Liễu Như tạm biệt ba chồng tương lai, đi trở về lớp với nhiều suy nghĩ trong đầu. Vừa trở vào lớp, nghênh đón cô đầu tiên chính là ánh mắt chú ý của những bạn học có mặt trong lớp. Đình Nam đại diện cho cả lớp hỏi: “Món quà trên tay của cậu là của thầy hiệu trưởng sao?”
Ba từ `thầy hiệu trưởng´ này tưởng chừng như đơn giản như lại rất nhạy cảm với Liễu Như, nhất là trong lúc như thế này. Cô cong khóe miệng lên cười, nhưng không ai nhận ra ẩn trong nụ cười ấy là một sự tức giận: “Làm gì có? Thầy hiệu trưởng sao lại vô cớ tặng tớ món quá như thế chứ. Các cậu đừng suy nghĩ nhiều.”
Cô muốn trở về chỗ ngồi nhưng mà cũng không thực hiện được. Đỗ Duy Nhất đang chắn ngang đường cô đi: “Cậu và thầy hiệu trưởng là quan hệ gì vậy? Bọn tớ trong lớp rất muốn biết.” Không rõ từ lúc nào, cũng không hiểu nguyên nhân, Đỗ Duy Nhất dạo gần đây đã có thái độ hữu nghị, nhã nhặn hơn với Liễu Như. Bằng chứng là ngay lúc này Duy Nhất đang nói chuyện với cô bằng giọng điệu thân thiện.
Liễu Như đang rơi vào tình huống tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cô thật là muốn phát điên, nhưng cũng may là kìm nén lại được. Cô cũng dùng giọng điệu thân thiện để đáp lời: “Lần trước do tớ nghỉ học hai ngày không phép, thầy chủ nhiệm đã báo lên ban giám hiệu nên hôm nay tớ bị bắt lên văn phòng đoàn làm kiểm điểm đó mà. Thầy ấy và tớ hoàn toàn không có mối quan hệ nào.” Cô nói dối không hề để lộ bất kì sơ hở nào, cho dù là nhỏ nhất. Cô tự thanh minh trong lòng, lần này nối dối là vì giúp đỡ người khác, không phải do cô cố ý.
Đỗ Duy Nhất có vẻ không tin, hỏi thêm: “Có thật không? Sớm như vậy, lại còn đích thân tìm cậu chỉ vì chuyện nghỉ học?” Ngay sau đó mấy bạn học khác cũng gật đầu đồng ý với lời của Đỗ Duy Nhất.
Liễu Như rốt cục cũng chịu đựng hết nổi, đẩy Đỗ Duy Nhất sang một bên: “Ý của các cậu là gì đây? Tớ cũng đâu phải làm chuyện gì bất chính, có cần phải hỏi khẩu cung kĩ như thế không?” Vừa nói xong cũng là lúc cô về tới chỗ ngồi.
Mọi người lần đầu thấy `công chúa sắc đẹp´ của lớp tức giận như thế, trong lòng thầm khen ngợi. Cho dù là lúc tức giận nhưng Liễu Như không hề xấu đi chút nào, hình tượng xinh đẹp vẫn được vẹn nguyên. Sau đó mạnh ai nấy làm việc của mình, cũng không dám hỏi Liễu Như thêm bất kì chuyện gì nữa, nếu không sẽ khiến người đẹp nổi giận một trận lôi đình.
Thật dễ để gây sự chú ý, và cũng thật dễ phá vỡ sự chú ý của mọi người. Về điểm này Liễu Như có phần tự hào về bản thân mình. Đột nhiên, cô tựa như nhớ ra chuyện gì đó. Lúc này mới quay sang nhìn người ngồi ở bên cạnh. Người này từ nãy giờ cơ hồ chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách dày cộm kia, căn bản trên mặt không có sắc thái gì. Những lúc như thế này, Minh Phong trông rất nho nhã, cô rất thích ngắm nhìn cậu ở tư thái này. Bây giờ cô còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể mãi đắm chìm trong nhan sắc tuyệt đẹp của người bên cạnh.
