Ánh Sao Lấp Lánh: Trọng Sinh Ảnh Hậu Số Một

Chương 11: Kỹ thuật diễn! Kỹ thuật diễn!



“Không đủ à? Vậy thế này thì sao?” Cô gái trước mặt nhếch khoé môi lên, một thân khí chất lạnh nhạt cùng với hai mắt băng tuyết bắt đầu hòa tan ra, ngạo nghễ trong mắt biến mất không còn bóng dáng, hơi nhếch môi đỏ lên, tươi cười ngọt ngào. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp nhẹ nhàng trong nháy mắt trở nên bén nhọn và khắc nghiệt, mang theo một cảm giác quen thuộc.

Rõ ràng ngồi ngay ngắn như lúc đầu, nhưng giờ khắc này biểu tình biến hóa, cùng với bộ dáng lạnh nhạt vừa rồi đã hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng nhìn qua ngọt ngào lại thanh thuần, nhưng lại khắc nghiệt làm người khác không thấy dễ chịu.

Đây là?

Phượng Phi khó hiểu cảm thấy An Đóa trước mắt vô cùng quen thuộc, lại không nhớ ra là ai.

Cô ấy cẩn thận chần chừ tự hỏi, đôi tay chống lên mặt bàn, môi đỏ mở ra: “Ngô Song Song!”

Lúc này cô đang biến thành Ngô Song Song nhìn tưởng vô hại mà ánh mắt lại khắc nghiệt lúc trước đấy sao?

Phượng Phi kinh ngạc nhìn An Đóa, lại nghĩ đến hai vai cô thử.

Hình dung kỹ thuật diễn của cô như thế nào đây?

Lưu loát vô cùng, hai loại phong cách khác nhau biến đổi nhanh chóng, quan trọng nhất là lần đầu tiên An Đóa diễn là chính cô ấy, nói cách khác giống như diễn vai Lý Quỳ trước mặt Lý Quỳ, lại cố tình phác họa ra hình tượng cụ thể của cô ấy, từ đầu tới cuối không đến 30 giây suy nghĩ cũng đủ để diễn được trạng thái đấy, cô gái này là người trời sinh ra để cướp chén cơm của người khác.

Phượng Phi kiềm chế trái tim dồn dập nhảy lên, nhìn An Đóa, cô gái đã không còn vào vai nữa, an tĩnh mỉm cười ngồi ở đó, hơi cong đôi mắt sáng ngời trong suốt, cùng người lúc đầu cô ấy nghĩ khác biệt rất nhiều.

Cô ấy lúc này mới nhớ ra, từ đầu đến cuối là do chính mình khinh thường đối phương, cô gái này không phải bình hoa, mà là một khối ngọc quý chưa được mài giũa. Trong lúc hoảng hốt, cô ấy phảng phất nhìn thấy viên minh châu tự mình chà lau bụi bặm trên người, lộ ra một mặt sáng ngời rực rỡ.

Trong lúc im lặng, cô ấy rất nhanh chóng bình tĩnh lại: “Rất tốt, cô đã thông qua.” Nói xong, cô ấy sắc bén nhìn An Đóa: “Tôi cảm thấy rất kỳ quái, cô có thiên phú như thế vì sao để Hồ Phong tùy ý lăn lộn, thậm chí bị anh ta ném cho tôi.”

Kỹ thuật diễn của cô như vậy, sao có thể là cô gái không có thiên phú trong miệng Hồ Phong được? Có kỹ thuật diễn như vậy, Hồ Phong làm sao sẽ đề ra công việc lung tung cho cô, thậm chí còn để cô đi bồi rượu người khác? Đây thực sự là vật trời ban, tưởng tượng khối ngọc đẹp này sắp bị hủy trong tay Hồ Phong, Phượng Phi nổi lên tức giận không thể cản được.

An Đóa ngẩn ra, lập tức nghẹn họng không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói linh hồn của cơ thể này đã thay đổi thành người khác? Chỉ sợ ai cũng không tin. Cười khổ lắc lắc đầu, cô nói hươu nói vượn: “Hồ Phong không thích hợp làm người đại diện của tôi.”

