Anh Sẽ Là Người Duy Nhất Có Em

Chương 40: Gặp lại đàn anh cũ



Tối hôm đó cả hai có 1 màng “xã xuôi” kịch liệt từ nhà tắm, đến giường ngủ, Giai Mẫn lần nào xong việc cũng ngồi thở thổn hển trong lòng Thiên Minh, còn anh thì luôn luôn ôm cô vào lòng tận hưởng hơi ấm sau mỗi lần ân ái.

” Tối mai em đi chơi nhé anh, đi với Xuân Muội xem mắt”.

||||| Truyện đề cử: Thiếu Tá Cấm Dục: Thuần Hoá Mèo Hoang Nhỏ |||||

” Lại xem mắt??, Muội muội của em xem mấy chục lần chưa chốt được sao?”.

” Tại duyên người ta chưa đến mà anh, đâu phải ai cũng may mắn như em đâu hí hí”.Giai Mẫn nịnh nọt với anh.

” Thật sao?, anh thấy em là cô gái hạnh phúc nhất rồi đó. Mà ngày mai em đi ở đâu? để anh đưa em đi”.

“Tối ngày mai Xuân Muội qua công ty đón em luôn, tụi em đi bar 8X, lần đầu xem mắt gặp ở quán bar cho ấn tượng, anh không cần đón em đâu, đến nơi em sẽ gữi vị trí cho anh, được rồi ngủ đi nè”.

Thiên Minh cầm điện thoại nhắn cho Hạ Thúc:”ngày mai rủ mấy anh em đến quán bar 8X chơi 1 hôm nhé”.

” Ok Đại ca, tôi dẫn theo 1 người bạn là đối tác mới của tôi nữa nhé” Hạ Thúc trả lời.

“Ok cậu cứ tự nhiên”.

Tối đó Xuân Muội, Giai Mẫn cùng đến quán bar 8X, Giai Mẫn vừa đi Thiên Minh đã lấy xe chạy theo sau, vào quán bar Thiên Minh chọn vị trí ngồi trên tầng quan sát Giai Mẫn.

Sau đó thì Hạ Thúc cũng đến nhìn dưới tầng dưới thấy Giai Mẫn và em gái mình thì Hạ Thúc mới biết lí do vì sao Thiên Minh nay có cao hứng rủ anh đi chơi: ” Hêy! Từ khi tìm được tình yêu của mình thì Phó Chủ của chúng ta hạn chế đến những nơi này hẳn, hoặc có đi cũng đi với thiếu phu nhân, lúc cậu rủ tôi đi cũng hơi bất ngờ hóa ra là đi để bám sát phu nhân nhà mình”.

Thiên Minh quay sang Hạ Thúc:” Khi nào có gia đình thì cậu tự khắc sẽ như tôi thôi”.

Nói dứt câu thì đối tác của Hạ Thúc cũng đến, Thiên Minh trước giờ chưa gặp người này nhưng ấn tượng của anh về người này là một chàng trai cao, đẹp, bảnh bao.

Đối tác của Hạ Thúc cũng giới thiệu:” Chào tôi tên là Tân Khải Trạch hiện là Tổng Giám Đốc công ty truyền thông sản xuất âm nhạc và nghệ thuật Tân Thời, rất vui được gặp anh”.

Thiên Minh cầm ly cụp với Khải Trạch rồi tiếp tục quan sát về hướng Giai Mẫn, Khải Trạch đứng trên lầu nhìn xuống cũng nhìn thấy Giai Mẫn, anh thốt lên:” Không nhầm chứ, hình như lại gặp người quen ở đây”.

Hạ Thúc thấy vậy hỏi nhanh:” Ý anh là cô gái mặc váy xòe, áo hoodie đó hả?”

” Hình như là cô ấy, cô ấy tên Giai Mẫn, cô ấy là đàn em cũ của tôi, xem ra tôi nên xuống chào hỏi rồi” Khải Trạch đáp.

Thiên Minh nghe nói anh ta biết Giai Mẫn máu ghen lại nổi lên:” Tôi thấy có vẻ như cô ấy đang bận tiếp bạn, anh nên để lát nữa rồi hẳn nói, à mà cô ấy là đàn em như thế nào của anh vậy, có thể kể tôi nghe không?”.

