Đông Phương Nhiêu không nghĩ tới Phương Diễn sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng nhìn Lâm Hạnh Nhi tư thái nhẹ nhàng giống như tiểu điểu nhi chạy qua, hiển nhiên Phương đại gia lần này tới là vì người bạn gái Lâm Hạnh Nhi rồi.
*tiểu điểu nhi: chim nhỏ ^^
Dù sao bạn gái Phương Diễn đông đúc, Đông Phương Nhiêu còn tưởng rằng quan hệ hai người chỉ ở chỗ tối không đặt ở trên bề nổi, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là đủ, nhưng Đông Phương Nhiêu hiển nhiên đã đoán sai. Bên kia Lâm Hạnh Nhi đã đón đầu Phương Diễn, vui vẻ chủ động kề vai Phương Diễn, cũng không biết hai người nói gì, dù sao Đông Phương Nhiêu cũng không quá quan tâm, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Vũ ca, lúc ngẩng đầu, phát hiện Phương Diễn cùng Lâm Hạnh Nhi đã không thấy nữa.
Lúc này Đông Phương Nhiêu mới chợt nghĩ, không biết Lý Hàm đi trước có nhìn thấy Phương Diễn không. Nhưng lập tức đem cái ý nghĩ này bỏ đi, người không liên quan, suy nghĩ nhiều làm gì?
Ai biết vừa ra khỏi cửa lại thấy Phương Diễn và Lâm Hạnh Nhi, Lâm Hạnh Nhi rõ ràng muốn lôi kéo Phương Diễn đến một hướng khác, mặc dù người đã không nhiều lắm, nhưng sự xuất hiện của Phương Diễn đưa tới xôn xao không lớn không nhỏ, người phía sau rối rít thả chậm không chừng, tầm mắt rối rít tụ hợp trên hai người bọn họ.
Muốn rời đi phải bước qua chỗ Lâm Hạnh Nhi cùng Phương Diễn đang đứng, Vũ ca kéo vạt áo Đông Phương Nhiêu hai cái, ý bảo Đông Phương Nhiêu nhìn hai người. Đông Phương Nhiêu gật đầu một cái bày tỏ đã thấy. Khoảng cách từ từ gần hơn, Đông Phương Nhiêu đang muốn vòng qua hai người, ai ngờ cổ tay trái bị nắm lại.
“Hách tiểu thư nếu cũng ở đây à, thấy cũng không chào hỏi một tiếng.” Tiếp liền nghe Phương Diễn nói.
Như thế rất tốt, tất cả ánh mắt nhiệt thiết Bát Quái nhất tề chuyển dời đến cái tay Phương Diễn nắm Đông Phương Nhiêu. Đông Phương Nhiêu cảm thấy công lực trừng người của Lâm Hạnh Nhi bây giờ vô cùng cường hãn, chợt thấy Phương Diễn hết sức nhàm chán. Cũng không biết hắn tại sao hành động thế này, chắc là tính khí thiếu gia phát tác, thích xem nữ nhân tranh giành vị trí tình nhân bên cạnh mình.
Cổ tay Đông Phương Nhiêu dùng sức thoát khỏi tay Phương Diễn, Phương Diễn nhìn như không dùng sức, chỉ có Đông Phương Nhiêu biết một cái nắm này lực đạo sử dụng mười phần, Đông Phương Nhiêu thấy cổ tay đau rát, nhưng cô không có ngu ở trước mặt mọi người xoa tay gây chú ý, chỉ có thể mặc cho nó đau, thầm mắng Phương Diễn vô số lần, chợt phát hiện trên mặt Phương Diễn đang cười, ánh mắt đang trừng cô.
Đông Phương Nhiêu không thể hiểu nổi Phương Diễn.
“Tôi thấy Phương thiếu gia đang bận, không dám quấy rầy.” Đông Phương Nhiêu đem tầm mắt hướng Lâm Hạnh Nhi bên cạnh, thái độ thành khẩn, giọng nói nhu hòa, coi như trả lời.
