“Qua!” Cùng với âm thanh mười phần trung khí của đạo diễn, cảnh này ước chừng quay đi quay lại cả một buổi sáng cuối cùng cũng qua. Tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, người phụ trách vội vàng chạy tới thông báo đến lượt cô diễn.
Cảnh cô diễn hôm nay là phân cảnh chật vật nhất trong kịch bản của Minh Hoàn.
Chu Vương đi tuần ở biên cảnh, nàng làm bạn mà đi cùng, lại bị tách khỏi đoàn người của Chu Vương, sớm bị thích khách vây quanh, bên người chỉ còn lại một mình Quý Từ. Mà lúc đó Chu Vương mất tích, Chu Quốc bị quân phản nghịch âm thầm bao vây, bốn phía đều là địch nhân truy tìm, làm nàng không dám bại lộ thân phận. Chỉ dám mai danh ẩn tích vội vàng chạy về thủ đô. Nàng và Quý Từ vì tránh né địch nhân mà giả thành một đôi huynh muội, không cẩn thận gặp thổ phỉ cướp bóc, bị bắt lên núi.
Nhân vật Ngô Song Song hóa thân là muội muội của thổ phỉ, trong kịch bản là một nhân vật có tính cách vui vẻ. Ban đầu tạo hình tuy xinh đẹp tuỳ hứng, nhưng tính tình lại thiên chân hoạt bát, cổ linh tinh quái, nếu diễn tốt nhân vật này thì khẳng định độ phổ biến sẽ tăng, hơn nữa bản thân Ngô Song Song cùng hình tượng giả thiết này giống nhau, có thể nói là bản sắc biểu diễn.
Ngô Song Song trong vai Lưu Huỳnh liếc mắt một cái đã thích Quý Từ, không màng thân phận tù nhân của hắn ta mà muốn thành thân cùng hắn ta, Quý Từ nhất thời không suy nghĩ đem muội muội Minh Hoàn nói ra, mà phân cảnh này chính là Lưu Huỳnh một màn hùng hổ tới ngục giam tìm An Đóa.
Tầng hầm âm u ẩm ướt, rơm rạ ướt rơi vãi lung tung trên mặt đất, Minh Hoàn mặc một thân bố y màu xám dựa đầu vào giường, tóc dài thanh nhã thánh thót đen như mực, tuỳ ý vãn ở sau đầu. Dung mạo trắng trẻo tràn đầy tuyệt mỹ bị vết bẩn trên mặt che lấp, trên trán Quý Từ thậm chí còn bị dính một khối màu đen, thoạt nhìn xấu lợi hại.
Nhưng cho dù chật vật như thế, màn ảnh càng ngày càng gần, nửa người nàng dựa vào ven tường, mặc cho xung quanh dơ bẩn hỗn độn, Minh Hoàn vẫn là thanh liên như cũ bị dính nước bùn nhưng không nhiễm mùi bùn. Mí mắt nửa rũ đang nhắm lại dưỡng thần, nhưng nàng tới gần ven tường, đốt ngón tay trái lại nhéo một nhúm rơm rạ dính vệt nước, viết lung tung trên mặt đất.
Tạm ngừng một chút, sau đó từ một góc độ khác nhìn lại giống như bút, vệt nước nhanh chóng bị hoàn cảnh ẩm ướt chung quanh đồng hóa, trừ bỏ vài nét bút vừa mới hạ xuống thì rốt cuộc không nhìn ra được dấu vết phía trước.
Nếu lúc này có người của bọn thổ phỉ ở đây, cẩn thận quan sát là có thể khiến sợ phát hiện, ngón tay nàng mỗi khi xẹt qua, hoa văn đều là lộ tuyến của sơn trại, từ khi nàng bị ném vào trong ngục giam này, toàn bộ sơn trại dần dần khuếch trương ra, mà để cho người khác tặc lưỡi chính là, nàng căn bản không biết con đường phân chia cụ thể của ngọn núi này.
“Răng rắc.” cùng với tiếng dẫm lá cây, một chuỗi bước chân dồn dập càng ngày càng gần, đỉnh mày Minh Hoàn vừa nhíu, giơ tay nhẹ nhàng quẹt trên mặt đất, vài nét bút bằng vệt nước kia bay nhanh biến mất.
“Ngươi chính là tình nhân của Quý đại ca?” Âm thanh ương ngạnh mà phẫn uất đột nhiên xông vào trong tai. Thấy chính mình hỏi chuyện tù nhân không trả lời, Lưu Huỳnh bực mình xấu hổ dậm chân, trợn tròn tròng mắt nói: “Này, ngươi có bị điếc hay không, ta hỏi ngươi không trả lời?”
Đã bao nhiêu năm, chưa từng có người dám nói chuyện như thế với mình.
Mi mắt của Minh Hoàn xốc lên, ánh mắt hắc bạch phân minh mà thanh thấu lạnh lẽo làm cả người Lưu Huỳnh run run một cái. Lời định nói cơ hồ quên đến không còn một mảnh, thẳng đến khi siết chặt lưỡi dao trong tay, mới đột nhiên phản ứng lại, cười lạnh một tiếng đá văng cửa ra, nâng cằm lên, trợn tròn tròng mắt nhìn xuống Minh Hoàn, nhìn đến dung mạo xấu xí kia của nàng, thở ra nhẹ nhàng, quai hàm phình lên bất mãn rầm rù nói: “Ta nói cho ngươi biết, Quý đại ca là của ta, ngươi không đoạt được đâu.” Đọc xong lời thoại cũng là lúc, cô ta đưa lưng về phía màn ảnh đang quay An Đóa ác ý cười, dịch chân một cái liền dẫm xuống mu bàn tay của An Đóa.