Cô đưa cùi chỏ khìu khìu Minh Phong, nhưng người này so với khúc gỗ chẳng có gì khác nhau. Cô tiếp tục khìu cậu ấy, lần này với lực mạnh hơn nhưng tình hình cũng không thay đổi. Minh Phong vẫn bất động đưa mắt đọc sách, chỉ có quyển sách là bị xê dịch và phát ra những âm thanh khe khẽ.
Liễu Như không tin người bên cạnh có thể bất động hoài được. Cô bất ngờ giựt lấy quyển sách, giơ nó lên cao: “Cậu đọc gì mà chăm chú thế?”
Câu hỏi không nhận được bất kì hồi âm gì ngoài ánh mắt sắc lạnh của Minh Phong: “Cô lại muốn gì nữa đây? Nhanh chóng trả sách lại cho tôi.”
Người bên cạnh cuối cùng cũng chịu cử động. Liễu Như cũng nhất quyết không trả: “Nói chuyện với tớ một chút đi. Cậu cứ nhìn vào sách như vậy lại không thèm quan tâm tới tớ. Chẳng lẽ trong viết sách này có thứ còn hấp dẫn hơn tớ sao?” Liễu Như lật vài trang xem thử, bên trong toàn là những công thức toán học, những phương pháp giải toán… Thật ra thì nó có gì hay ho đây?
Minh Phong lại chau mày, hành động này mỗi ngày Liễu Như đều có thể thấy được. Cô cẩn thận gấp quyển sách lại, đẩy nhẹ về phía Minh Phong: “Được rồi, tớ trả cho cậu đây này. Cậu đừng nhăn mặt như thế nữa. Cậu có biết mỗi khi cậu làm như vậy sẽ khiến tớ xốn xang trong lòng lắm không?”
Minh Phong vừa nhận lại quyển sách ngay tức khắc liền mở ra tiếp tục đọc. Trong khi đó, Liễu Như bên này cũng đang làm ra vẻ bí mật: “Minh Phong cậu nhắm mắt lại đi.” Cô đang giấu thứ gì đó sau lưng. Cô cảm thấy làm như vậy rất lãng mạng. Những bộ phim tình cảm cô xem đều có những cảnh này. Nam chính bảo nữ chính nhắm mắt lại, khi nữ chính mở mắt ra sẽ hạnh phúc khi thấy một món quà, hoặc là sẽ thấy đom đóm bay xung quanh. Hôm nay cô áp dụng vào thực tế, mặc dù hoàn cảnh và mục đích đều khác trong phim.
“Ai lại đi làm mất trò ngu ngốc như thế này!” Minh Phong nhất nhất cũng không làm theo yêu cầu vừa trẻ con vừa ngu ngốc như thế. Lời này làm cho Liễu Như như bị dội một gáo nước lạnh. Không ngờ kết quả nhận được cũng khác nhiều so với trong phim. Cô cảm thấy, phim ảnh thì rất lãng mạng, còn thực tế lại luôn lãng xẹt.
Nhưng cô cũng đã sớm quen với tính cách tách biệt kia của Minh Phong, cũng không mất tinh thần, cô đẩy món quà trên bàn chậm rãi hướng về phía người bên cạnh: “Minh Phong, cậu xem đây là gì nè.”
Minh Phong chẳng qua là lướt nhẹ qua đồ vật trên bàn một cái, cũng không quá quan tâm đến nó.
“Cậu không muốn biết bên trong là gì sao? Cũng không muốn biết nó dành cho ai sao?” Liễu Như chất vấn.
Minh Phong nhàn nhạt mở miệng: “Tôi đã sớm biết, còn hỏi để làm gì?”
Cô xua tay gấp gáp phủ nhận: “Không phải của thầy hiệu trưởng tặng cho cậu đâu, cũng không phải là món quà lần trước. Đây là quà của tớ.” Liễu Như chưa đánh đã khai.
“Cô nghĩ tôi dễ bị lừa như thế sao?”
