Diêu Mỹ Nhân ngủ một mạch tới đầu giờ chiều. Khi cô tỉnh lại, Phí Thiệu Dương đang ngồi ở ghế, chân vắt chéo như thường lệ, tay cầm điện thoại nghe nhưng mắt nhìn cô không rời.
Bộ ga giường vẫn là lụa mềm mịn, nhưng là màu trắng, bộ ga đỏ đã được cô thay ra ngay sau khi mẹ chồng cô đi vắng.
– Tối nay chúng ta đi triển lãm cùng nhau.
– Không đi.
Rõ ràng là lúc làm tình cô cũng quắn quéo lắm, nhưng vẫn tức vì cảm giác bị Phí Thiệu Dương dẫn dắt dụ dỗ.
– Triển lãm ngọc bích. Có phu nhân Tamiko nên em là vợ tôi cũng nên góp mặt. Anh rể vừa gọi nói là chị vợ cũng đi đấy.
Diêu Mỹ Nhân nhíu mày nghĩ ngợi. Phu nhân Tamiko là người phụ nữ Nhật Bản rất khét tiếng, một bà trùm tiền tệ được các doanh nhân săn đón. Không ngờ bà ấy lại tới đây để dự triển lãm ngọc. Có chị gái tham gia thì cô sẽ đỡ buồn, mấy sự kiện kiểu này góp mặt được nhiều hơn mất, suy cho cùng cũng tốt cho cô.
– Ừm, có cần chuẩn bị gì đặc biệt không?
– Không, như các sự kiện khác thôi, không có yêu cầu riêng nào cả. Phải rồi, tôi đã gặp phu nhân Tamiko vài lần, bà ấy là người hơi hướng cổ điển và trầm tính.
Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh đang gợi ý để cô biết cách ăn mặc và ứng xử sao cho phù hợp.Cô lại nhìn Phí Thiệu Dương chăm chú. Anh thấy cô cứ nhìn hoài thì lên tiếng.
– Chưa đủ à?
– Hả, gì chưa đủ?
– Em nhìn tôi mơ màng, hay làm thêm lần nữa nhé. Vẫn dư giả thời gian.
Diêu Mỹ Nhân xấu hổ cáu um lên.
– Đồ lưu manh!
Anh mỉm cười rồi đi vào nhà tắm, cô nhìn theo mà nghĩ Phí Thiệu Dương giỏi cỡ nào đã có thể gặp được phu nhân Tamiko những vài lần rồi. Ai cũng biết bà ấy là người cực kỳ khó để hẹn gặp, ngay cả các “sói già” trên thương trường như bố đẻ cô cũng không thể hẹn gặp được bà ấy, trong khi Phí Thiệu Dương vẫn còn trẻ như vậy. Và triển lãm ngọc hôm nay là sự kiện hiếm hoi bà trùm này xuất hiện. Bỗng cô thấy tò mò và háo hức hơn hẳn.
***
Phí Thiệu Dương nhìn vợ mặc bộ đồ truyền thống màu trắng chất liệu lụa tơ tằm thì đứng hình.
Diêu Mỹ Nhân ngồi trước gương, tay chọn trang sức vẫn liếc qua người phía sau.
– Kì lắm à?
– Ừm.
– Vậy…tôi thay bộ khác…
Anh nghĩ cô sẽ chọn váy vóc gì đó, không ngờ lại mặc bộ bà ba cách tân này, tóc vấn cao và giữ bằng một trâm gỗ thoảng hương thơm nhẹ. Mùi gỗ tự nhiên đặc trưng khác với mùi nước hoa hay mùi dầu gội. Nói chung rất ấn tượng.
– Không cần thay, ý tôi là đẹp kì lạ.
Diêu Mỹ Nhân nhìn chồng qua gương, không nhịn được cười thầm một cái.
Cô chọn một chuỗi vòng ngọc trai dài và khuyên tai ngọc trai ngắn cũng màu trắng, tone sur tone nhưng không hề nhạt nhòa mà tổng thể toát lên vẻ thanh lịch, tao nhã.
Khá tự tin với bề ngoài của mình, Diêu Mỹ Nhân vẫn đứng trước mặt Phí Thiệu Dương hỏi nhỏ.
– Ổn chứ?
Anh cười rạng rỡ và gật đầu, thầm cảm thán vợ mình xinh xỉu. Cô thấy thế thì mới yên tâm, còn không quên chọn màu son nhẹ nhàng tránh lòe loẹt.
Trên xe đi tới triển lãm, Phí Thiệu Dương cứ nhìn cô mãi, xong còn cười cười. Anh chưa thấy ai mặc đồ truyền thống mà đẹp như vậy. Nhân tình của anh chỉ toàn mặc váy vó ôm sát, cô thì hay mặc đồ công sở. Phí Thiệu Dương muốn lưu giữ hình ảnh này của vợ thật kỹ trong tâm trí.
Anh không nhịn được cầm tay cô, nay trên tay có thêm một nhẫn lam ngọc xinh xắn, tôn lên ngón tay nhỏ và sang vô cùng.
Phí Thiệu Dương lúc này thấy yêu vợ quá chừng, còn Diêu Mỹ Nhân thì thấy anh là lạ lại kì cục và phũ phàng hất tay chồng ra.
– Anh bình thường đi!
– Có gì bất thường à?
– Đừng có đụng chạm.
– Cầm tay thôi mà, người em tôi còn lạ chỗ nào đâu.
Vì có cả tài xế nên cô xấu hổ, bèn nhéo tay chồng và trừng mắt cảnh cáo. Phí Thiệu Dương tâm tình vui vẻ không chấp nhặt, lại cầm tay vợ giữ chặt trên đùi mình, cả quãng đường đi cứ mân mê vuốt ve từng ngón tay rồi cả bàn tay, mềm mềm nhỏ nhỏ rõ là thích.