“Cô đi xem kịch bản một lúc, do tình huống của cô là đặc thù cho nên sắp xếp cho cô là người cuối cùng thử vai.” Tiểu La tuy rằng tức giận vì nữ thần của cô ấy sắp bị một “bình hoa” vấy bẩn, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn nhớ rõ vị trí của bản thân, chỉ vào ghế dựa bên cạnh An Đóa nói.
An Đóa vội vàng nói cảm ơn rồi đi tới, lấy ghế ngồi ra cách khu trung tâm thử vai một chút, mà lúc này một nhóm người thử vai mới bắt đầu, chín người nghệ sĩ tiến lên thử vai. Ngô Song Song đứng ở một bên trên môi hiện ra sự khinh miệt, nhìn An Đóa đang ngồi bên cạnh cúi đầu xem kịch bản, cô ta thực sự muốn xem “bình hoa” này có thể diễn xuất như thế nào.
Minh Hoàn?
Cô cũng dám vọng tưởng!
Sau khi đưa cô sang một góc, Tiểu La chạy chạy như bay sang một góc khác, đẩy gọng kính nhìn An Đóa đang xem kịch bản, vẫn bi ai cho nữ thần của mình như cũ. Suy nghĩ trong lòng một chút, thấy bốn phía không có ai chú ý, cô ấy lấy di động ra đăng nhập vào Weibo, nhanh chóng đăng nhập tài khoản của mình, áp lực phẫn nộ bắt đầu nhanh chóng gõ chữ.
Tôi phải gả cho nữ thần Minh Hoàn: A a a, nữ thần Minh Hoàn của tôi lại sắp bị vấy bẩn, [khóc] [khóc] [khóc] ! Cầu an ủi, cầu được vuốt ve, hu hu hu, tôi muốn khóc đổ cả trường thành.
Từ sau khi Chiến Đông Phong muốn quay thành phim truyền hình, trên mạng đã nổ tung. Các thể loại bàn tán, bình luận, tất cả có thể tạo thành một bộ bách khoa toàn thư, mà tài khoản [Tôi phải gả cho nữ thần Minh Hoàn] cũng bởi thường xuyên tuồn ra một ít tin tức nhỏ trong đoàn phim mà thành danh.
Giống như nói, thật hưng phấn, quá hưng phấn, hôm nay tôi nhìn thấy Lý Việt tới thử vai, ôi trời~quả nhiên giống như trong tưởng tượng của tôi, mặc chiến bào đẹp trai đến ngây người, a a a, tôi ngất đây.
Sau đó phía dưới nghênh đón rất nhiều bình luận hâm mộ ghen tị cùng với ảnh chụp +10086.
Còn như, hu hu hu, hôm nay tôi thấy có người tới thử vai nữ thần Minh Hoàn, khóc ngất, không hề giống với nữ thần của tôi, vẫn may đạo diễn không vừa lòng, thật là may mắn quá đi, nữ thần của tôi không phải những người phụ nữ tiêm cằm như xà yêu trong “Hồ Lô Oa”.
Sau đó phía dưới lại để lại hàng vạn bình luận mắng chửi +10086.
Nói nhiều như vậy chỉ là để nói rõ. Bởi vì thường xuyên tuyên bố những tin tức độc nhất vô nhị nho nhỏ, Weibo [Ta muốn gả cho nữ thần Minh Hoàn] là một Weibo nổi tiếng có một ít fans, chỉ cần là người hay chú ý tới tiến độ quay của đoàn phim Chiến Đông Phong thì ai cũng theo dõi cô ấy.
Cho nên có thể nghĩ tới, một đoạn trạng thái của cô vừa đăng lên, trong nháy mắt đã xuất hiện bình luận.
Liếm liếm quả táo nhỏ: Cái gì, cái gì? Lại có người không biết tự lượng sức mình mà đi vấy bẩn nữ thần? Giận phát điên, ta muốn khóc ngất ở WC.
Yêu Quý Từ nhất: Trời ơi, làm sao luôn có người muốn chà đạp nữ thần, nữ thần của tôi hoàn mỹ như vậy, phàm nhân làm sao có thể biểu hiện ra ngoài được. Lâu chủ nói đi, lần này lại là minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ nào muốn dựa vào nữ thần của tôi có thêm fans, tôi lập tức đi lập hai mươi cái acc clone đi soi Weibo cô ta!
Wow, chờ đợi phim nhanh chóng được quay: Tôi đã khóc ngất trong WC một trăm lần, lại là ai nhớ thương nữ thần của tôi, nói! Tôi muốn đơn độc đánh với cô ta một trăm trận, một trăm lần!
Nữ thần tôi yêu nhất: Đơn độc đấu với cô ta một trăm lần!
Tiểu La thấy nhiều người cùng chung kẻ địch với cô ấy như vậy, trong lòng lập tức trở nên thoải mái, thấy có người hỏi cô ấy người thử vai là ai, ấn bàn phím định kích động gõ chữ lại đột nhiên mờ mịt chớp mắt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về An Đóa đang xem kịch bản ở trong góc, sau đó hai mắt co rụt lộ ra thần sắc không dám tin.
