Anh Sẽ Là Người Đàn Ông Yêu Em Nhất Đời!

Chương 30: Quá khứ so với hiện tại



Cả đám người dừng lại trước cửa một quán karaôkê sang trọng. Ở phía trên, bảng hiệu được trang trí với những ánh đèn đủ màu sắc hoa lệ, không ngừng nhấp nháy. Từ bên trong truyền ra những âm thanh huyên náo. Người vào người ra đông như kiến. Khung cảnh sôi động nơi này hoàn toàn đối lập với sự tĩnh lặng của màn đêm bao phủ ngoài kia.

Hôm nay lớp của Liễu Như có kế hoạch ăn mừng chiến thắng ở quán karaôkê này. Từ rất sớm bọn họ đã hẹn gặp nhau ở trường, sau đó cùng nhau đi bộ đến địa điểm này, vì chỗ này cách trường một khoảng cách không xa. Bọn họ hiếm khi có những buổi vui chơi như thế này, cho nên ai cũng tranh thủ cơ hội. Những nữ sinh thì được dịp khoe những bộ đồ đẹp mắt, trang điểm địu đà, cứ như là đi thi hoa hậu hoàn vũ. Trong khi đó, nam sinh bọn họ cũng không thua kém. Mái tóc được chải chuốt chu đáo, góp phần nâng cao vẻ đẹp trai. Mùi nước hoa cũng nồng nặc, hương thơm quyến rũ.

Đình Nam hào hứng nói: “Còn chần chờ gì nữa, chúng ta mau mau vào trong tận hưởng một đêm vui chơi thả ga đi nào!!”

Lời hối thúc nhanh chóng nhận được sự phản ứng nhiệt tình: “Được được, đi thôi!~~~” Cả đám loi nhoi.

Liễu Như nãy giờ vẫn không ngừng nhìn ra phía xa con đường, trong lòng mang cảm giác ngóng trông. Mọi người từ từ đi vào bên trong. Thấy Liễu Như vẫn còn đứng đó, Đình Nam tiến lại gần cô, hỏi: “Liễu Như, sao cậu không vào cùng lớp?”

Liễu Như đáp: “Tớ chờ Minh Phong. Cậu cứ vào trước đi, đừng bận tâm tới tớ.” Tiếp tục nhìn về phía xa.

“Minh Phong không tới đâu. Cậu đừng chờ nữa.”

“Nhưng cậu ấy đã nói là sẽ đến mà.” Liễu Như không tin Minh Phong là loại người nói mà không làm. Cô luôn có một niềm tin tuyệt đối vào Minh Phong. Cô nói tiếp: “Các cậu cứ vào đi, mọi người đang đợi các cậu đấy!” Nói xong còn nở một nụ cười hàm ý `mình không sao đâu, các cậu không cần phải lo lắng´.

Đức Hải đặt tay lên bả vai của Liễu Như, nhẹ nhàng nói: “Với kinh nghiệm chơi chung với Minh Phong bao nhiêu năm qua, chúng tớ biết rằng Minh Phong không thích đến những nơi náo nhiệt như thế này. Nhưng mà, lúc trước và bây giờ đã không còn giống nhau nữa. Tớ tin Minh Phong sẽ vì một số người mà thay đổi tư tưởng.” Đức Hải một mặt lấy đi của người ta hy vọng,mặt khác lại tạo thêm một hy vọng khác, lớn hơn.

“Mau buông tay ra!! Cậu định lợi dụng cơ hội sao?” Là giọng của Đình Nam. Đức Hải cũng không mấy quan tâm tới: “Liễu Như, hai tớ vào trong trước đây.”

Liễu Như nhẹ gật đầu một cái, thầm cảm thấy Đức Hải là một người tốt. Cô còn thầm cảm ơn Đức Hải vì đã tiếp thêm cho cô ấy một động lực. Minh Phong sẽ vì một số người mà thay đổi tư tưởng? Liệu mình có may mắn nằm trong số những người đó không?

Đợi sau khi Đức Hải và Đình Nam vào trong, Liễu Như mới đi xích lại chỗ băng ghế đá gần đó, yên lặng ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Mặc dù có chút bất an, sợ rằng Minh Phong sẽ không đến, nhưng mà cô cũng không gấp gáp. Chỉ cần cậu ấy đến là được, dù có muộn một chút cũng không sao, cô nguyện ý chờ.

