“Minh Phong, cậu cho tớ mượn tập được không?” Liễu Như nói với Minh Phong.
Minh Phong đã quải balô lên trên vai, định đi về thì nghe thấy yêu cầu của Liễu Như. Cậu để balô xuống bàn: “Khi nãy không chép bài?”
Liễu Như gật đầu. Minh Phong nói tiếp: “Như thế thì đi học làm gì? Nghỉ luôn cho xong.” Âm thanh mặn chát.
Liễu Như vội vàng biện minh: “Không phải như cậu nghĩ. Tớ không có làm biếng, chỉ tại tớ chép không kịp mà thôi.”
Minh Phong nheo mắt nhìn chầm chầm Liễu Như, khiến cô có chút không được thoải mái: “Sao cậu lại nhìn tớ như thế? Tớ, tớ…”
Minh Phong không nói gì, lần nữa quải balô lên vai, xoay lưng rời đi hướng về phía cửa. Liễu Như tranh thủ đuổi theo: “Đợi tớ với!~~”
Mặt trời ban trưa nằm tít ở trên cao như muốn thiêu đốt nhân loại. Liễu Như đi bên cạnh Minh Phong, hai người đi song song nhau. Ánh mặt trời tạo ra hai chiếc bóng của hai người cũng nằm cạnh nhau. Trên đường đi về khu kí túc xá, thỉnh thoảng Liễu Như sẽ đưa ánh mắt nhìn trộm Minh Phong, rồi sau đó là bật cười. Minh Phong vốn chẳng muốn quan tâm tới, nhưng mà hành động được lập lại nhiều lần như thế, cậu không thể không khiển trách: “Trời nắng quá bị chạm dây thần kinh sao?”
“Mặc dù trời nắng thật nhưng không phải là nguyên nhân chính khiến tớ cười như thế này.” Liễu Như lại bật cười khúc khích.
Minh Phong đặt hai tay vào trong hai túi quần, đi nhanh hơn. Liễu Như gấp gáp đuổi theo: “Cậu không muốn biết nguyên nhân chính là gì sao?”
“Không muốn quan tâm!~”
“Là cậu đó, Minh Phong! Chỉ nhìn cậu thôi cũng đủ làm tớ cười vui vẻ!” Liễu Như mặt dày nói ra câu này, mặc dù Minh Phong đã nói là không muốn nghe.
Liễu Như tăng tốc, đi thật nhanh. Cuối cùng, cô đứng trước mặt Minh Phong, nhìn Minh Phong, trong khi bước chân không ngừng đi lùi về đằng trước.
Hành động này bị Minh Phong nhắc nhở: “Cô đi ngược như thế là muốn bị té sao?”
Liễu Như cười: “Sẽ không té đâu!”
Minh Phong nghi vấn: “Cô lấy gì bảo đảm? Cô đi ngược như thế, không nhìn đường, lỡ trên đường có chướng ngại vật thì sao?”
“Tớ lấy cậu ra làm bảo đảm!” Ngừng một chút, cô nói tiếp: “Nếu tớ bị ngã, cậu sẽ đỡ tớ lại, có phải không? Có cậu ở đây tớ cảm thấy mình rất an toàn.”
“Nếu tôi bỏ mặc, để cô té thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu. Một người con trai xuất sắc như cậu, sao lại làm chuyện bất lương như thế chứ!”
“Cô hoàn toàn tin tưởng tôi?”
Liễu Như gật đầu. Minh Phong nói: “Đừng quá tin vào bất kì ai!” Nói xong, cậu đưa hai tay ra, đặt lên hai bên vai của cô, xoay người cô lại. Liễu Như khôi phục cách đi an toàn.
Đi thêm được một đoạn đường nữa, Liễu Như liền tiến lại gần hàng ghế đá dưới gốc cây, ngồi trên đó, xoa xoa đôi chân: “Chờ tớ một chút, để tớ nghỉ mệt.”
Minh Phong đứng nhìn Liễu Như, chờ một lâu sau hai người mới tiếp tục hành trình.
Hai người đã đặt chân tới khu kí túc xá, bây giờ hai người phải chia ra. Liễu Như đi về khu nữ, Minh Phong phải đi về khu nam.
“Tạm biệt cậu, một lát nữa chúng ta lại gặp lại.” Liễu Như có ý đồ bất chính.
Minh Phong vừa mở balô ra vừa nói: “Tốt nhất đừng đến phòng của tôi.” Nói xong, quăng một cuốn tập về phía Liễu Như: “Mượn xong nhớ trả.”
Liễu Như nhanh chóng bắt được cuốn tập, trong lòng không đếm được có bao nhiêu vui mừng, hướng theo bóng lưng càng lúc càng xa của Minh Phong, hô to: “Minh Phong, ngàn lần cảm ơn cậu!~”
Âm thanh truyền tới tai của Minh Phong. Cậu tựa hồ như có thể cảm nhận được nụ cười của Liễu Như cũng truyền tới đây.
___________
Minh Phong hiện đang có mặt tại lầu năm của trường, trong một căn phòng ma ám quen thuộc. Thông qua khung cửa sổ, cậu lại ngắm nhìn phong cảnh quen thuộc.