Suy nghĩ Hạ Thúc lúc này:” Rồi chết rồi, vỡ dấm rồi”.

Còn Khải Trạch thì bắt đầu kể:” Cô bé ấy là đàn em đời đầu của tôi, nhớ năm đó vì chuyện gia đình không vui nên bé nó nghỉ học 1 năm trong 1 năm đó nó cứ đi rong chơi khắp xóm, mà gia đình cũng chẳng quan tâm, năm đó tôi 16 tuổi tuổi trẻ bốc đồng đua xe rồi vô tình tông trúng, thật may là bé nó không sao, tôi định đưa vào bệnh viện mà bé không chịu, đòi tôi chỡ đi lượn đi chơi bằng moto, thế rồi tôi cũng chở đi luôn, sau đó nghe kể về chuyện gia đình của bé nó, mà bé nó vốn dĩ yếu đuối, sợ là sau này sẽ dễ xa ngã nên tôi quyết định hành trình đưa bé con vào đời biết mùi của xã hội để được mạnh mẽ hơn”.

Vẻ mặt Thiên Minh nghe kể Giai Mẫn quá khứ có thân thiết với người đàn ông khác nên khó chịu vô cùng, anh cố moi thêm chuyện:” Cô ấy lúc đó còn nhỏ tuổi cậu cho tiếp túc với xã hội sớm, làm như vậy là vẽ đường cho hưu chạy, không sợ có hại cho cô ấy sao?”.

Khải Trạch vừa uống xong cốc rượu đáp:

” Thà vẽ đường cho hưu chạy còn đỡ hơn để hưu chạy lạc đường”.

” Vậy sao đó anh và cô ấy như thế nào?”__ Thiên Minh hỏi tiếp.

Khải Trạch:” Sao đó thì tôi thường chở bé nó đi chơi khắp nơi biết mọi thứ ví dụ như chơi game, đi bar, dạy võ, dạy cách phòng vệ, dạy cho bé nó biết tệ nạn xã hội nào cần tránh, cái gì nên và không nên, nhưng đến năm cuối cấp 2 chuẩn bị lên cấp 3 thì tôi thấy tình hình không ổn, sợ là cứ như vậy bé nó khó tốt nghiệp với lại tôi phải đi du học nữa nên tô mới nói với bé nó là:( Anh đi du học mày ở nhà cô học hành đi nha, đừng đi chơi nữa, gắng học tốt nghiệp có cái bằng đại học rồi muốn làm gì thì làm, còn không thì sau này anh đưa mày vô công ty anh làm), con bé lúc đó nó ứ chịu cứ muốn đi chơi, tôi chữi nó 1 tràng luôn r đi du học công tác đến nay, lúc đi du học tôi bị mất điện thoại giấy tờ phải làm lại, rồi cả hai mất liên lạc luôn đến giờ mới gặp lại”.

Thiên Minh liếc nhìn Giai Mẫn rồi quay sang hỏi Khải Trạch:” Lúc đó cô ấy có thích cậu không?”.

” Tất nhiên là không rồi, mà sao anh hỏi lắm thế bộ thích bé nó rồi à?”. Khải Trạch dứt thoát.

Thiên Minh chả thèm trả lời, đi xuống kéo Giai Mẫn lên lầu, Giai Mẫn ngỡ ngàng khi thấy anh ở đây, nhưng do cuộc xem mắt này nhàm chán nên cũng theo anh lên lầu, vừa lên đến bàn thì thấy Khải Trạch ở đó cô hớn hở chào:” Ủa Cậu Ba!, lâu rồi em mới gặp lại cậu”.

“lâu rồi mới gặp em nay em đã có bạn trai chưa?”__ Khải Trạch chào lại

” Em có chồng rồi anh”

” Em cưới hồi nào vậy?”

” Dạ năm 18 tuổi đó anh”.

” Hả cái gì!! mày điên hả bé, cưới sớm thế, thế chồng em làm công việc gì?”.

Giai Mẫn chưa kịp trả lời Thiên Minh ôm eo cô:” Xin chào tôi là Thiên Minh, Giai Mẫn là phu nhân của tôi, chúng tôi kết hôn lâu rồi:.

Khải Trạch rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui cho Giai Mẫn vì theo đánh giá của anh Thiên Minh là người tốt”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.