Thời gian từng khắc một trôi qua. Liễu Như thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía con đường, thỉnh thoảng sẽ nhìn những đứa trẻ con nô đùa ở dưới gốc cây ven đường, thỉnh thoảng sẽ nhìn lên bầu trời. Hai chân cô nhịp nhàng đong đưa qua lại. Người khác nhìn vào, không biết cũng sẽ hiểu lầm một người bạn gái đang chờ bạn trai tới. Nhưng mà suy nghĩ đó có đáng là gì. Thậm chí, trong đầu mình, cô liên tưởng mình chẳng khác nào đang ngồi chờ chồng đi làm trở về.

Ý thức được suy nghĩ có hơi táo bạo này, cô mỉm cười ngại ngùng, một phần trách mình tưởng tượng kì quái, mặc khác lại có chút hạnh phúc vì tưởng tượng của mình.

“Cô đang cười chuyện gì đó?” Một giọng nói quen thuộc từ trong bóng tối truyền ra. Liễu Như vài giây trước còn bất động, vài giây sau liền trở nên vui mừng: “Chẳng phải là vì cậu sao?” Nụ cười trên môi cô càng lúc càng trở nên tươi tắn hơn.

Cô đưa ánh mắt trìu mến nhìn bóng dáng một người nam sinh xuất hiện dần dần rõ nét từ trong bóng tối. Minh Phong chậm rãi tiến về phía cô. Vẫn là tư thế cũ, hai tay bỏ vào trong túi quần, sau lưng quải balô, Liễu Như không biết đã thấy bao nhiêu lần, chỉ biết sẽ không chán. Người đàn ông này, vừa xuất hiện liền làm màn đêm trở nên rực rỡ hơn trong mắt cô.

Nếu bóng đêm là một căn phòng tối, nếu Liễu Như là một đứa trẻ không thấy đường, vậy thì Minh Phong sẽ là một ngọn đuốc soi sáng, giúp Liễu Như thấy đường mà đi ra khỏi căn phòng tối tăm ấy.

“Vì tôi sao? Đúng là bệnh thần kinh!” Mặc dù là mang ý mắng chửi người nhưng giọng điệu lại hoàn toàn nhẹ nhàng. Minh Phong đứng đối diện với Liễu Như, làm cô nhớ lại. Những lần trước, đều là Minh Phong ngồi ở băng ghế đã dưới gốc cây giữa sân trường, còn mình thì đứng đối diện nhìn cậu ấy. Vậy mà bây giờ tình thế lại đảo ngược lại, cô không khỏi có nhiều suy tư.

Liễu Như đáp: “Còn không phải sao? Tớ ngồi đây chờ cậu, trong lúc đó suy nghĩ một số chuyện nên mới cười.”

Minh Phong nhún nhún vai: “Những chuyện cô suy nghĩ trong đầu bảo đảm không được trong sáng cho lắm.”

Liễu Như liền phản ứng lại: “Không phải, hoàn toàn trong sáng, rất rất trong sáng.”

Minh Phong trưng ra dáng vẻ không quan tâm: “Mọi người đã vào trong?”

“Bây giờ chắc mọi người đang chuẩn bị đi ra ngoài.”

Minh Phong hỏi tiếp: “Sao cô không vào trong cùng bọn họ?”

Lần này Liễu Như còn phản ứng mạnh mẽ hơn. Cô đứng dậy, ghé sát vào tai Minh Phong mà la hét: “Là vì chờ cậu! Là vì chờ cậu! Là vì chờ cậu!~~~~~” Cô thầm nói trong lòng: Đình Nam, cậu ấy đã sai lầm rồi. Minh Phong đã đến đây. Đức Hải, cậu dự đoán đúng rồi. Nhưng mà, có phải, cậu ấy đến đây chỉ vì tớ không?

Minh Phong nhăn mày, chỉ trích: “Tôi không có bị điếc!!”

“Không bị điếc, vậy tại sao tớ đã nói là chờ cậu khi nãy, mà cậu còn hỏi lại?”

Minh Phong nhìn Liễu Như đang đứng ở bên cạnh mình, trong lòng hoài nghi không biết người này có phải là con gái không nữa!

“Chúng ta vào trong thôi!”

Liễu Như thở nhẹ một cái: “Tiệc cũng đã sắp tàn rồi, vào trong cũng chỉ để nhận được tàn cuộc thôi.” Cũng không có ý trách móc: “Nhưng mà, hôm nay cậu đã đến, cho dù có trễ một chút, cũng là một sự chúc mừng chiến thắng tốt nhất cho bọn tớ rồi.”

