Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Số Một

Chương 7: Ảnh đế giá đáo



Chiếc xe taxi chạy biến mất trong đường hầm uốn lượn, người trợ lý đứng tại chỗ kinh ngạc ba phút mới hít vào một hơi bình tĩnh đi về bên cạnh xe bảo mẫu, nhìn chằm chằm 900 nhân dân tệ cùng với số điện thoại và vẻ mặt không kịp phản ứng của Phong Cảnh Ngu, khoé miệng co rút hỏi: “Sao rồi?”

Phong Cảnh Ngu nhẹ nhàng mắng một tiếng, tùy ý ném chiếc kính râm sang một bên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn thâm thúy, lười nhác dựa vào ghế xe, ngáp một cái: “Chuyện này đúng là lần đầu tiên tôi trải qua.” Có người dám ném 900 nhân dân tệ và số điện thoại lên người mình, quả thật là một chuyện khó lòng tin nổi.

Lam Sâm lau mặt, nhìn đầu xe bị đâm thành vết, có chút vui sướng khi có người gặp họa: “May mắn nơi này hẻo lánh không có phóng viên, nếu để người khác thấy được, đầu đề ngày mai sẽ là ảnh đế đâm vào xe người khác nên duyên với cô gái bệnh nhân xinh đẹp trong xe.”

Phong Cảnh Ngu híp mắt nguy hiểm nhìn người đại diện của mình, không chút để ý lắc lắc 900 nhân dân tệ trong tay, nhàn nhạt nói: “Người đầu tiên xử lý việc này cũng không phải là tôi.”

Tươi cười trên mặt Lam Sâm cứng đờ, Phong Cảnh Ngu thấy vậy hừ nhẹ nhét 900 nhân dân tệ cùng số điện thoại vào ví da của anh. Lam Sâm kinh ngạc như gặp quỷ, hỏi: “Cậu thật sự muốn gọi điện thoại cho người ta?”

Phong Cảnh Ngu nghĩ đến cặp mắt sáng ngời kia, cong môi, cười nói: “Vật kỷ niệm lần đầu tiên gặp mặt.”

Đúng là gặp quỷ!

Mặt Lam Sâm tràn đầy kinh ngạc, trợn trắng mắt định mắng to nhưng nhìn thấy Phong Cảnh Ngu lại đeo kính râm lên một lần nữa dựa vào ghế, nhanh chóng nói: “Lái xe nhanh lên, chúng ta đây là đi phúng viếng chứ không phải là đi làm lễ kết thúc bộ phim.”

Lam Sâm trợn trắng mắt thêm một lần nữa ngồi vào trong xe, lái xe tiếp tục đi lên trên núi: “Tôi nói này, cậu với An Khanh chẳng quen biết nhau, cần phải đặc biệt gấp gáp từ nước ngoài trở về tham gia lễ tang như vậy không?”

Ở trên ghế sau xe, Phong Cảnh Ngu mím môi, biểu tình lười biếng vừa rồi ngay lập tức trở nên trịnh trọng, tiếng nói trầm thấp nghiêm trang: “Chỉ bằng việc cô ấy là một diễn viên xứng đáng để người khác tôn kính, vậy là đủ rồi.”

Xe rất nhanh đã chạy đến linh đường trên núi, cùng với siêu xe bốn phía so sánh, xe bảo mẫu màu đen bạc có chút đơn điệu, đi giữa đoàn xe cũng không ai để ý. Nhưng lúc Phong Cảnh Ngu không chút để ý xuống xe, toàn bộ hiện trường trong nháy máy đình trệ không thể tin nổi, rồi đột nhiên ồ lên, âm thanh của các phóng viên cùng fans náo nhiệt tận trời, ngay cả những nghệ sĩ hạng hai, ba cũng nhịn không được mà che miệng rụt rè kích động.

Dáng người đàn ông xuống từ xe bảo mẫu cao lớn, vai rộng eo thon, hai chân thon dài thẳng tắp, có thể nói là tỉ lệ hoàng kim hoàn mỹ nhất. Một đầu tóc đen được mạ lên một lớp vàng dưới ánh mặt trời, hai mắt thâm thuý, chiếc mũi cao, môi mỏng hơi nhấp, cùng với vest đen trên người làm anh trở nên nghiêm cẩn trầm ổn, cao lớn, anh tuấn.

Lúc nhìn thấy thân ảnh của anh, vô số tiếng hét chói tai vang tận trời xanh.

“A a a, Phong Cảnh Ngu, là Phong Cảnh Ngu!”

“Chết tiệt.” Nhìn thấy rất nhiều người như nổi điên nhìn về phía này, Lam Sâm mắng nhỏ một tiếng, vội vàng vọt tới trước người Phong Cảnh Ngu, ngăn chặn camera cùng microphone như bóng với hình, vừa che chở Phong Cảnh Ngu đi về bên linh đường, vừa la lớn: “Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Hôm nay chúng tôi không nhận bất cứ câu hỏi nào. A Ngu hôm nay chỉ là đến để phúng viếng người đã khuất, xin mọi người tản ra một chút đừng quấy rầy sự yên tĩnh của cô ấy, mọi người nếu có gì muốn hỏi thì sau đó công ty sẽ mở một cuộc phỏng vấn, đến lúc đó mọi người có thể hỏi bất cứ thứ gì, hiện tại mong mọi người tránh đường cho chúng tôi.”

