Phí Thiệu Dương nói chuyện với Cao Minh Đạt một lúc thì về, quyết định đêm nay không ở cùng Trương Như Ý nữa.
Phí gia có đèn từ cổng vào sân, anh đi vào phòng khách thì chỉ còn đèn nhạt nhòa, đoán vợ có lẽ đã đi ngủ rồi.
Lời Cao Minh Đạt làm anh trầm ngâm, anh nhớ lại lời bố căn dặn. Mấy ngày Sunny ở đây giúp hai vợ chồng trẻ kéo gần khoảng cách. Giờ cháu gái về rồi, tự nhiên trống vắng buồn tẻ. Phí Thiệu Dương bỗng muốn có một đứa con để có sự ràng buộc với Diêu Mỹ Nhân. Anh chưa từng nghĩ sẽ có con, nhất là có con với vợ, thế mà giờ lại quanh quẩn nghĩ suy.
Diêu Mỹ Nhân không bận tâm về việc Phí Thiệu Dương qua đêm ở ngoài. Cơ thể cô hôm nay bức bối, lúc nóng lúc lạnh dù để điều hòa nhiệt độ ổn định. Cô thầm nghĩ sắp đến “ngày”, trước mỗi kì rụng dâu thường sẽ uể oải. Ngực cô căng lên và cô có chút ham muốn.
Bình nước ở phòng ngủ hết rồi, cô không ngủ được, bèn lọ mọ cầm bình xuống bếp để lấy nước, nhân tiện pha một ly trà hoa cúc xem có dễ ngủ hơn không.
Lúc đầu giật mình, sau lại ngạc nhiên, cô thấy chồng đang ngồi lặng lẽ hút thuốc ở phòng khách. Vẫn có chút cô đơn và băng lãnh.
Phí Thiệu Dương thấy vợ cũng ngạc nhiên không kém. ngôn tình hài
– Chưa ngủ sao?
– Ừm, khó ngủ. Chắc do mấy hôm vừa rồi có Sunny, ôm con bé dễ ngủ hơn.
Diêu Mỹ Nhân không hiểu sao lại lôi cháu gái vào đây để biện mình. Cô tới phòng bếp lấy ly để pha trà. Nghĩ vài giây lại hỏi.
– Trà hoa cúc không?
Phí Thiệu Dương không uống trà, anh thường uống cafe buổi sáng và rượu vào buổi tối. Nhưng anh vẫn gật đầu.
– Cũng được.
– Ừm.
Cô đáp lại một tiếng rồi lấy thêm ly khác. Vài phút sau, cô bưng khay gồm hai ly trà với bông hoa cúc nở bung trong nước, hương thơm nhè nhẹ đi tới trước mặt anh.
Không vội uống, cô tới tủ, mang một hộp giấy nhỏ đặt lên bàn, cạnh ly trà của Phí Thiệu Dương.
– Cũng sang ngày mới rồi, quà sinh nhật cho anh.
Phí Thiệu Dương nhíu mày, anh còn chẳng nhớ sinh nhật mình. Năm nay bố mẹ đi du lịch nên cũng chẳng ai nhắc hay bày vẽ gì, anh cũng không quan trọng việc đó cho lắm. Lớn rồi, không còn là trẻ con háo hức nữa..
Lạ hơn là, mấy năm qua Diêu Mỹ Nhân không hề quà cáp mấy ngày như này, kỉ niệm ngày cưới cũng lạnh nhạt như ngày thường, nay lại nhớ và có quà khiến anh bất ngờ xen lẫn cảm động.
Như hiểu được thắc mắc của anh, cô chủ động lên tiếng.
– Sắp ly hôn rồi, dù sao cũng là vợ chồng, kể cả chúng ta không giống vợ chồng, nhưng tôi vẫn muốn tốt đẹp tới phút cuối.
Anh vừa vui chút xíu, cô lại xát muối vào tim anh.
Phí Thiệu Dương hơi cười, rồi đưa tay mở quà ra. Miệng thì phũ đấy, nhưng Diêu Mỹ Nhân nhìn anh từ từ mở hộp thì cũng có chút hồi hộp.
Đó là một khay thuốc lá, nhìn giống kiểu cuốn tay.
Anh ngước lên nhìn cô, cô bèn giải thích.
– Thuốc lá thảo mộc hữu cơ, gồm oải hương, bạc hà, nghệ tây, hoa hồng, ngải cứu. Yên tâm đi, có chứng nhận và hợp pháp. Tôi thấy anh thường hút thuốc lá, loại này giảm stress và tốt cho sức khỏe.
Phí Thiệu Dương muốn nhìn cô rõ hơn, trong lòng dấy lên cảm kích. Hóa ra cô có để ý và quan tâm anh, còn có lòng tìm hiểu quà tặng.
Thấy anh cứ nhìn mình, Diêu Mỹ Nhân ngại ngùng cầm trà lên uống, mắt nhìn sang hướng khác và nói.
– Hi vọng anh không chê, cái gì anh cũng có rồi, nên tôi chẳng biết tặng gì cả. Tôi biết anh thích phụ nữ, nhưng tôi không thể tìm một cô nhân tình để tặng anh được.
Anh bật cười rồi rút một điếu thuốc thảo mộc lên ngửi qua.
– Tặng quà mà vẫn phải châm trọc người ta. Cảm ơn em!
– Ừm.
Diêu Mỹ Nhân không biết nên nói gì nữa, cô cầm ly trà đứng lên.
– Vậy…Tôi đi ngủ đây!