Minh Phong mở balô ra, lấy từ trong đó ra một cây sáo mới toanh. Dạo gần đây Minh Phong có hứng thú với `thổi sáo´. Bằng trí thông minh của mình, chỉ cần đọc sách, không cần người dạy, cậu cũng có thể thổi sáo một cách điêu luyện.
Cậu đưa cây sáo lên miệng, bắt đầu dùng hơi, những ngón tay không ngừng cử động trên đó. Tiếng sáo ngân nga, du dương theo làn gió. Tiếng sáo của cậu không sâu lắng, không đượm buồn, ngược lại tiếng sáo của cậu lại mang hơi hướng nhộn nhịp, vui vẻ. Không hiểu sao, từ khi gặp được Liễu Như, cậu không cách nào thổi ra những bản sáo buồn bã nữa. Tâm tình của cậu cũng thế, bị Liễu Như làm cho thay đổi.
Nghĩ đến Liễu Như, cậu cảm thấy nhẹ lòng.
Nghĩ đến ba mình, cậu lại cảm thấy nặng lòng.
Tại sao lại có sự khác biệt như thế?
Minh Phong chuyển đổi trạng thái, từ tập trung sang phân tâm. Đột nhiên, tiếng sáo bị cắt đứt. Cậu để cây sáo vào trong balô cẩn thận, rồi trèo lên trên bàn, nằm xuống, nhìn lên trần nhà. Rất nhanh sau đó, hai mắt cậu dần nhắm chặt lại.
_________
Đêm tối lại lấy phương thức yên tĩnh bao trùm không gian ngoài kia. Liễu Như cùng với Tuyết My trò chuyện ở trong phòng.
Tuyết My hỏi: “Cậu thích Minh Phong đến mức độ này sao?”
Liễu Như không ngừng chăm chú vào từng nét chữ trong tập của Minh Phong, nhàn nhạt mở miệng: “Cũng có thể là vậy.”
“Cậu định khi nào mới bày tỏ với cậu ấy?”
Liễu Như suy nghĩ, rồi nói: “Tớ sẽ nói cho cậu ấy biết tình cảm của tớ, nhưng chưa phải là lúc này. Bây giờ như thế tớ cũng đã thấy rất vui rồi.”
Tuyết My nhăn mặt: “Chẳng lẽ cậu định yêu đơn phương? Đến lúc cậu bày tỏ thì người ta đã là hoa đã có chậu rồi.”
“Cái gì mà yêu đơn phương chứ! Tớ chỉ mới là thích thôi, còn chưa tới mức độ đó.” Liễu Như đưa cuốn tập của Minh Phong cho Tuyết My xem: “Cậu nhìn đi, chữ của cậu ấy rất đẹp có phải không?”
“Tớ thấy bình thường!”
“Cái gì mà bình thường, tớ cảm thấy chữ của cậu ấy vô cùng đẹp, cũng giống như vẻ đẹp trai của cậu ấy vậy.”
Đúng là trong mắt của một kẻ si tình, người mình thích luôn đẹp nhất, luôn đặc biệt nhất.
Tuyết My dè bỉu: “Xem thái độ của cậu kìa, còn không phải là yêu?”
Liễu Như không nói gì. Cô không biết nên trả lời như thế nào, bởi trong đầu cô cũng hoàn toàn không xác định được. Yêu sao? Lúc trước cô nghĩ mình đơn giản chỉ là thích thôi, đến một thời gian nào đó cũng sẽ ngừng thích. Nhưng ý trời khó đoán, bây giờ cô có thể ngừng thích Minh Phong sao? Từ lúc nào, cô đã quen với việc quan tâm Minh Phong, đã quen với việc nhìn ngắm Minh Phong, cả việc khen ngợi cậu ấy. Những thói quen này tựa hồ đã cấy sâu vào từng tế bào của cô, bắt cô từ bỏ thì không thể. Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục, chẳng phải từ thích sẽ chuyển thành yêu sao?
Một mớ suy nghĩ hỗn loạn đan chặt vài nhau. Cô không xác định rõ, chỉ thích hay là đã yêu?
Đang lúc suy nghĩ, Liễu Như cảm thấy như có ai đó đang gọi mình. Cô bắt đầu từ trong mơ hồ trở về hiện thực. Cô ý thức được vừa nãy chính Tuyết My giục mình. Cô hỏi: “Cậu mới vừa nói gì thế?”
Tuyết My giả vờ hờn trách: “Xem cậu kìa, suốt ngày ngồi mơ mộng về Minh Phong, chẳng coi người bạn này ra gì nữa.”
Liễu Như cười: “Có sao?”
“Còn không có? Thôi thôi, tớ biết phận của mình rồi. Tớ về đây!~”
Liễu Như đứng ở ngoài cửa, nhìn theo bóng lưng của Tuyết My khuết dần trong bóng tối. Sau đó, cô lại quay qua căn phòng đối diện ở bên kia.
(Kí túc xá chia làm hai khu, một khu dành riêng cho nữ sinh, khu còn lại dành cho nam sinh. Hai khu được xây dựng đối mặt, hướng vào nhau. Phòng của Liễu Như đối diến với phòng của Minh Phong. Giữa hai khu là một khoảng cách không xa không gần.)
Phòng của Minh Phong vẫn tối om, cậu ấy đã ngủ rồi sao?
Liễu Như đặt hai tay lên lên can, chăm chú nhìn qua bên đó, môi khẽ cười, ngủ ngon, Minh Phong!~