Ánh mặt trời hiền diệu nằm ở trên cao, soi sáng một nửa thế giới, soi sáng cả thành phố, soi sáng cả trường học, soi sáng một đám người của lớp 12A1 đang lười biếng khởi động cho tiết thể dục. Bọn họ chỉ qua loa vặn lưng, hươ tay, đá chân vài cái cho có lệ, như thế cũng là khởi động.
Thầy giáo thể dục đẹp trai đứng ở phía trên, khoanh hai tay để trước ngực, hai chân hơi rộng ra, trên cổ có đeo cái còi, gương mặt nghiêm túc quan sát một vòng: “Hôm nay có rất nhiều em không đồng phục. Lần này không thể tha thứ, thầy sẽ ghi nhận vào sổ đầu bài, còn bây giờ, mời những em không đồng phục chạy vòng quanh sân trường mười vòng.”
Nói xong thầy giáo thổi còi, đám học sinh vi phạm chưa kịp xếp thành hàng đã gấp rút chạy, nếu không nhất định sẽ bị tăng hình phạt. Thầy thể dục cũng không quan sát bọn họ nữa, bắt đầu giới thiệu nội dung cần luyện tập hôm nay.
Liễu Như đứng ở bên dưới, trong khi những người khác không giấu được nhàm chán ở trên mặt thì cô lại tỏ ra vui vẻ trông thấy. Cũng không khó để giải thích, người khác chú ý tới thầy giáo, Liễu Như lại chú ý tới Minh Phong. Trong mắt cô, Minh Phong và thầy thể dục là hai đối tượng khác nhau một trời một vực. Cùng là con người, cùng là giới tính nam, nhưng xem ra Minh Phong là mật ong thượng hạng, còn thầy thể dục chính là mật ong loại thường.
Bất tri bất giác, Liễu Như cong khóe miệng lên cười, cô coi như mọi người cùng cảnh vật xung quanh không tồn tại, trừ Minh Phong. Hành động này của cô mau chóng lọt vào mắt của thầy thể dục: “Em học sinh mới kia, sao lại cười tươi như thế? Em rất thích học Thể dục sao?” Có chút hiểu lầm ở đây.
Liễu Như lúc này mới vừa lấy lại hồn phách, liền nhận ra ánh mắt chú ý của bạn học, nụ cười kéo dài kèm theo ngượng ngùng: “Dạ~~ dạ~~, em cảm thấy môn này rất có lợi cho sức khỏe.” Liễu Như chỉ là nói bừa vài câu.
Thầy giáo thể dục ấn tượng với Liễu Như, vì lần đầu tiên nghe được câu nói này từ một học sinh, hơn nữa lại còn là học sinh nữ. Thầy lộ ra vẻ mặt phấn khích, tinh thần hăng say, rốt cục cũng có một em học sinh thích môn Thể dục của mình rồi!!
Theo phân công, lớp bắt đầu chia nhóm ra luyện tập đánh cầu lông. Liễu Như một bên đánh cầu lông cùng bạn học, một bên nhìn Minh Phong đang ngồi một mình ở gốc cây đằng kia trong tư thế trầm lặng. Minh Phong xuất hiện trong phong cảnh nào, phong cảnh đó liền trở nên đẹp hoàn hảo. Minh Phong làm gì đi nữa, dù là những cái nhỏ nhặt, đơn giản cũng đủ khiến người khác xiêu lòng.
Chưa đầy hai phút sau, Liễu Như đã đứng trước mặt Minh Phong: “Sao cậu không ra luyện tập?”
Minh Phong ngước đầu lên nhìn Liễu Như: “Sao cô không ra luyện tập?” Hỏi ngược lại, giọng nói không nhanh không chậm.
Liễu Như nhìn ra đám nữ sinh đang luyện tập ở ngoài giữa sân: “Cũng không cần, chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?” Tiếp theo là ngồi xuống gần Minh Phong.
“Cô không biết câu nam nữ thọ thọ bất thân sao?” Minh Phong vặn mi lại.
Liễu Như cũng bắt chước Minh Phong, vặn đôi mi xinh đẹp lại: “Cậu có thể đừng gọi tớ bằng cô được không? Nghe có vẻ không thân thiết cho lắm.”
“Chúng ta rất thân thiết sao?”
“Đương nhiên rồi!” Liễu Như mạnh miệng đáp lại.
“Nói nhảm!~” Minh Phong đứng lên, chậm rãi đi về phía Đức Hải và Đình Nam đang cùng nhau tập đánh cầu lông. Liễu Như ngồi ở lại, nhìn bóng lưng của Minh Phong đi, nơi ngực trái có một món đồ chơi không ngừng đập, càng lúc càng đập nhanh, phát ra tiếng thình thịch.
Thấy Minh Phong đi lại, Đức Hải và Đình Nam cũng ngừng động tác. Minh Phong đưa tay phải ra, không nói câu gì nhưng Đức Hải lại nhanh trí biết Minh Phong muốn gì. Đức Hải nhanh chóng đưa cây vợt cho Minh Phong rồi đi về phía Liễu Như.
