Anh Sẽ Là Người Đàn Ông Yêu Em Nhất Đời!

Chương 27: Minh Phong, cậu có thể nhường tớ một chút không?



Thầy giáo chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, đám học sinh ở bên trong náo loạn lên. Vừa rồi, thầy chủ nhiệm có công bố danh sách năm thành viên sẽ nằm trong đội tuyển tham gia cuộc thi sắp tới của trường tổ chức. Đông Toàn ngồi ở gần đó nói chuyện với Liễu Như: “Lần này bọn tớ nhất định sẽ cổ vũ nhiệt tình cho các cậu. Các cậu phải cố gắng thi đấu thật tốt vì màu cờ sắc áo của lớp chúng ta nhé!” Nói xong còn mỉm cười.

Liễu Như có chút gì đó khó chịu trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vẻ thân thiện, coi như là lịch sự: “Bọn tớ sẽ cố gắng hết mình!~”

Bàn trên, Đình Nam và Đức Hải hai người cùng gục xuống bàn, ủ rũ, chán ngán than vãn: “Kì này xem ra chúng ta lại bị ăn hành nữa rồi!!” Là giọng của Đức Hải.

Đình Nam cũng hưởng ứng: “Mặc dù hôm đó có rất nhiều nữ sinh cổ vũ cho tớ, nhưng tớ vẫn cảm thấy mệt mỏi với cái ngày đó. Cậu nghĩ xem, năm nay tớ có thi đấu thắng mấy tên to tướng lớp khác không?”

Đức Hải không cần suy nghĩ liền trả lời: “Trừ phi cậu may mắn!”

Đình Nam lập tức phản ứng: “Cậu nói thế là sao? Những năm trước, tớ chiến thắng được là hoàn toàn nhờ vào khả năng của bản thân, không phải là nhờ vào may mắn. Cậu xem này, thấy ngưỡng mộ không?” Đình Nam vén tay áo lên, gồng cơ bắp lên cho Đức Hải xem.

Đức Hải cũng chẳng buồn xem. Liễu Như xen vào cuộc trò chuyện của hai người: “Mặc dù tớ không biết được cuộc so tài sắp tới sẽ khó khăn, cực khổ như thế nào, nhưng mà các cậu phải cố gắng lên chứ! Các cậu cứ như thế này thì làm sao ra chiến trường được chứ? Tinh thần là quan trọng nhất…” Câu cuối cùng Liễu Như nói nhỏ, có gì đó rất lạ.

“Liễu Như, cậu sao thế?” Đình Nam quan tâm.

Liễu Như nói: “Tinh thần là quan trọng nhất. Minh Phong chính là tinh thần của tớ, nếu như cậu ấy không tham gia thì tớ lấy ở đâu ra tinh thần?” Cô nhìn sang Minh Phong ngồi bấm điện thoại ở bên cạnh.

Minh Phong bị nhắc đến, vẻ mặt bình thường: “Tôi thì có liên quan gì?”

Một câu nói này khiến cho cả ba người không hẹn trước mà cùng nhau phản bác: “Ai bảo không có liên quan?!” Nói xong, ba người ba mặt nhìn nhau, thông qua ánh mắt trao đổi ý kiến. Người này đá lông nheo người kia, người kia đá lông nheo người nọ.

Minh Phong nói tiếp: “Vậy tôi có liên quan ở chỗ nào? Nói thử xem.”

Đức Hải bị Đình Nam đạp chân, nhẹ đau đớn, đẩy cặp kính cận lên, ho nhẹ vài cái rồi mới nói: “Minh Phong, cậu cũng biết, cậu rất đẹp trai, hơn nữa lại có một nét tài hoa hơn người. Nếu cậu không làm thì thôi, một khi đã làm thì không ai có thể sánh bằng. Vậy tại sao cậu lại không tham gia cuộc thi này? Nếu như cậu tham gia, lớp chúng ta nhất định giành chiến thắng. Mọi người sẽ ghi nhớ công ơn của cậu, cậu sẽ là anh hùng ở trong lòng bọn tớ.” Đức Hải không quen nói những câu như thế này, cho nên trong giọng nói có chút ngượng ngạo.

Minh Phong xem thường: “Cậu có thể diễn cảm một chút nữa không? Nói như thế sẽ chẳng làm người khác động lòng đâu. Cậu được 5 điểm diễn xuất, cố gắng rèn luyện thêm!~” Lời nói đi kèm hành động, Minh Phong vỗ vỗ bả vai của Đức Hải, nói tiếp: “Người kế tiếp!”

Đình Nam đã chuẩn bị sẵng sàng về mặt tinh thần, tươi cười nói: “Minh Phong, cậu cũng biết, cậu rất đẹp trai. Nhan sắc của cậu làm nữ sinh phải mê mệt, làm cho những tên nam sinh khác phải tức tưởi ganh tị. Cậu tham gia cuộc thi chính là một lợi thế. Cậu sẽ đánh một đòn tâm lí mạnh mẽ vào mọi người. Nếu cậu tham gia phần thi thể thao, cậu sẽ khiến đối phương mất tự tin và dần dần bỏ cuộc. Nếu tham gia cuộc thi kiến thức, sẽ khiến đối phương vì đắm chìm trong nhan sắc của cậu mà quên mất kiến thức tạm thời. Chẳng phải như thế cậu sẽ thắng sao? Cậu phải biết tận dụng triệt để vẻ đẹp của mình.” Đình Nam dài dòng nói.

Minh Phong suy nghĩ một chút, gật gật đầu: “Cậu nói cũng có lí!~” Câu này khiến Đình Nam vội vui mừng, nhưng câu sau chẳng khác nào một tản đá đập vào đầu Đình Nam: “Nhưng mà, Đình Nam, cậu nghĩ tớ sẽ làm theo cách bỉ ổi này của cậu sao? Đừng có mơ!” Minh Phong nói tiếp: “Người kế tiếp!”