Minh Phong không quen nghe mấy lời tê dại da thịt này: “Cô có thể đừng nói những lời khó nghe như thế không?”

“Tớ cảm thấy nó rất dễ nghe.”

“Liễu Như, khi nào cô có thể bớt ngu ngốc lại vậy?” Trong mắt Minh Phong, Liễu Như là một cô gái ngốc.

“Minh Phong, khi nào cậu có thể gọi tớ bằng từ ngữ xưng hô thân thiết hơn vậy?” Trong lòng mình, Liễu Như vẫn muốn mình và Minh Phong thân thiết hơn nữa.

Hai người rốt cục ai cũng không nhận được câu trả lời. Minh Phong nói: “Nếu không vào trong vậy thì về thôi.”

Liễu Như dùng sức gật đầu đồng ý. Hai người sóng vai nhau đi trên một con đường. Vầng trăng sáng ở trên cao soi bóng hai người. Hai cái bóng giao với nhau, không tách rời. Thời khắc này, đối với Liễu Như là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, mà nhiều năm sau đó, mỗi khi nhớ lại cô đều mỉm cười hạnh phúc.

“Minh Phong, thật ra có một chuyện tớ vẫn luôn trăn trở không biết có nên nói ra hay không…” Liễu Như nhỏ nhẹ nói.

Minh Phong cũng thỏ thẻ trả lời: “Nếu như là những chuyện ngu ngốc thì không cần nói ra.”

“Minh Phong, có phải cậu đã giúp bọn tớ giành được chiến thắng không?” Lời vừa nói ra, trong lòng cô như vừa vứt bỏ được một tản đá nặng vài tấn, vô cùng nhẹ nhõm.

Minh Phong đá cục đá nằm ở trên đường văng ra thật xa, im lặng không nói. Liễu Như bất an, có phải mình đã làm Minh Phong giận rồi không? Cô muốn biết Minh Phong đang mang biểu cảm gì, nhưng lại không dám nhìn: “Minh Phong, nếu không phải, thật xin lỗi cậu. Tớ lại nói những chuyện không đâu vào đâu như thế này. Cậu nói xem, tớ có phải là một cô gái xấu tính không?”

Lần này Minh Phong mới trả lời: “Cô cũng biết sao?” Im lặng một chút rồi nói tiếp: “Sao cô nghĩ là tôi giúp?”

“Lần trước thấy cậu vào phòng hiệu trưởng. Hơn nữa, ngày thi hôm đó, lớp khác thi tốt hơn lớp chúng ta nhiều. Khi lớp mình được nêu tên hạng nhất, nói thật, tớ đã cảm thấy chiến thắng đó không trọn vẹn. Tớ cũng muốn hỏi cậu lâu rồi, nhưng không dám.”

Minh Phong cốc đầu Liễu Như một cái: “Đúng là như vậy! Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phải làm như vậy. Nhưng mà, lại không hề có cảm giác hối hận vì chuyện mình làm. Có nhiều chuyện, lúc trước tôi sẽ không bao giờ làm. Nhưng thực tại, tôi không chắc mình sẽ không làm. Cuộc sống luôn thay đổi con người, con người cũng sẽ thay đổi con người. Rất nhiều chuyện không hề nói trước được.”

“Tớ có thể mạn phép nghĩ, cậu làm điều đó là vì tớ không?” Nhưng mà, Liễu Như, sao cô không suy nghĩ sâu về vấn đề này hơn? Chẳng hạn như mối quan hệ giữa thầy hiệu trưởng với Minh Phong.

“Cũng có thể!”

Liễu Như cảm nhận được một dòng máu hạnh phúc cuồn cuộn sôi sục trong quả tim. Đúng vậy! Quá khứ, cô không nghĩ rằng trên đời này có một người thật sự tốt để khiến cô bất chấp vì người đó. Nhưng mà hiện tại, người đó lại đang hiển nhiên tồn tại trước mặt cô. Cô có thể dành cả đời để sống bên người đó. Quá khứ so với hiện tại, đương nhiên là không giống nhau, sẽ có một hoặc nhiều sự thay đổi. Tính đến thời điểm bây giờ, thay đổi lớn nhất của Liễu Như, chính là gặp được Minh Phong trong cuộc đời, để cho phần đoạn đời phía sau được tô điểm thêm màu của hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.