” Alo, cho hỏi phải cô Tri Ân đó không?”.
Mới sáng sớm đã có người gọi đến cho cô, vì Sở Quân ôm cô rất chặt nên Tri Ân phải dùng sức lắm mới thoát được và nhấc điện thoại lên nghe
” Bệnh nhân Tống Long Ngọc đã tỉnh, cô mau đến”
” Vâng vâng tôi đến ngay”
Tri Ân cuốn quýt thay đồ cùng Sở Quân đến bệnh viện xem tình hình, vừa bước vào phòng bệnh thì cô đã thấy cậu thiếu niên hoạt bát lanh lợi năm nào giờ đang trên giường bệnh hương mắt ra bên ngoài nét mặt vô cùng u sầu.
Nhìn thấy Tri Ân câu đầu tiên Long Ngọc nói với cô là.
” Đưa em đi thăm anh hai đi”
” Em mới tỉnh dậy để vài hôm nữa đi”
” Em đoán là chỉ vẫn chưa an táng anh ấy, em phận làm em không thể để anh mình cô quạnh như vậy được, em nhớ anh hai, mong chị giúp em”.
Long Ngọc hết sức nhờ vã mãi Tri Ân mới đồng ý, cuối cùng cả ba người Sở Quân, Long Ngọc, Tri Ân cùng đến nơi chôn cất tro cốt của Long Dật sau khi đưa đi hỏa thiêu.
Long Ngọc ngồi xe lăn thẩn thờ nhìn vào bia mộ của Long Dật mà lòng quặn đau.
” Anh hai à, hãy để em thay anh sống hạnh phúc quãng đời còn lại, hãy yên nghỉ nhé”
Tri Ân và Sở Quân để Long Ngọc yên tỉnh một thời gian sau đó quay lại đẩy Long Ngọc về nhà để lo bài vị cho Long Dật.
Trên đường đi ra cổng nghĩa trang, Tri Ân đã hỏi thăm Long Ngọc chuyện cô thắc mắc
” Em đã biết hết mọi chuyện rồi sao?”
” Vâng, em biết chuyện xấu anh hai em làm, em biết chuyện xấu ba mẹ em làm, em biết chuyện xấu mà Tống gia gây ra cho nhiều người vô tội khác, lúc hôn mê nhưng em vẫn ý thức được, anh hai đã vô tình kể em nghe tất cả, nhưng em chưa biết tại sao anh em ch.ết?”
Tri Ân có chút chột dạ khi nghe Long Ngọc hỏi, dù sao Sở Quân cũng là anh cả của cậu, không nên để cậu biết anh cả và anh hai đã đối đầu như thế nào, khi cô còn đang lúng túng thì Sở Quân im lặng nảy giờ cũng lên tiếng..
” Hắn ta bị kẻ thù gi.ế.t người đó cũng t.ự s.át sau đó, người đó là một nạn nhân của anh trai cậu”
Long Ngọc cười nhẹ, nước mắt lại chảy ra.
” Vậy à, ân oán giữa họ coi như cũng trả nợ xong, coi như một người thay tất cả nạn nhân của Tống gia em trả thù đi, mạng của anh hai coi như thanh toán nợ nần cho họ”.
Long Ngọc khẽ nhìn Sở Quân, gương mặt của Sở Quân khiến cậu nhớ đến anh trai mình, lúc này đột nhiên Long Ngọc lại hỏi một câu.
” Không biết mọi lỗi lầm ba mẹ em gây ra thì giờ đây em được phép gọi anh là anh cả không?”
” Tôi vốn đã đoạn tuyệt với bọn họ, tôi không phải là con bọn họ, cũng không phải là anh cả gì của cậu, đừng gọi bừa”.
” Vậy em gọi anh là anh rể nhé, dù gì từ lâu em đã xem chị Tri Ân như chị ruột rồi”
Sở Quân nghe từ ” anh rể” môi cong lên mặt tỏ vẻ thỏa mãn xen chút vui sướng.
” Được, dù gì trước đây cậu cũng giúp Tri Ân nhiều”
____
Long Ngọc sau khi đem bài vị Long Dật vào nhà thờ tổ Tống gia thì được Sở Quân sắp xếp cho vào ở chung biệt thự với Phi Bảo và Liên Tâm, đây cũng là nhà sau khi họ cưới nhau, nhưng hiện tại cả hai đã dọn vào ở trước khi cưới.
Phi Bảo và Liên Tâm đi du lịch chưa về, Long Ngọc ở đấy với Liên Thảo cùng dì Phan quản gia.
Đến giờ ăn trên bàn chỉ có Long Ngọc và Liêm Thảo bên cạnh Liên Thảo có dì Phan bón cơm.
” Con lớn rồi tự ăn được bà đừng bón con nữa”
” Được bé ngoan, tự ăn đi nhé”
Long Ngọc nhờ điệu bộ ngây thơ ngoan ngoãn của Liên Thảo mà tâm trạng vui lên một chút, đột nhiên cậu nhớ đến nụ hôn lần trước nên trêu chọc cô bé.
” Cảm ơn nụ hôn của em nhé, nhờ nó mà anh mới tỉnh đấy”
” Thôi, chú đừng nhắc đến nó, vì lần đó con hôn chú mà bị dì Tri Ân mắng đó”
Long Ngọc hơi bất ngờ với cách xưng hô của Liên Thảo, cảm giác hơi buồn nhẹ, chẳng lẽ cậu già vậy sao, chẳng lẽ hóa chất của thuốc men khiến cậu có nếp nhăn?
” Chú? anh già vậy sao? năm nay anh mới 18 tuổi thôi, với lại anh còn chưa được học cấp ba nữa”
Liên Thảo có sao nói vậy, ngây thơ nhắc lại lời Tri Ân dạy.
” Chú gọi dì Tri Ân là chị, thì con phải gọi chú là chú chứ”.
……….
Cả hai đang trò chuyện thì Tri Ân qua nhà bế Liên Thảo qua nhà bên.
” Long Ngọc à, hôm nay em ngủ ở đây nhé, dì Phan sẽ chăm sóc em, chị bế Liên Thảo về nhà bên ngủ cho khi nào mẹ bé về”.
Tri Ân vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nhỏ bị Sở Quân xàm sỡ, cô đột nhiên lo lây qua cho Long Ngọc và Liên Thảo nên cố gắng không thể để hai người họ ở chung một chổ.