Phương Diễn rõ ràng đối với câu trả lời không hài lòng, vừa muốn nói đôi câu, một bên Lâm Hạnh Nhi lại chen vào nói “Diễn, sao anh biết cô ầy?” danh tiếng Hách Giai Giai bây giờ chưa ra hình dáng gì, coi như có diễn xuất tốt cũng không dậy nổi chú ý của Lâm Hạnh Nhi, muốn Lâm Hạnh Nhi nhớ tên cô thật sự là làm khó cô ấy, chỉ đơn giản lấy ‘ cô ‘ thay thế tên.
Phương Diễn nhíu mày, cảm thấy rất hứng thú, “Em cũng biết. Em nói trước đi em thấy cô ấy thế nào?“.
Lâm Hạnh Nhi thật cao hứng có thể lần nữa thu hút lực chú ý của Phương Diễn, nửa điểm cũng không do dự nói: “Mới vừa rồi thử kính cô ấy được xếp thử trước em, cũng thử vai chủ giác đó .. . .” Lâm Hạnh Nhi nhăn nhăn mũi, ngay cả Đông Phương Nhiêu không thể không thừa nhận Lâm Hạnh Nhi làm thế hết sức khả ái, Đông Phương Nhiêu nhìn Lâm Hạnh Nhi miệng thì thầm bên tai Phương Diễn, không biết lại nói câu gì, Phương Diễn phối hợp cúi người xuống.
Đợi Phương Diễn đĩnh trực yêu can nhìn lại Đông Phương Nhiêu thì trong mắt Phương Diễn ánh lên lạnh lùng làm Đông Phương Nhiêu có dự cảm xấu. Nhưng Đông Phương Nhiêu cũng không phải loại mặc người chém giết, lập tức cũng đứng thẳng ưỡng ngực, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến.
*đĩnh trực yêu can: Thẳng lưng đứng nghiêm chỉnh
Nào biết Phương Diễn chỉ lãnh đạm nhìn Đông Phương Nhiêu, “Nếu Hách tiểu thư còn có việc, vậy thì không quấy rầy.” Quay đầu lại hết sức ôn nhu nói với Lâm Hạnh Nhi: “Hạnh Nhi, mình đi thôi.” Ôm vòng eo mảnh khảnh của Lâm Hạnh Nhi đi khỏi.
Đông Phương Nhiêu đứng tại chỗ, thấy Lâm Hạnh Nhi cho mình một cái khiêu khích, ánh mắt cong cong, bên trong là vẻ kiêu ngạo đắc ý cười cười.
Vũ ca ở chỗ này gặp Phương Diễn trong lòng cũng lạc đăng hạ xuống, chú ý tới thần sắc Đông Phương Nhiêu như thường mới yên lòng, mặc dù Đông Phương Nhiêu không có chủ động chào hỏi Phương Diễn có vẻ không lễ phép, nhưng người trải qua việc đó dù sao đều muốn che giấu, huống chi Phương Diễn tới đây cũng không phải vì Hách Giai Giai, nói không chừng Phương đại gia người ta quý nhân bận rộn, ngay cả Hách Giai Giai là ai cũng quên rồi, thấy không nên lỗ mãng đi quấy rầy thế giới hai người của người ta, lỡ đắc tội cũng không biết chừng.
Chẳng qua Vũ ca hoàn toàn không ngờ Phương Diễn sẽ chủ động chào hỏi Hách Giai Giai , kinh ngạc không nhỏ, ba người ở giữa kiếm bạt nỗ trương chỉ có ba người biết, người ngoài xem không hiểu được, chỉ thấy Phương Diễn vẫn nhớ Hách Giai Giai, vậy lần này khả năng có vai diễn lại tăng một bậc, trong bụng cao hứng một hồi, lúc Phương Diễn mang theo Lâm Hạnh Nhi đi, rất cung kính nói một câu “Phương thiếu đi thong thả.”, còn làm quá bái một cái. Những người khác ở chỗ này hơn phân nửa cũng làm thế, người mới có chút không biết Phương Diễn thấy người quản lý của mình, thậm chí còn có một người trong tổ kịch lý vừa rồi ngồi ở đoàn bình thẩm đều làm vậy, liền cũng tự giác cúi người xuống, mặt thấp thỏm. Đông Phương Nhiêu coi như là lần đầu tiên thấy được mức độ ảnh hưởng của Phương Diễn trong giới, dù là đạo diễn nổi danh nhất, diễn viên, sợ cũng không chiếm được sự cung kính lớn như vậy.
