Phí Thiệu Dương về phòng thấy Diêu Mỹ Nhân đã ăn xong cháo. Nhưng thuốc cảm vẫn còn trên bàn.
– Sao không uống?
– Tôi vừa uống thuốc tránh thai. Uống cả hai liền lúc tôi không yên tâm. Lát uống sau cũng được.
– Ừ!
Anh ngồi vắt chéo chân ở sofa rồi cầm điện thoại xem xét một chút, nét mặt nghiêm túc lại chăm chú. Cô nghĩ anh đang nhắn cho nhân tình.
– Phí Thiệu Dương!
– Ừ!
Cô gọi tên anh nhưng anh không ngẩng lên nhìn mà chỉ đáp lại cụt lủn.
– Anh cứ đi gặp Trương Như Ý của anh, tôi sẽ nói giúp anh với mẹ. Bà ấy sẽ không biết đâu.
Lúc này anh nhướng mày nhìn người là vợ mình, giọng khinh khỉnh khó chịu đáp lại. Lẽ ra phải vui, nhưng sao lại thấy bực.
– Muốn tôi đi để cô cũng tự do bay nhảy hửm?
Diêu Mỹ Nhân bật cười dù hơi yếu ớt nhợt nhạt.
– Cũng? Tôi cũng muốn vô tri như anh lắm. Ngoài kia có biết bao trai đẹp, tôi không tin cả thế giới này lại không có lấy nổi một người đàn ông tốt với tôi. Nếu may mắn thì tôi gặp đúng người, vui vui vẻ vẻ. Không may mắn thì qua đường thôi, rồi tìm người khác, coi như thử nhiều mới biết ai hợp mình.
Phí Thiệu Dương nhếch môi cười, nay cô ốm anh sẽ không chấp.
Anh đi tới bàn cầm thuốc lên, lật trước lật sau xem bao bì rồi chụp ảnh lại trước sự khó hiểu của Diêu Mỹ Nhân.
Vài phút sau, anh nhìn cô.
– Uống đi. Tôi tra trên mạng không chắc, chụp cả ảnh hỏi bác sĩ rồi. Có thể uống cùng thuốc tránh thai.
Diêu Mỹ Nhân ngạc nhiên bởi nay chồng cô tận tụy khác thường.
– Thực ra tôi cũng tra rồi, nhưng một số loại có thể làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai. Tôi không muốn phải uống hai lần tránh thai, thuốc này cũng không tốt đẹp gì.
Bác sĩ có nhắn anh như vậy nhưng anh không nói bởi sợ cô lo lắng, hóa ra cô biết hết cả.
– Là không yên tâm sợ hai thuốc gây phản ứng, hay không yên tâm vì thuốc tránh thai giảm tác dụng?
– Khác gì nhau sao?
– Cô sợ bản thân sốc thuốc, hay sợ mang thai con của tôi.
– Cả hai, đều là tốt cho tôi.
Đàn ông nhìn thấu thế gian chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ. Phụ nữ nhìn rõ hồng trần chỉ yêu bản thân mà thôi.
Phí Thiệu Dương ban đầu tưởng mình yêu Trương Như Ý, nhưng nhiều năm trôi đi, anh và cô ta ở bên nhau cũng chỉ là quan hệ trao đổi tình- tiền. Nhân tình của anh không ai được phép có thai mà chưa được sự đồng ý, Trương Như Ý cũng không ngoại lệ. Ở bên họ anh chưa từng dùng bao, đều là những người phụ nữ này biết điều tự giác. Dĩ nhiên, người cùng anh quan hệ đều phải kiểm tra sức khỏe, đảm bảo không có vấn đề hay hệ lụy nào. Có thể nói, Phí Thiệu Dương là tay chơi điêu luyện, kinh nghiệm và sành sỏi phát sợ.
Lúc này, một suy nghĩ nảy ra trong anh. Đó là nếu mua bao thì nên dùng loại nào để quan hệ với Diêu Mỹ Nhân. Những lần gần đây xảy ra cùng vợ khiến anh không còn nghĩ nhiều về Trương Như Ý nữa, cô lại khuyến khích và chủ động bao che cho anh đi ngoại tình.
Đúng là đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Lại nghĩ về người đàn ông hôm qua, Diêu Mỹ Nhân làm vợ anh hơn 2 năm, chưa từng thấy cô dây dưa hay dính dáng tới người đàn ông nào. Tự nhiên Phí Thiệu Dương thấy có chút nguy cơ.
Anh chưa từng yêu ai, không biết yêu chính xác là gì. Hầu hết phụ nữ đến với anh vì anh giàu, nên Phí Thiệu Dương sinh ra cảm giác nghi ngờ và không tin tưởng bất cứ ai ngoài bố mẹ anh.
Thử tưởng tượng Diêu Mỹ Nhân khi yêu sẽ có bộ dạng ra sao. Hôm qua, qua cái cách cô nhìn xe người ta đi xa, anh cảm thấy cô với người đàn ông kia đầy lưu luyến.
Chết tiệt, chỉ cần nghĩ cô xinh đẹp e ấp dưới thân ai đó……
“Không được”
Phí Thiệu Dương nhất định không để cô có người đàn ông khác.