Liễu Như im hơi lặng tiếng, trong lòng thầm oán trách đám bạn học nhiều chuyện kia đã phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của mình. Cô mưu tính trong đầu, nếu nói đây là quà của thầy hiệu trưởng, chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận, vì vậy tốt nhất nên nói đây là món quà của mình, cậu ấy có thể sẽ nhận mặc dù tỉ lệ không mấy cao. Bây giờ kế hoạch hoàn toàn phá sản, đã bị Minh Phong phát hiện, cô đành chuyển sang phương thức khác, đó là đánh vào tâm lí.
Có điều Liễu Như quên mất, không cần đám bạn học nhiều chuyện kia, bằng tư duy thông minh của mình, Minh Phong có thừa khả năng đoán ra.
“Minh Phong, cậu vẫn nên biết đây chính là tấm lòng của thầy hiệu trưởng. Ông ấy thể hiện rõ niềm vui của mình khi nhờ tớ gửi món quà này cho cậu. Dù sao ông ấy cũng là ba của cậu. Cậu nhận lấy món quà này cho thầy vui đi.”
Minh Phong thở dài nhìn Liễu Như, trong mắt lóe lên một sự bất lực: “Liễu Như, cô muốn xen vào chuyện riêng của tôi đến thế sao?”
“Cậu nói năng thật là hồ đồ! Cái gì mà chuyện riêng chứ. Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ.” Ngay lúc này Liễu Như đưa tay ra định đấm vào ngực của Minh Phong nhưng lại bị cậu ấy nắm lại.
Kế tiếp, Liễu Như bị Minh Phong kéo đi ra khỏi lớp trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Cô bị hành động này làm cho bất ngờ, chỉ kịp cầm theo món quà.
Cô bị kéo đi cho đến khi cả hai đứng ở bên ngoài trường mới được buông ra. Minh Phong dùng lực khá mạnh, tay của cô đỏ rần lên, có chút đau. Cô thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Cậu làm gì thế?”
Minh Phong bỏ hai tay trong túi quần, đi thẳng về phía trước: “Chẳng phải cô muốn xen vào chuyện riêng của tôi sao? Tôi chỉ là đang giúp cô thực hiện ý định.”
“Nhưng cậu muốn làm gì?”
“Cho cô thấy được quá khứ đau thương của tôi như thế nào.” Liễu Như dễ dàng phát hiện ra một chút cảm xúc bi thương trong câu nói này.
Xe buýt chậm rãi dừng chân, âm thanh thắng xe khó nghe phát ra, khiến nhiều người không khỏi mang theo cáu gắt mà đi xuống xe. Liễu Như đi theo Minh Phong. Hai người đi bộ trên con đường vắng người qua lại. Liễu Như nhìn về phía trước, con đường kéo dài không thấy điểm dừng. Bên cạnh là những khóm hoa nở rộ còn đọng một vài hạt sương li ti, màu sắc của cánh hoa rực rỡ và vô cùng đẹp mắt. Đâu đó là hình ảnh của những đám cỏ dại xanh mươn mướt.
Thoạt nhìn, khung cảnh nơi đây có vẻ rất hoang sơ, nhưng nếu nhìn kĩ lại cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ động lòng người. Những nơi mà Minh Phong dẫn cô đến, đa phần đều hoang vu như thế. Nếu là người khác, bọn họ có thể cảm thấy nơi này hiu quạnh đến nhàm chán. Còn Liễu Như, cô biết rằng địa điểm này rất có ý nghĩa với Minh Phong.
“Minh Phong, nơi này là chỗ nào vậy?”
“Công viên giải trí.”
Liễu Như trố mắt ra, đây mà là công viên giải trí sao? Có nhầm không đây? Ngay cả một bóng người cũng không có. Cô định hỏi thêm cho rõ nhưng lại bị Minh Phong chặn ngang: “Đừng hỏi nhiều quá. Một chút cô cũng sẽ biết thôi.” Nhiều khi Liễu Như có cảm giác như Minh Phong có thể đọc được suy nghĩ của cô, biết cô sẽ làm gì, định nói gì. Cô bên ngoài im lặng đi bên cạnh Minh Phong, nhưng bên trong lại không ngừng hỏi phía trước sẽ có bất ngờ gì đây?
