Tờ này có vẻ mới hơn nhiều so với tờ đầu tiên. Đông Phương Nhiêu nhận lấy, nhìn ngày phát hành, ồ mới ra lò hôm nay vẫn còn nóng hổi.
Lý Hàm như có như không nói: “Hách Giai Giai, trước kia mới biết cô tôi cảm thấy cô chẳng có bản lãnh gì, còn ngạo mạn, nếu không nhờ Phương Diễn cô đã sớm chìm không thể nổi dù chỉ một lần trong ngành. Cho dù hiện tại cô hầu như dựa vào thực lực chính mình gây dựng danh tiếng, nhưng cũng không phải không nhờ cậy vào Phương Diễn, cần cố gắng hơn nữa nha.. .. . .”
Lý Hàm ban đầu muốn tới đây Bát Quái, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của người kia trong nháy mắt mất hết tâm tình xem náo nhiệt, tin tức của bản thân mình cũng không thèm quan tâm, để xem tin tức liên quan đến người ấy có thể lấy được bao nhiêu chú ý?
Xem ra Phương Diễn nhìn trúng Hách Giai Giai không phải không có đạo lý. Điểm sáng nhất của cô chính là sự bình tĩnh, điềm đạm gặp khó chẳng sờn, nhiêu đây cũng đủ hơn một đám nữ nhân có ngực không có não. Đưa tờ báo cho Đông Phương Nhiêu xong Lý Hàm cũng bỏ đi.
Đông Phương Nhiêu trong lòng thấy lạ Lý Hàm tự nhiên đến nói mấy lời này có ý gì, còn nhắc tới Phương Diễn, thực tế từ đêm hôm đó đã gần nửa tháng cô không có tin tức của Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu mở tờ báo ra nhìn, hình ảnh đập vào mắt là một bên gò má hoàn mỹ của Phương Diễn, trong ngực ôm một nữ nhân, ở trên đường hôn nhau nồng cháy. Hình chụp rất rõ nét, hai người quấn quít một chỗ, mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi. So với hình ảnh của Đông Phương Nhiêu và Nghi Hạo Đông còn bén lửa hơn nhiều.
Nữ nhân kia Đông Phương Nhiêu nhìn qua không nhận ra, nhìn kỹ mới nhớ cũng ở trong ngành giải trí là một ca sĩ nổi tiếng, mười bảy tuổi ra mắt, hiện tại 23 tuổi, đã là một nhân vật cấp bật quý vi ca tiểu thiên hậu.
Đông Phương Nhiêu cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc có bao nhiêu tiểu thiên hậu vậy? Trước là Lâm Hạnh Nhi, hiện tại Phương Diễn tùy tiện ôm một người cũng là tiểu thiên hậu?
Sau khi xem vẫn không có cảm giác gì, sớm biết Phương Diễn là một người đào hoa, có thể có cảm giác gì đây? Để tờ báo xuống, Đông Phương Nhiêu uống thêm một ngụm trà rồi đứng lên hướng phim trường đi đến, tiếp tục làm việc thôi.
Studio quả thật là một nơi kín đáo, thời điểm quay phim, bên ngoài phát sinh chuyện gì đều không liên quan đến nơi này, giống như bị giam ở một thế giới khác. Đông Phương Nhiêu vừa mở máy gọi ngay cho Vũ ca, Vũ ca lập tức bắt máy như súng liên thanh bắn lời nói không ngừng. Mấy ngày qua Vũ ca phải đi tỉnh ngoài cùng một người nghệ sĩ anh quản lý quay MV. Sau khi 《 manh đồng 》 khởi chiếu nhiều chuyện xảy ra với tốc độ sét đánh không kịp bưng bít, lại chưa đến hai ngày truyền ra xì căng đan với Nghi Hạo Đông, Vũ ca khi đó suốt ngày cùng nghệ sĩ kia ở trường quay nên cái gì cũng không biết, kết quả ký giả trực tiếp tìm đến đầu hắn, hắn lúc này mới vỡ lẽ, gọi điện thoại cho Đông Phương Nhiêu thì không mở máy. Ngay cả Vũ ca cũng không thể không thừa nhận, điện thoại Đông Phương Nhiêu này thật sự là quá khó khăn gọi mà có người nghe máy a! Chuyện bên kia không thể chờ, chỉ có thể giải quyết vội vàng. Lần này thì hay quá, qua bốn năm ngày rồi Đông Phương Nhiêu mới gọi tới, Vũ ca không ở trong điện thoại húc đầu cằn nhằn hết một buổi mới là lạ.