Liễu Như bị bất ngờ bao lấy, nhưng sau đó bất ngờ liền bị thay thế bởi sự háo hức, kích động. Mình sắp được nhìn Minh Phong chơi cầu lông rồi. Có phải hôm nay mình đã rất may mắn rồi không?
Minh Phong và Đình Nam bắt đầu chơi. Liễu Như cảm thấy mình giống như đang chứng kiến một trận đánh cầu lông quốc tế vậy. Hai người chơi ngang sức nhau, kĩ thuật rất điêu luyện, nhắm rất chuẩn xác. Nếu như đây là một trận cầu lông quốc tế thật sự, Liễu Như chắc chắn sẽ cổ vũ cho Minh Phong.
“Minh Phong chơi hay thật!~” Đức Hải nói.
Liễu Như không dời mắt khỏi Minh Phong: “Đúng thế! Cậu ấy chơi cầu lông hay như thế, những môn khác thì như thế nào?” Hỏi Đức Hải.
Đức Hải cười: “Chuyện này tớ không biết, thật ra đây là lần đầu tiên tớ thấy Minh Phong chơi thể thao đấy!”
Lời này làm Liễu Như mất thăng bằng đầu óc: “Cậu, cậu nói thật sao?”
Đức Hải gật đầu.
“Xem ra ông trời cũng thương tớ. Lần đầu tiên tớ được xem Minh Phong chơi thể thao, cũng là lần đầu tiên cậu ấy chơi.”
Đức Hải có gì đó rất lạ: “Bạn, bạn của cậu, cái người lần trước, lần trước…” Giọng nói ngại ngùng, đứt quãng.
Liễu Như chờ đợi Đức Hải nói tiếp, nhưng chờ cũng không có kết quả: “Cậu muốn nói gì?”
Đức Hải lắc đầu, cười trừ.
“Đúng rồi!~” Liễu Như đột nhiên đứng lên, không nói gì liền vội vàng chạy đi chỗ khác. Đức Hải không hiểu hành động này của Liễu Như.
Một hồi sau đó, Liễu Như trở lại cũng là lúc Minh Phong và Đình Nam ngừng cuộc chơi. Liễu Như mặc dù đuối sức nhưng vẫn vui vẻ chạy lại gần Minh Phong, đưa tay ra, ánh mắt và giọng nói chứa đầy thành ý: “Cậu cầm lấy đi!~~”
Minh Phong nhìn hai món đồ trên tay Liễu Như, lại nhìn thẳng cô: “Không cần!”
Liễu Như không từ bỏ: “Cái gì mà không cần chứ, mau cầm lấy, cậu mới vừa chơi xong nhất định sẽ rất mệt và khát nước. Khăn giấy này sẽ giúp cậu lau mồ hôi, chai nước này sẽ giúp cậu hết khát.”
Đình Nam xen vào: “Tớ cũng rất mệt, cậu có mua cho tớ không?”
“Xin lỗi cậu!~”
Một câu xin lỗi đơn giản lại đánh mạnh vào Đình Nam. Có cần phân biệt đối xử rõ ràng như thế không?
Đình Nam đưa tay ra, định giựt lấy nước và khăn giấy, nhưng vẫn là Minh Phong cao tay hơn, đã sớm hơn một chút, nhận lấy nước và khăn giấy.
Minh Phong mở nắp chai, uống một hơi gần cạn nước, sau đó vừa đi vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, mặt và cổ. Liễu Như cũng chạy theo: “Cậu không cảm ơn tớ à?”
Minh Phong không trả lời, Liễu Như nói tiếp: “Không cảm ơn cũng không sao. Cậu đi đâu thế?”
Câu hỏi được hồi âm: “Đi vệ sinh, cô muốn đi vệ sinh chung với tôi sao?”
Liễu Như đỏ mặt, dừng chân: “Cũng không nói sớm!” Cô im lặng một chút, vài giây kế mới thốt ra: “Minh Phong, thật ra cậu chơi cầu lông rất giỏi. Lúc cậu chơi, trông cậu rất đẹp trai và quyến rũ.”
Minh Phong không ngừng đi ở đằng trước. Những lời ngưỡng mộ Liễu Như dành cho cậu cậu đều nghe không sót một từ, thậm chí cậu không cần nhìn cũng biết vẻ mặt bây giờ của Liễu Như là gì, chính là đang cười.
____________
Theo quy luật thời gian, màn đêm yên tĩnh lại bao trùm ở ngoài kia. Vầng trăng treo lơ lửng ở trên cao, xung quanh là một vài ngôi sao nhỏ. Liễu Như nhắc một cái ghế ngồi gần khung cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài. Cô để cuốn nhật kí ở trên khung cửa, tay phải cầm viết.
The girl in the dark.
Cô gái ở trong bóng tối.
The boy in the light.
Chàng trai ở ngoài ánh sáng.
He makes her smile.
Chàng trai ấy làm cô gái bật cười.
She makes him never wanna leave.
Cô gái ấy làm chàng trai không bao giờ muốn rời khỏi.