An Đóa lúc này ngồi ở bên cửa sổ của đại sảnh cúi đầu xem kịch bản, tóc dài buộc cao sau đầu, chỉ có vài sợi nghịch ngợm rơi ở bên tai. Mặt mày cúi xuống không thấy rõ cảm xúc trên mặt. Nhưng không thể hiểu nổi nhìn một cái như vậy, Tiểu La đột nhiên cảm thấy giờ khắc này nữ thần Minh Hoàn của cô thực sự nhảy ra từ trong trang giấy.
Cô ấy không dám tin trừng lớn mắt, muốn nhìn rõ ràng hơn, nhưng lại phát hiện vừa rồi giống như chỉ là ảo giác, sau đó lại thấy An Đóa là một người trong suốt không tự lượng sức mình, làm sao có thể giống nữ thần nhà mình được.
Tiểu La bĩu môi thu tầm mắt về, ngón tay chọc trên bàn phím di động, nhưng những từ ngữ mắng chửi đã chuẩn bị sẵn lại không gõ nổi nữa, do dự vài giây mới ấn vào bàn phím.
Tôi phải gả cho nữ thần Minh Hoàn: Không biết là ai, trước đây cũng chưa hề gặp cô ta, nghệ sĩ cùng công ty với cô ta bảo cô ta không hề có tý kỹ thuật diễn nào, chính là một “bình hoa”.
Một loạt chữ được gõ ra như vậy, Tiểu La nhìn chằm chằm nửa ngày lại cảm thấy không thích hợp, người ta còn chưa thử vai làm sao có thể biết là kỹ thuật diễn xuất không tốt, đây đều là do những người khác nói mà?
Cô ấy chớp chớp mắt, thâm thù đại hận ôm di động, người ta còn chưa thử vai, sao mình lại có thể nghe lời nói một bên cho rằng cô là “bình hoa” chứ?
Tiểu La lâm vào bên trong sự rối rắm..
Mấy cô gái đã bắt đầu thử vai nhân vật, đại sảnh vốn không hề yên tĩnh lại trở nên ồn ào, nhưng An Đóa ngồi trong góc cầm tờ kịch bản hơi mỏng lại giống như rơi vào một khoảng không bất định.
Cảnh quay này rất đơn giản, nhưng An Đóa lại căng thẳng mím môi xem xét cẩn thận.
Cảnh quay đơn giản chứng minh cô phải dùng nhiều chi tiết để bù vào mới có thể làm nó tỏa sáng, nhưng mà bởi vậy nên ưu khuyết điểm trong kỹ thuật diễn xuất của cô sẽ bị phóng đại, đây là một màn khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất của diễn viên.
Trong lòng An Đóa hơi trầm xuống, nhìn tờ kịch bản mỏng manh, ánh mặt lộ ra sự kiên định. Tuy khó, nhưng tương đối mà nói nếu diễn tốt thì cô nhất định sẽ nổi bật.
Hít một hơi thật sâu, An Đóa lắng xuống và phác họa một khung cảnh trong đầu, sau đó tinh tế nghiêm túc nghiền ngẫm, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên tờ giấy, tìm kiếm một chút linh cảm và sự cộng hưởng với nhân vật trong hội trường thử vai ồn ào.
Nàng sinh ra vốn là thiên chi kiêu nữ, vốn nên hưởng thụ tất cả mọi thứ tốt đẹp trong thế gian, có thanh mai trúc mã phò mã cao quý tuấn mỹ, nên sinh ra một đôi long phượng thai đáng yêu thông tuệ, sống ung dung phú quý cả một đời.
Nhưng đột nhiên, kỵ binh nước kẻ thù san bằng đất nước của nàng, công chúa ngây thơ non nớt khi còn trẻ đã phải trải qua việc vị hôn phu phản quốc. Phụ hoàng sủng ái nàng tự sát ở đại điện Kim Loan, mẫu hậu cao quý hiền từ uống ly rượu độc mà chết. Mà huynh trưởng của nàng lại chết dưới tay vị hôn phu phản bội, bị vạn tiễn xuyên tim trên chiến trường, thi cốt cũng không còn.
Lúc nhận được tin tức này Minh Hoàn mờ mịt không dám tin, trơ mắt nhìn Hoàng cung nơi mình ở mười mấy năm nhiễm đầy huyết tinh, tất cả thân nhân của nàng đều biến mất trong trận chiến diệt quốc này, mà nàng được thị nữ trung thành dùng sinh mệnh đưa ra khỏi Hoàng cung.
Đêm hôm đó huyết sắc cùng ánh lửa bay lên từ Hoàng cung, nàng ngây ngẩn đứng trong núi phía ngoài thành, nhìn ánh lửa che trời cùng náo động ồn ào, gương mặt ngây ngô thuần túy dần dần sáng tỏ cùng sắc trời, huyết sắc trên bầu trời dần tan đi, mà trong mắt cô công chúa trẻ không còn ngây thơ, sinh ra từ máu.
Trong một đêm, nàng từ thiên đường rơi vào địa ngục. Sinh tồn từ thân phận tiện dân đau khổ giãy giụa, học được sự nhẫn nại cùng che giấu, học được cách vì đồ ăn mà tranh đoạt chém giết. Mà vị hôn phu năm đó yêu nàng nồng thắm lại cưới nữ nhi của Tân Hoàng, vô cùng khí phách cưỡi ngựa dạo phố, mà nàng lại ti tiện giống như bùn đất.