Ít nhất với Đông Phương Nhiêu mà nói, không cần làm quá đến vậy.
Tình thế nằm trên tay kẻ mạnh, người bỏ tiền chính là lão Đại, kịch tổ lớn nhất mà chỉ có một nhà đầu tư duy nhất, quả thật là khó lường.
Việc thương lượng buổi chiều rất thuận lợi, làm đại diện cho một hãng mỹ phẩm. Hách Giai Giai vóc dáng 1m65, ở giới giải trí không tính là cao, nếu như lùn một chút nữa liền được xưng tụng là tam đẳng tàn tật, dáng dấp cũng tạm được, trọng điểm ở đôi mắt, không lớn nhưng rất có thần, Đông Phương Nhiêu là nữ nhân từng trải qua cuộc sống phong phú, đôi mắt của cô cho người ta có cảm giác tựa như hồ nước sâu không tháy đáy, tràn đầy vẻ thần bí, liếc mắt nhìn một cái giống như muốn hút linh hồn người ta vào. Đây có thể coi là điểm sáng nhất trên người Hách Giai Giai .
Ngoài điểm này, da dẻ Hách Giai Giai vô cùng tốt, điểm này ngay cả Đông Phương Nhiêu cũng tự than thở một phen. Nói là da trắng nõn trắng nà cũng không quá đáng, vì vậy có mỹ phẩm tìm tới cô làm đại diện cũng không kỳ quái.
Nếu như ở kiếp trước cô thuận miệng cũng có thể kể tên một chuỗi dài những nhãn hiệu mỹ phẩm, mà hiện tại những thứ mỹ phẩm này ở trong mắt Đông Phương Nhiêu hoàn toàn xa lạ, trong đầu cô hoàn toàn không có khái niệm nào, đồ cầm ở trên tay cũng không biết công hiệu ra sao, chỉ nhìn bề ngoài cảm thấy cũng không đến nổi.
Sau đó lên mạng tra tìm, nghiên cứu mới biết nhãn hiệu này xuất xứ từ Đức đã sớm nổi danh quốc tế. Cho dù ở khu trung tâm quảng cáo cũng không ít người Trung Quốc làm đại diện, đều tìm những minh tinh hàng đầu cấp bậc ảnh hậu, ví như Lý Như Cửu chính là phát ngôn viên cho nhãn hiệu này trong vòng một năm. Loại giống Hách Giai Giai, hoàn toàn không đủ điều kiện đi làm đại diện cho thương hiệu nổi tiếng như vậy.
Thời điểm cùng đạo diễn gặp mặt nói chuyện người đầu tư cũng tới, lúc này mới rõ. Lúc thử vai cho 《 manh đồng 》thì đạo diễn đặc biệt phụ trách quảng cáo ở địa khu Á châu này cũng xuất hiện ở đó, xem kỹ càng Đông Phương Nhiêu diễn xuất mới phá lệ tiến cử cô. Hơn nữa quảng cáo lần này có điều bất đồng với những quảng cáo trước kia, đồng thời sẽ có ba chủ giác, hai nữ một nam, hiện tại hai nữ đã định gồm Hách Giai Giai cùng phát ngôn viên Lý Như Cửu, một là người mới trong giới văn nghệ, mát mẻ tự nhiên, một là người đã thấm nhuần lão luyện trong xương cốt, ưu nhã mê người, rất phù hợp chủ đề quảng cáo lần này. Nam diễn viên vẫn còn bàn bạc, chưa tìm được.