“Khoan đã!~~” Đình Nam có vẻ nghiêm trọng.

Minh Phong cau mày: “Chuyện gì?”

“Cậu chưa cho tớ điểm? Tớ nói hay như vậy, là 10 điểm, phải không?”

Liễu Như muốn nhào tới ăn thịt Đình Nam: Cái gì mà điểm chứ, cậu quá khùng rồi đấy, Đình Nam!! Nhưng mà những lời này cô cũng chỉ thầm nói ở trong lòng, ngàn vạn không dám nói ra. Bởi cô muốn duy trì hình tượng vừa xinh đẹp vừa dịu dàng của mình trong mắt mọi người.

Minh Phong gật đầu: “Đúng thế, 10 điểm cho sự bỉ ổi!~~”

Liễu Như cười mãn nguyện. Đến lượt cô, Liễu Như hít thở thật sâu, sau đó chuyển sang trạng thái e thẹn, nhút nhát: “Minh Phong, ngoài kia là chiến trường đẫm máu, một mình tớ là phận nữ nhi yếu đuối, mong manh, dễ vỡ, làm sao có thể một mình xông pha chiến đấu được? Tớ cần có người bảo vệ mình. Trong thế gian này, tớ nhìn trước ngó sau, cũng chỉ có cậu là có đủ năng lực bảo vệ tớ. Nếu cậu không đi, tớ sẽ bị tướng giặc bắt. Như thế, tớ không cam tâm.” Giọng nói của Liễu Như uyển chuyển đúng chất của một vị công chúa thời xưa.

Minh Phong hoàn toàn thờ ơ trước Liễu Như: “Nhắc lại, chúng ta đang sống ở thời hiện đại. Cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại sao, Liễu Như?”

Liễu Như phủ định: “Tớ làm như thế, chẳng phải là vì cậu sao? Có cậu tham gia cùng, tớ sẽ càng hăng hái trong cuộc thi hơn.” Cô tràn đầy tự tin.

“Cô tự tin như thế sao?” Đỗ Duy Nhất đi lại gần cô, gương mặt có chút tà gian: “Minh Phong không là người dễ thay đổi ý định như thế. Cô nghĩ cô là ai mà có thể lôi kéo Minh Phong? Cô nghĩ cô xứng đáng để Minh Phong bảo vệ sao? Cô rất xinh đẹp, tôi thừa nhận, nhưng chẳng có ý nghĩa gì với Minh Phong đâu.”

Liễu Như bất ngờ trước sự xuất hiện của Đỗ Duy Nhất. Cô không muốn tranh cãi với một người như Đỗ Duy Nhất, cô đã xác định từ đầu là như vậy: “Chuyện này không cần cậu phải quan tâm.”

Đình Nam cũng đứng về phe của Liễu Như: “Duy Nhất, tốt nhất cậu nên xin lỗi Liễu Như!”

Đức Hải nhanh chóng bênh vực Liễu Như: “Duy Nhất, sao cậu luôn tìm cách gây chiến tranh với Liễu Như vậy? Cậu ấy đâu có làm gì không tốt với cậu đâu.”

Đỗ Duy Nhất cáu gắt, quát: “Hai người bị con nhỏ này quyến rũ rồi sao? Minh Phong, vẫn là cậu sáng suốt nhất.”

Minh Phong nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ chính thức lên tiếng: “Kết thúc tranh cãi tại đây!~” Một câu nói ngắn gọn như thế nhưng lại chứa một sức mạnh rất lớn. Giọng nói lạnh lùng này luôn khiến người khác sợ hãi.

Đỗ Duy Nhất không dám ở lại lâu hơn nữa, liếc xéo Liễu Như một cái liền rời đi. Đình Nam tức giận, cung tay lại, muốn đấm cho Duy Nhất một cái nhưng bị Đức Hải kiềm chế lại: “Đừng giận quá mất khôn. Chúng ta không nên chấp nhất một người như thế.”

Liễu Như thở dài: “Đúng là mất hứng!~~”

Gương mặt lúc nào cũng tươi cười kia trong phút chốc trở nên hờ hợt. Cô đi ra ngoài hành lang ở bên ngoài, ngắm phong cảnh. Gió mát cuốn mái tóc của cô.

Minh Phong cũng đi theo sau cô, hai tay cậu bỏ vào trong túi quần. Người này, ngay cả lúc đi cũng ngời ngợi nắng xuân như thế. Cậu đứng bên cạnh, nhìn ra ngoài kia, hai bỏ vẫn bỏ vào túi quần như cũ: “Là đang buồn sao?”

Liễu Như đặt hai tay lên trên lan can, không trả lời. Minh Phong xoay người lại, quay sang nhìn Liễu Như. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được biểu cảm buồn bã như thế của Liễu Như. Trong nội tâm của cậu nhen nhóm một thứ gì đó rất khó xác định được. Ngọn gió cũng làm mái tóc của Minh Phong rối đi, làm vạt áo đồng phục của cậu bay phất phơ.

Đột nhiên Liễu Như chậm rãi nói: “Minh Phong, thật lòng tớ muốn cậu cùng tham gia cuộc thi với bọn tớ. Tớ đã mong chờ cuộc thi này từ khi nghe được thông báo. Cũng có thể là lần đầu tiên tớ tham gia các hoạt động như thế này. Tớ mong cậu cũng sẽ cùng tham gia, như thế sẽ hoàn hảo hơn.”

“Vậy sao?”

“Đúng thế!” Liễu Như nhìn Minh Phong: “Minh Phong, cậu có thể nhường tớ một chút không? Tham gia cùng với tớ đi!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.