Đông Phương Nhiêu thấy mình rất vô tội, chuyện phát sinh như vậy làm sao cô biết được? Rõ ràng là không huyệt lai phong, nằm không cũng trúng đạn, sao có thể trách cô? Điện thoại gì chứ, đủ thứ việc bận rộn ngay cả thời gian ăn cơm ngủ nghỉ còn không có, ngày đêm đều túc trực ở studio, điện thoại cũng chỉ nằm một bên làm cảnh, mở máy làm gì?
* không huyệt lai phong: gió lùa hang trống.
Ôn tồn nghe Vũ ca kêu la mắng hét xong mới cúp điện thoại. Từ miệng Vũ ca hiểu thêm được một chút vấn đề. Vũ ca đã đặt vé máy bay ngày mai sẽ về không để cho Đông Phương Nhiêu làm càn. Đông Phương Nhiêu nghe buồn cười, làm càn? Cô ở studio mệt mỏi tựa như chó Nhật, cô có thể làm càn thế nào? Muốn làm càn cũng phải có thời gian chạy nhảy chứ a.. .. . .
Về chuyện phụ tá, Vũ ca nói đã tìm được người thích hợp, ngày mai mang đến cho Đông Phương Nhiêu nhìn.
Sáng sớm hôm sau, Vũ ca đã trình diện trước mặt Đông Phương Nhiêu, dẫn theo hai nam nhân khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi. Đông Phương Nhiêu dùng ngón tay chỉ: “Đây là phụ tá của em?” Không phải là không kinh ngạc, phụ tá mười mấy năm qua của Đông Phương Nhiêu đều là nữ, cô hoàn toàn không nghĩ tới người Vũ ca mang đến sẽ là nam.
Vũ ca gật đầu “Đúng vậy, so với nữ còn tỉ mỉ hơn, rất giỏi đó.”
Chỉ trách Đông Phương Nhiêu lúc ấy không nói rõ ràng, hiện tại người ta đã đến cũng không tiện cự tuyệt, thế là Đông Phương Nhiêu có thêm một người đàn ông làm phụ tá, chuyện bên này cũng bắt đầu tất bật, thêm một người lo lắng sự tình vẫn hơn. Vũ ca cùng Đông Phương Nhiêu thương lượng, quyết định về sau chỉ quan tâm một mình cô, chuyển những nghệ sĩ khác đang quản lý cho người khác. Nếu không lại gặp tình huống giống mấy ngày trước, nước xa vạn dặm không cứu được lửa gần, muốn giúp cũng không có biện pháp, có lòng lại không đủ lực. Đông Phương Nhiêu rất đồng ý. Trước kia Lâm ca cũng chỉ mang một người nghệ sĩ là cô, cô cũng quen hình thức một – một, cô làm gì, đi đâu, có chuyện gì, mọi mặt đều sắp xếp rất dễ dàng.
Ở đoàn phim suốt mấy ngày, cuối cùng ngày mai có nửa ngày nghỉ, Đông Phương Nhiêu có thể trở về nhà, ngã nhào xuống chiếc giường yêu quý nghỉ ngơi lấy lại sức rồi, nghĩ tới đã cảm thấy hạnh phúc. Đông Phương Nhiêu lần trước suy nghĩ sẽ phải ở đoàn phim một thời gian khá lâu nên để xe ở nhà, chỉ xách theo hành lý đón taxi đi. Hơn mười giờ tối mới kết thúc công việc, giờ này có thể coi là sớm rồi, ký giả ban ngày bám khá nhiều, sau sáu giờ thì rời bớt, hơn nữa dù ít hay nhiều thì trước giờ vẫn không có một ký giả nào tiếp cận diễn viên trong đoàn phim thành công để phỏng vấn, gần đây tới càng ngày càng ít, đến tối dường như là không có một ai.
Đông Phương Nhiêu cầm một túi lớn, bên trong có rất nhiều y phục chuẩn bị mang về nhà ném cho máy giặt vạn năng xử lý, vừa đi ra đường phất tay liền đón được một chiếc taxi. Lên xe báo địa chỉ, Đông Phương Nhiêu ngồi ở phía sau dựa ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
“Cô gái, cô là Hách Giai Giai hả?” Không nghĩ tới bác tài xế có thể nhận ra mình, Đông Phương Nhiêu gỡ kính râm đang đeo xuống, nói: “Bác tài, mắt bác thật lợi hại.”