Rốt cục cũng đã đến nơi. Minh Phong dừng bước: “Đến nơi rồi.” Liễu Như dựa theo ánh mắt của Minh Phong cũng có thể nhìn thấy được nơi mà Minh Phong nhắc tớ. Minh Phong đi tới bên cạnh một chiếc xích đu đã rỉ sét, lộ ra có chút cũ kĩ. Bên trên chỗ ngồi của xích đu phủ đầy sắc tím của những bông hoa phượng tím, xen lẫn đâu đó là những chiếc lá khô héo úa. Chiếc xích đu này đặt dưới tán cây điều cổ thụ.
Cậu ngồi lên trên xích đu, ngoắc Liễu Như lại. Liễu Như dẹp ánh mắt lạ lẫm sang một bên, lại gần Minh Phong. Ban đầu có chút hoài nghi: “Minh Phong, cậu không nên tùy tiện như thế, chiếc xích đu này có vẻ đã cũ lắm rồi, không đảm bảo an toàn đâu.” Cô cẩn thận xem từng chi tiết của cái xích đu.
Minh Phong đưa tay ra hiệu cho cô ngồi lên bên cạnh mình: “Cho dù có té cũng không sao, té trên tuổi thơ của mình cũng cảm thấy rất tuyệt. Mau, chỗ này còn trống, lại đây ngồi đi.”
Không cần màn đến độ an toàn của chiếc xích đu, bởi vì được ngồi cạnh Minh Phong trong một khoảng cách gần như thế, hơn nữa còn được Minh Phong chủ động yêu cầu, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ. Bán kính năm mét tính từ Minh Phong là phạm vi an toàn nhất.
Cô lên ngồi trên chiếc xích đu, cảm giác đầu tiên là hạnh phúc, sau đó là hạnh phúc hơn. Bởi vì Minh Phong quàng tay ra sau lưng cô, giữ an toàn cho cô, khoảng cách giữa hai người là không có. Minh Phong nhẹ giọng nói: “Đi thôi nào!~~~”
Lập tức chiếc xích đu đung lên lên xuống. Trong lòng Liễu Như không ngừng reo vui, quả tim cũng đang phanh phanh đập. Vừa rồi còn nghĩ hiện thực luôn lãng xẹt, nhưng bây giờ cô thay đổi tư tưởng, đôi lúc hiện thực cũng có sự lãng mạng. Ngồi cạnh Minh Phong trên chiếc xích đu đung đưa, giữa một nơi yên bình tràn ngập màu tím, quả là lãng mạng. Tình yêu của cô cũng đang đung đưa lên xuống.
“Cô không thắc mắc vì sao tôi gọi nơi đây là công viên giải trí sao?”
Liễu Như đương nhiên là thắc mắc. Minh Phong giải thích: “Cũng không quá khó hiểu. Công viên là nơi đem lại niềm vui cho những đứa trẻ. Nơi này đã đem đến niềm vui cho tôi thật nhiều, vì vậy tôi gọi nó là công viên giải trí, công viên giải trí của riêng tôi. Những đứa trẻ khác thì được ba mẹ dẫn đến công viên chơi vào mỗi dịp cuối tuần, còn tôi hôm nào cũng đến đây chơi đùa một mình. Tuổi thơ của tôi gắn liền với chiếc xích đu này, với cây điều này, với những bông hoa tím kia, còn có cả những viên đá nhỏ kia nữa. Cứ như thế mà trôi qua trong cô độc.”
“Minh Phong~~” Liễu Như nhìn Minh Phong. Còn tưởng Minh Phong chỉ có cảm xúc lạnh lùng và tức giận, nhưng cậu ấy dù gì cũng là con người, cũng có đủ mọi cảm xúc. Đôi mắt của cậu ấy đượm buồn khi nhớ về tuổi thơ.