Nói chuyện từ hai giờ chiều mãi cho đến hơn sáu tối mới kết thúc, trước sau bốn tiếng. Thảo luận xong đạo diễn đề nghị cùng đi ăn bữa cơm, bị Đông Phương Nhiêu uyển chuyển từ chối, dưới tình huống bình thường dù là nữa đói nữa mệt, Đông Phương Nhiêu cũng tuyệt không muốn cùng nhà đầu tư sinh ra nửa điểm qua lại không cần thiết. Dĩ nhiên, ở điểm này Phương Diễn tuyệt đối là ngoại lệ.
Về nhà lên mạng tìm thêm một chút tài liệu, 《 manh đồng 》 sắp khai mạc, kịch tổ đã gọi điện thông báo một tuần lễ sau sẽ đưa từng nhóm diễn viên đến điểm khai mạc tập họp, nơi hội tụ là một ô huyện tiểu hương trấn, dù sao hỏi gì Đông Phương Nhiêu cũng không biết, đối với cái thế giới này hiểu biết địa lý cô rất bần cùng, Vũ ca cũng không biết, kịch tổ đặc biệt thông báo sẽ rất hoang vu ở nhà nên chuẩn bị tâm lý trước, đồ phải chú ý sửa soạn, rất nhiều thứ ở đó rất khó mua được cho nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, thời gian quay hình dự tính là một tháng, Đông Phương Nhiêu bị phân ở nhóm đầu tiên, bảy ngày sau xuất phát.
Ở không vài ngày Đông Phương Nhiêu ôm kịch bản《 manh đồng 》 gặm điên cuồng. Việc quảng cáo bên kia cũng gọi tới hai lần, dĩ nhiên người trao đổi đều là Vũ ca, Vũ ca trước tiên chuyển đạt chờ Đông Phương Nhiêu quay phim trở lại có thể ký hợp đồng. Quảng cáo dự tính ở tháng chín khai mạc, hiện tại là đầu tháng sáu, thời gian ba tháng, còn sớm. Thỉnh thoảng gặm kịch bản nhớ tới 《 hạ điện y thủy 》, đến bây giờ còn không có tin tức gì, rất nhanh ném ra sau ót, mặc dù đối với vai phụ rất hứng thú, nhưng nếu không chiếm được nhân vật này cũng không có cách nào khác, Đông Phương Nhiêu quyết định không quan tâm đến nữa, mọi việc tùy duyên.
Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên không nghĩ tới Phương Diễn sẽ tìm tới mình, hai ngày nữa Đông Phương Nhiêu sẽ đi đến huyện Ô Cách hội tụ vào đoàn phim 《 manh đồng 》, gặm kịch bản gặm đến mất ăn mất ngủ kết quả chính là cái gì cũng chưa chuẩn bị, nghiêm chỉnh luống cuống tay chân dùng cả buổi chiều sửa sang lại hành lý, tốn hết mấy tiếng đồng hồ, phát hiện đồng học Hách Giai Giai kinh nghiệm đi ngoại tỉnh quá nghèo nàn, rất nhiều vật phẩm cần chuẩn bị như thuốc cảm, vợt chống muỗi, vật kiện thực dụng đều thiếu, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài ăn cơm sẵn tiện mua thêm.