Tài xế ha ha cười một tiếng, nói hai ngày trước mới xem 《 manh đồng 》, thấy cô diễn tốt lắm, xuất thần, tinh túy, cũng biết Hách Giai Giai ở nơi này quay phim, thấy cô, dĩ nhiên là đoán được.
Phim trường cách nhà không quá xa, hai người hàn huyên một hồi, phần lớn là bác tài nói, Đông Phương Nhiêu nghe, rất nhanh thì đến dưới nhà. Đông Phương Nhiêu trả tiền xuống xe. Taxi lái đi, Đông Phương Nhiêu đi hai ba bước, chưa vào đến cửa tiểu khu chung quanh liền lần lượt vang lên răng rắc tiếng máy chụp hình cùng lúc với ánh đèn loang loáng.
Đông Phương Nhiêu bị một đám ký giả canh giữ dưới nhà bao vây!
“Hách Giai Giai tiểu thư, xin hỏi cô đối với chuyện phát sinh cùng Nghi Hạo Đông có ý kiến gì không?. .. .. .”
“Hách Giai Giai tiểu thư, cô cùng Nghi Hạo Đông đang yêu nhau sao?”
“Xin hỏi xì căng đan giữa hai người truyền đi nhiều ngày như vậy, cô vẫn không đáp lại, là chấp nhận sao?. .. .. .”
“Hách Giai Giai tiểu thư.. .. . .”
“Hách Giai Giai tiểu thư.. .. . .”
Lần lượt các vấn đề nhắm hướng Đông Phương Nhiêu đập tới, Đông Phương Nhiêu tránh không kịp, bị chen lấn không thể đi tới. Đành đừng lại, nói: “Không đáp lại là bởi vì không có gì để nói, tôi cùng Nghi Hạo Đông ngoại trừ là đồng nghiệp không còn bất kỳ quan hệ gì khác, hơn nữa tôi đang đóng bộ phim mới cực kì bận rộn, cần có thời gian nghỉ ngơi, xin mọi người nhường đường một chút được không? Vô cùng cảm tạ.”
Sách lược Đông Phương Nhiêu ứng đối truyền thông trước sau như một chính là thực tới hư chi, hư tới thực chi, có thể nói thì thoải mái nói, không thể nói liền đả mã hổ nhãn. Trong mắt cô quan hệ giữa cô và Nghi Hạo Đông vốn là do truyền thông lăng xê, không có gì khó mà nói, liền thoải mái nói ra. Vừa đúng cũng có thể giải thích, mở họp báo gì đó hoàn toàn không cần thiết, còn chưa tới trình độ đó.
Nhiều nữ minh tinh nam minh tinh phải dựa vào xì căng đan giữ danh tiếng, chẳng qua là Đông Phương Nhiêu từ trước đến giờ không thường lăng xê mình, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện.
Lời nói dư thừa không nói, từ trong vòng vây tuôn ra một con đường đi vào tiểu khu, giống như vừa đánh một trận chiến. Về đến nhà đổi ga giường đổi chăn, tắm rửa mặt, xong hết thẩy lập tức chạy vội tới bên giường, nhào vào hít sâu một hơi, quá hoài niệm rồi!
Cho là có thể ngủ nướng, kết quả ngày thứ hai trời chưa sáng đã bị một hồi tiếng chuông đánh thức, điện thoại mới tiếp Vũ ca cấp báo bảo Đông Phương Nhiêu mở máy tính xem tin tức, dặn dò Đông Phương Nhiêu đừng ra cửa, hắn lập tức tới ngay.
Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi điện thoại bảo xem tin tức, không được ra cửa, gấp đến nổi phải chạy tới đây? Trừ xì căng đan Đông Phương Nhiêu không nghĩ ra được cái gì. Nghe khẩu khí Vũ ca cũng không giống có chuyện tốt, giọng nói ngược lại có phần lo lắng nhiều hơn một chút. Cô xuất đạo không lâu, người ta có thể đào ra thứ gì? Đông Phương Nhiêu lập tức nhớ tới tối qua bị ký giả chặn hỏi, vừa mở máy tính, vừa nhớ lại xem ngày hôm qua có nói cái gì không nên nói…, làm cái gì không nên làm, rốt cuộc là gì nhỉ?