Minh Phong nói tiếp: “Tuổi thơ, tôi luôn trách móc mẹ của mình tại sao bỏ tôi mà đi sớm như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại oán trách mình nhiều hơn. Sự ra đời của bản thân lại là sự ra đi của mẹ mình. Tôi luôn muốn gặp mẹ mình ở trong giấc mơ, nhưng làm sao có thể đây? Thậm chí tôi chỉ biết mặt của mẹ mình thông qua ảnh.”
“Cậu đừng nói những lời tự làm đau mình như thế. Cậu hoàn toàn vô tội, có trách thì nên trách ông trời đã cướp đi người phụ nữ tốt của cậu. Nhưng mà, chẳng phải bên cạnh cậu bây giờ còn có ba sao?.”
Minh Phong cười nhếch môi: “Ba sao? Tôi đã sớm không xem ông ấy là ba.” Nhắc tới ba, cậu luôn có thái độ như thế, luôn cứng nhắc như thế.
Liễu Như thở dài, khuyên nhũ: “Minh Phong, chuyện cũng đã lâu như thế, cậu càng giữ trong lòng chỉ khiến cậu thêm đau mà thôi. Cậu nên buông bỏ đi, như thế sẽ nhẹ lòng hơn. Nút thắt uẩn khúc giữa cậu và ba cậu cũng nên được tháo ra rồi. Ông ấy đã biết lỗi của mình, hiện tại đang vì nó mà ra sức bù đắp, sữa chữa lỗi lầm. Cậu cũng nên mở lòng mình ra và tha thứ. Dù sao cũng là cha con, càng kéo dài càng tổn thương đến cả hai.”
Minh Phong không nói gì. Liễu Như cũng hiểu Minh Phong cần có thời gian để chấp nhận, thầy hiệu trưởng cũng cần có thời gian để hoàn thiện bản thân hơn: “Bất kì ai cũng đều có lỗi lầm, bất kể ai cũng cần được tha thứ. Món quà này tớ sẽ giúp cậu giữ, đợi đến sau này cậu đã nghĩ thông suốt tớ sẽ đưa lại cho cậu.”
Minh Phong thay đổi hướng nhìn sang Liễu Như. Cô hơi bối rối: “Cậu, cậu, sao lại nhìn tớ như thế?” Cô lẫn tránh ánh nhìn từ người bên cạnh.
Minh Phong vẫn còn nhìn cô như thế, khuôn mặt của cô cũng đã đỏ lên vì ngượng: “Minh Phong, chúng ta nghỉ học như thế này sẽ không bị gì chứ?” Chuyển đề tài cũng nhanh.
Minh Phong lắc đầu.
Liễu Như ngồi cạnh Minh Phong, trong trí tưởng tưởng của mình, cô đang nghĩ đến cậu nhóc Minh Phong của nhiều năm về trước đang một mình chơi đùa ở nơi này. Ngực trái của cô lại đau nhói lên. Cậu cô đơn bao năm qua cũng đã đủ rồi, bây giờ đã có tớ ở bên cạnh, cậu không cần phải sợ cô đơn nữa đâu. Tớ sẽ dành hết cả thời gian còn lại của mình cho cậu. Cô bất giác tựa đầu vào vai của Minh Phong, Minh Phong cũng không trách móc hay đẩy cô ra, chỉ là im lặng.
Chiếc xích đu cứ như thế mà đong đưa lên xuống. Ngọn gió thổi qua, mang tình cảm tận sâu trong đáy lòng của hai người bay lên cao.
Nơi sâu thẳm nhất trong lòng của Minh Phong, lúc trước là bi thương vì cô độc, là tủi thân khi thiếu thốn tình thương của ba, là tự dằn vặt trước cái chết của mẹ; bây giờ còn có thêm màu đỏ, vị ngọt của tình yêu vừa chớm nở.
Đúng vậy, đoạn thời gian trước cũng đã đi qua rồi, khóc cũng đã khóc, đau thương cũng đã đau thương, bây giờ cần xếp chuyện quá khứ lại, cất vào nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm, chỉ cho phép nhớ lại như một kỉ niệm, không cho phép mình đau buồn vì nó. Hạnh phúc ở phía trước ơi, tôi đang đến gần bạn đây!