“…”
Đau đớn rõ ràng kịch liệt nghiền áp truyền đến trong đầu, An Đóa đột nhiên diễn ra, nháy mắt đem mặt nạ dày đặc ác ý của Ngô Song Song nhìn đến rõ ràng.
Thấy An Đóa ngẩng đầu, cô ta đắc ý giơ lên đầu: “Như thế nào, không nghe được lời nói của ta, ta nói cho ngươi biết ngươi không đoạt Quý đại ca với ta được đâu!” Những lời này nói xong xương khớp càng ngày càng đau.
Sắc mặt giận giữ trong mắt An Đóa chợt lóe qua, một vạn phần lửa nóng phụt xong ra, nhưng thở sâu lại lần nữa, khi ngẩng đầu, trong thời gian ngắn, cảm xúc trên khuôn mặt thuộc về An Đóa liền biến mất không thấy, chỉ còn lại Minh Hoàn thanh lãnh đạm nhiên.
Hai mắt nâng lên, đạm thanh hỏi lại: “Quý Đồng chính là huynh trưởng của ta, cô nương ngươi sợ là tìm lầm người.” Quý Đồng đúng là hai người đào vong, tên giả của Quý Từ.
“Hừ, đừng có mà gạt ta, ngươi mới không phải muội muội của Quý đại ca đâu.” Hai má Ngô Song Song phồng lên, mặt đầy không vui: “Nhưng hắn vì đưa ngươi xuống núi lại cam tâm tình nguyện cùng ta bái đường thành thân, khẳng định cùng ngươi quan hệ xa xỉ, nói ngươi có phải là tình nhân của Quý đại ca hay không?”
Đồng tử An Đóa hơi co lại, hơi nhấp môi hỏi lại: “Hắn cùng ngươi thành thân?”
Ngô Song Song đắc ý dương đầu, đầy mặt vui mừng vui sướng: “Không sai, cho nên ngươi về sau đừng quấn lấy Quý đại ca của ta, đã biết chưa?” Câu này trong lời thoại vừa ra, Ngô Song Song lại giống như không thể đứng thẳng, đột nhiên lay động hai cái loảng xoảng té ngã trên đất, một thân diễn phục trắng bóc, tinh xảo đáng yêu bị rơi khiến cả người dơ bẩn, cả khuôn mặt đau đớn liền vặn vẹo lên, thanh âm kêu to: “An Đóa, cô ám toán tôi.”
Đột nhiên ngoài ý muốn đang diễn thành đại loạn, mọi người đang vội vàng chào đón màn diễn trước mắt, nghe những lời này của Ngô Song Song mặt liền biến sắc.
Roman nhanh chóng chạy lại đỡ An Đóa dậy, một bên vội vàng đánh giá xem An Đóa có bị thương hay không, khẩn trương hỏi: “Chị An, chị có bị làm sao không?”
“Không có việc gì.” Bên trong quần áo to rộng, An Đóa lúc này bị đau vô thức xoa xoa ngón tay, nhìn Ngô Song Song trên mặt đất, giữa môi khơi mào một chút lạnh lẽo cùng kinh thường nhỏ đến không thể phát hiện. Ngay thời điểm này mà cô ta còn làm trò, không biết Ngô Song Song có bị uống nhầm thuốc hay không? Cũng có bản lãnh tới ám toán cô.
Dẫm tay tôi? Vậy cô đừng trách tại sao mắt cá nhân cô đau một hai ngày.
“Sao lại thế này?” Đạo diễn Vương đầu tiên là nhìn An Đóa liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía Ngô Song Song trên mặt đất, đỉnh mày vừa nhíu: “Bị thương ở đâu?”
Ngô Song Song che lại mắt cá chân, vẻ mặt vô lực dựa vào người của trợ lý, thấy đạo diễn Vương dò hỏi hai mắt sáng ngời, khuôn mặt trắng bệch nói nhỏ: “Chân, vừa rồi có người gõ chân của tôi một cái, hiện tại không đứng lên nổi.”
Tức khắc, ánh mắt đều tụ tập trên người An Đóa. Vừa rồi là hai người diễn xuất, người kia như vậy, rốt cuộc là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Bị đám đông nhìn chăm chú, sắc mặt An Đóa không hề biến đổi, thong thả ung dung ôm ngực trào phúng cười: “Cô Ngô, cơm có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói bậy.”
“Tôi không có.” Mặt Ngô Song Song tràn đầy vô tội, trong ánh mắt cơ hồ đã có nước mắt lã chã.
“Xí..” Trong đám người truyền đến tiếng bĩu môi của Tiểu La nhỏ bé yếu ớt nhưng lại hết sức thanh minh, lải nhải nói: “Từ hôm thử vai đã bắt đầu ám toán An Đóa, hôm nay cô nháo ra như này ai biết có phải cô cố ý hay không.”
Mọi người đang trong gió hỗn độn chợt bừng tỉnh ngộ ra, hóa ra các vị này là cùng công ty nhưng quan hệ nhìn qua không mấy hài hòa, trong đó tựa hồ có ẩn tình khác. Huống chi mới hôm qua Ngô Song Song lại nháo ra chuyện, hơn phân nửa người trong đoàn phim đã không có cảm tình với cô ta, lập tức liền hướng tới An Đóa ở phía bên này.