Mật khẩu chi phiếu còn có thẻ tín dụng của Hách Giai Giai tất cả đã bị Đông Phương Nhiêu mang theo thẻ căn cước đến ngân hàng giải mã rồi đổi mật khẩu, số tiền còn lại bên trong không nhiều lắm, may mắn là sau khi ký hợp đồng 《 manh đồng》 liền có được một khoản thù lao phong phú, nếu không mấy tháng sau này sợ là khó sống. Còn về người nhà Hách Giai Giai , chỉ nghe Vũ ca đề cập một lần, phụ thân mẫu thân còn có một đệ đệ đang đi học, nhưng hơn một tháng qua bọn họ chưa từng cố gắng liên lạc với Đông Phương Nhiêu, bên trong nhật ký Hách Giai Giai cũng hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì của người trong nhà, kiếp trước Đông Phương Nhiêu không có kinh nghiệm sống cùng người nhà, huống chi bây giờ cũng không biết Hách Giai Giai cùng người nhà chung đụng như thế nào, cũng liền để mấy người đó chủ động tìm kiếm. Nếu như quan tâm, bọn họ sẽ tìm đến mình, mặc dù số điện thoại mã đáo (số đẹp: mã đáo thành công) của Giai Giai đã mất, nhưng vẫn còn Vũ ca ở đó.
Đông Phương Nhiêu vào khu bách hóa mua một đống lớn. Lúc đi ra cửa bởi vì cầm quá nhiều trượt tay rơi toàn bộ trên đất, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy một người đàn ông từ bên trong chiếc xe ngừng ven đường đi ra.
Đông Phương Nhiêu không nghĩ lại trùng hợp Phương Diễn xuất hiện ở đây, đứng tại chỗ nhìn Phương Diễn sãi bước hướng mình đi tới, Đông Phương Nhiêu còn tưởng mình ảo giác, cách thật xa cũng đã cảm nhận được khí chất lạnh lẽo từ trên người Phương Diễn, người cách rất xa cũng nhìn ra được đại thiếu gia hắn đang mất hứng, đang giận. Đi tới không nói lời nào cũng không đợi Đông Phương Nhiêu nói, lôi Đông Phương Nhiêu chạy đến hướng xe hắn đang đậu. Đông Phương Nhiêu cảm thấy có cái gì không đúng, muốn tránh thoát, trời đã tối, hoàn toàn không biết bị dẫn tới nơi nào, đầu óc Phương Diễn có phải hay không đập trúng cửa? Vô duyên vô cớ chạy tới cũng không nói lời nào lôi người ta chạy. Phương Diễn đây là đang tìm người đi, nhưng có tìm người cũng không nên tìm cô a! Tính hết cũng không gặp qua mấy lần, sẽ không phải là nhận lầm người chứ?
Nghĩ tới đây, Đông Phương Nhiêu bị Phương Diễn bắt được cả cái tay kia, nếu không phải ở trước mặt mọi người, Đông Phương Nhiêu vì không muốn bị Phương Diễn lôi đi nhất định là ngồi chồm hổm trên đất ăn vạ, dĩ nhiên, thực tế thì Đông Phương Nhiêu sẽ không làm vậy, chỉ có thể nói chuyện lớn tiếng cố nhắc nhở Phương Diễn: “Phương Diễn, anh có phải hay không tìm lộn người? Tôi là Hách Giai Giai, thấy rõ chưa, là Hách Giai Giai !”
Ai biết Đông Phương Nhiêu cố gắng sáng tỏ lại bị Phương Diễn trừng mắt: “Chớ lộn xộn, tôi tìm đúng là cô! Hách Giai Giai !” Mùi vị có mấy phần cắn răng nghiến lợi, cuối cùng dùng một cánh tay ôm eo Đông Phương Nhiêu, như vậy kèm hai bên đi đứng dễ dàng hơn. Đông Phương Nhiêu lập tức bị tính khí Phương Diễn dọa cho sợ đến sửng sốt, quên giãy giụa, cuối cùng được thuận lợi mang lên xe.
Mặc dù Phương Diễn trong giới nổi danh nhưng chưa tính là nhân vật của công chúng, Hách Giai Giai trước mắt cũng chưa nghiêm chỉnh lộ mặt, vì vậy chung quanh người đi đường lui tới nhìn hai người tựa như đang nhìn tuấn nam mỹ nữ gây gổ, thoải mái nhìn ngắm, lại không có một người tới ngăn cản, trơ mắt nhìn Hách Giai Giai bị nhấc lên cỗ xe màu bạc Mercedes-Benz, nghênh ngang rời đi.