“Phong Cảnh Ngu! Trời ạ, tôi lại có thể thật sự nhìn thấy Phong Cảnh Ngu.”

Phong Cảnh Ngu là ai, là diễn viên hạng nhất trong nền điện ảnh nước nhà, 24 tuổi đã đạt được giải thưởng quốc tế cao quý nhất, 26 tuổi đã là nam minh tinh quốc tế nổi tiếng nhất. Nếu cùng anh so sánh, An Khanh vừa mới đạt được giải ảnh hậu cũng không thể so được, mà Phong Cảnh Ngu bận rộn ở nước ngoài sẽ về nước phúng viếng cô ấy, chẳng lẽ hai người bọn họ biết nhau?

Nhưng từ trước tới nay không truyền ra tin tức hai người có quen biết, thậm chí bọn họ còn chưa từng hợp tác, chẳng lẽ hai người có quan hệ cá nhân rất tốt? Trong lòng vô số người đã bắt đầu suy đoán đến quan hệ giữa hai người, chỉ chốc lát sau đã thêu dệt ra rất nhiều trò ân oán tình thù.

Chiếc xe taxi trên đường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì khi đi về thành phố vì tài xế lái xe cẩn thận, thành công đưa An Khanh lên xe cứu thương, tài xế lau sạch mồ hôi trên trán rồi nhẹ nhàng thở ra. May là không xảy ra chuyện gì! May mắn không xảy ra chuyện gì trên xe anh ta!

Yên lòng vừa muốn rời đi, lại nghe thấy âm thanh suy yếu của cô gái trong xe cứu thương truyền tới: “Anh không phải là muốn biết tôi vì sao lại bị thương à?”

Tài xế sừng sốt, có chút ngơ ngác nhìn về An Khanh đã đeo bình ôxi nằm trên giường nhìn xuống. Sau đó nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt gợi lên cánh môi, gằn từng chữ: “Tai! Nạn! Xe!”

Tài xế đứng yên ở dưới xe như bị sét đánh nhìn xe cứu thương đi xa dần.

Cứu giúp kịp thời lấy lại mạng nhỏ của An Khanh, sau khi bị bác sĩ cảnh cáo được đưa về phòng bệnh lại bị cô y tá quan tâm trách cứ một lần, lúc này mới được giải thoát.

Nước trong suốt theo ống tiêm chậm rì rì chảy vào mu bàn tay trái, An Khanh cầm di động lướt xem tin tức mới của việc phúng viếng ngày hôm nay, lúc nhìn thấy tin tức đầu tiên là [An Khanh qua đời, Phong Cảnh Ngu về nước phúng viếng], đột nhiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó lại tiếc nuối thở dài.

Nếu không phải xảy ra chuyện này, bộ phim tiếp theo cô sẽ được diễn cùng Phong Cảnh Ngu. Sớm đã nghe nói kỹ thuật diễn của anh đã lên tới đỉnh cao, vốn dĩ nóng lòng muốn cùng anh bàn luận một lần, lại không thể dự đoán được sẽ xảy ra chuyện này.

Nghĩ đến đêm đó cô ngã vào trong vũng máu, lắc đầu, ánh mắt lộ ra ý cười tự giễu. Cô cho rằng đây chỉ là một sự bắt đầu khác của cô, lại không nghĩ tới đây lại là kết thúc của cuộc đời mình.

Cúi đầu lại mở di động vào một giao diện khác, Lâm Thần trong ảnh mặt một bộ vest đen, có vẻ gầy ốm tiều tụy, bộ dáng thương tâm quá độ kia làm đau mắt cô. Hô hấp cứng lại, cô hung hăng cắn chặt răng mới kiềm chế được hận ý sắp vỡ tan ra, nhanh chóng tắt giao diện, ném di động qua một bên.. Dựa vào trên giường bệnh, cô nhìn ánh mặt trời xán lạn ngoài cửa sổ còn có mấy con chim se bay qua, cắn chặt răng.. Cô không vội, một ngày nào đó cô sẽ tiết lộ chân tướng, để cho Lâm Thần phải trả giá lớn.

An Khanh cô từ nhỏ đến lớn cái gì cũng đã học qua, nhưng cô chưa bao giờ học cách chịu đựng!

Cô ngẩng đầu nhìn bóng dáng phản chiếu của mình trên TV, cô còn trẻ, xinh đẹp, mà giờ cô có thiên phú đóng phim, nhiều năm kinh nghiệm như vậy, cô tất nhiên sẽ không thể nào thất bại.

“Keng keng keng..” Một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên, An Khanh sửng sốt cúi đầu nhìn thông báo cuộc gọi, khi nhìn thấy ba chữ “người đại diện” hai mắt kinh ngạc nhíu lại, cô nghĩ một lúc mới nhận điện.

Ngay sau khi điện thoại được kết nối, tiếng gầm thét thiếu kiên nhẫn của một người đàn ông truyền tới: “An Đóa, cô lợi hại rồi đúng không, cô có bản lĩnh thì cứ ở bệnh viện cả đời cho tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.