đối.
Diêu Mỹ Nhân canh giờ rất chuẩn, đúng 5p sau cô lên tiếng.
– Hết 5p rồi.
Phí Thiệu Dương đang tận hưởng sự êm đềm của cả hai, chỉ biết khổ tâm thầm nghĩ biết thế bảo hẳn 50 phút cho rồi.
Anh lì lợm không nhúc nhích, Diêu Mỹ Nhân biết anh cố tình, cô không nương tình nhất quyết đứng lên. Đầu Phí Thiệu Dương được thả tự do rơi xuống sofa, anh không cam tâm liền bật dậy rồi lẽo đẽo theo sau.
Cô còn chưa rời khỏi phòng khách, cả người lại bị tóm lại. Anh đặt cô ngồi trên chiếc tủ nhỏ, mặt đối mặt khiến cô có chút ngại ngùng.
– Lại sao nữa?
– Lại muốn nữa!
– Muốn gì nữa?
– Muốn em nữa!
Diêu Mỹ Nhân nhíu mày cực sâu, khi chồng đang lãng mạn vuốt tóc cô ra sau và nghiêng đầu chuẩn bị hôn, thì chân cô đá một cú vào chân anh.
Phí Thiệu Dương bị đau bất ngờ phải buông cô ra, giọng hậm hực oán trách.
– Em là đồ đàn bà độc ác. Em đeo giày cao gót lại dám đá tôi. Đau chết tôi rồi.
Thấy anh nhăn nhó, Diêu Mỹ Nhân hơi hơi thấy tội lỗi nhưng vẫn cãi cố.
– Tại anh! Với cả nhà có camera, dù là nhà mình thì cũng không thể làm xằng làm bậy được. Nhỡ bố mẹ ở xa thi thoảng ngó qua camera thì sao?
Phí Thiệu Dương cười kín đáo, hóa ra cô lo lắng điều này. Anh đứng thẳng lên rồi dửng dưng giữ cằm cô nhấn mạnh.
– Yên tâm. Tôi ngắt camera rồi.
Diêu Mỹ Nhân nghệt mặt ra.
– Anh là đồ cáo già, đều tính toán có kế hoạch hết cả.
– Lẽ ra em phải quen với phong cách làm việc của tôi rồi chứ. Không sao, còn nhiều thời gian cho em hiểu, dần sẽ hiểu thôi.
– Tôi cóc cần …hiểu… hmmmmmm…
Nụ hôn bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Phí Thiệu Dương. Anh không bận tâm, vẫn miệt mài hôn vợ nhưng cô lại thò tay vào túi áo của anh lấy ra.
Anh hì hục hôn cổ cô, còn cô nghiêng đầu giơ máy lên nhìn, sau đó cười mỉa mai.
– Như Ý của anh gọi này!
Phí Thiệu Dương dừng lại, anh cắn nhẹ môi rồi giật lấy điện thoại. Cô nghĩ anh tức giận vì cô dám tự ý lấy đồ khi anh chưa cho phép, nhưng anh nhấn tắt nguồn và đặt điện thoại sang chiếc kệ bên cạnh.
– Tập trung vào tôi thôi!
Ngón tay cô đặt dưới cằm anh và nâng nhẹ lên đầy khiêu khích.
– Anh muốn tôi tập trung vào anh, nhưng anh lại có vô số đàn bà.
Anh cũng nâng cằm cô lên và khẳng định.
– Bố dọn dẹp hết rồi, Trương Như Ý sẽ do đích thân tôi dọn dẹp.
– Tôi không tin, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.
– Em tin hay không thì qua đêm nay nói chuyện tiếp. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.
Phí Thiệu Dương lao vào chiếm lấy cô, còn cô nay lại ngoan ngoãn phối hợp. Tự nhiên muốn hư đốn một lần, làm tình với người đàn ông này để quên đi người đàn ông khác. Cảm giác đặc biệt Phí Thiệu Dương đem lại khiến cô tê liệt những cảm xúc tiêu cực, tạm gác lại chất chứa trong lòng mà hòa mình vào cuộc vui.
Ở một nơi phòng khách, có hai người đang quấn quýt lấy nhau.
Cô chủ động cởi áo anh, nhưng sự chủ động bất ngờ của vợ khiến anh hoài nghi.
– Em chắc chứ?
– Có phải lần một lần hai đâu. Như anh vẫn nói, chúng ta đang là vợ chồng, kĩ năng của anh không tồi, tôi là đang tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có thôi. Tôi là người, người có ham muốn cũng là dễ hiểu.
– Em không cần biện minh nhiều như vậy. Em chỉ cần nói muốn tôi, tôi sẽ tận tình chiều chuộng em.
Tay cô khựng lại, lời nói quyến rũ của một tay chơi như chồng cô quả là có sức khiến người phụ nữ động tâm. Cô nhìn vào mắt anh.
– Tôi muốn anh!
Phí Thiệu Dương nhìn cô nghiêm túc, nhìn như muốn moi hết tâm tư của cô ra xem cô có thật lòng không.
– Gọi tên tôi!
– Phí Thiệu Dương! Tôi muốn…
– Được, tôi là Phí Thiệu Dương, là chồng em, em muốn gì, tôi sẽ cho em hết.
Anh sẽ giúp cô toại nguyện, chợt nhớ ra việc ly hôn, anh vội sửa lại.
– Riêng ly hôn thì không.
Diêu Mỹ Nhân lúc này không quan tâm được nhiều, áo của Phí Thiệu Dương được cô cởi ra và rơi dưới sàn. Cô rối rít hôn anh, như thể không chờ thêm được nữa.
Ở ngoài trăng sáng, trong nhà hân hoan.