Phượng Phi im lặng một chút cũng không dây dưa thêm, tự hỏi một chút, xoay tròn chiếc bút máy màu xanh ngọc trong tay: “Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta nói về đường đi sau này của cô.”

An Đóa nhẹ nhàng thở ra, vừa nghe thấy vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị dựng tai lắng nghe. Cô cũng rất muốn biết Phượng Phi sẽ định hướng cho mình vị trí và loại hình gì về sau, dù sao thì việc này liên quan trực tiếp đến phát triển về sau của mình.

“Nhận thấy trước đó không hề hiểu biết gì về cô, cho nên những công việc lấy cho cô trước không cần thiết nữa.” Lúc nói chuyện, Phượng Phi giơ tay ném hai phần tài liệu sang một bên.

Theo ánh mắt của An Đóa, sau khi nhìn thấy hai phần thông cáo này đều là việc quay chụp tạp chí, mí mắt nhảy lên, khoé miệng có chút run rẩy. Hóa ra định hướng phía trước cho mình của Hồ Phong và Phượng Phi thật sự đúng là làm người mẫu tạp chí, điều này thực sự làm cho diễn viên đạt được danh hiệu ảnh hậu trở nên sốt ruột.

Sau đó Phượng Phi rút ra tư liệu cuối cùng, thần sắc cẩn thận, ngẩng đầu nhìn cô: “Cô cũng biết tình huống công ty như thế nào, tôi vừa vào công ty hiện tại không có khả năng giúp cô có được cơ hội thử vai nào.”

Giải trí Dương Hồng chỉ là một công ty nhỏ, giới giải trí cá lớn nuốt cá bé, những thông cáo, thử vai tốt nhất đương nhiên sẽ bị công ty lớn lấy đi, mà còn dư lại cho các công ty nhỏ rất ít.

Huống chi các cô mới đắc tội Hồ Phong..

Tuy rằng danh tiếng của Hồ Phong trong giới không tốt, nhưng lại là người đại diện kim bài của Dương Hồng, nói cách khác công ty có thể nổi tiếng hay không phụ thuộc vào anh ta, cho nên tài nguyên trong tay anh ta cũng là tốt nhất. Mà mình lúc này đã đắc tội với anh ta, Hồ Phong không dẫm mình mấy phát là tốt rồi, sao có thể hiền lành mà đưa cơ hội cho cô?

Trừ khi mặt trời mọc ở đằng Tây. Nghĩ như vậy, giữa mày của An Đóa có chút buồn rầu.

Phượng Phi liếc cô một cái, hiển nhiên biết cô đang nghĩ gì, cũng không dừng lại mà tiếp tục nói: “Mà tôi cũng không muốn cô trở thành người mẫu tạp chí hay là đi diễn các nhân vật quần chúng như thi thể, bưng nước tương, thật sự rất lãng phí thời gian.” Phượng Phi từ từ nói, nghĩ đến kỹ thuật diễn vừa rồi của cô, tinh quang trong mắt chợt loé lên rồi biến mất nói: “Cũng quá lãng phí thiên phú của cô, cho nên..” Nói xong, cô ấy đưa tài liệu cho cô: “Nếu cô không ngại thì xem thử cái này xem.”

An Đóa hơi khó hiểu nhận tư liệu, lúc nhìn thấy cái tên thử vai trên đó, đọc ra theo bản năng: “《Chiến Đông Phong》”

“Đúng vậy.” Phượng Phi gật đầu: “Đây là bộ phim cổ trang được đầu tư nhiều nhất trong năm nay, đạo diễn là Vương Nhược Minh, thích dùng người mới nhất. Hiện tại bộ phim này ngoại trừ những nhân vật chủ yếu đã được xác định ra, những nhân vật khác vẫn đang trong quá trình thử vai. Bộ phim này không có yêu cầu gì, có thể nói là ai cũng có thể tham gia thử vai, cho nên cô cũng không cần sợ Hồ Phong ngáng chân.”

An Đóa cầm tư liệu, những gì trong lòng nổi lên gợn sóng, có một cảm xúc nói không nên lời lan ra. Cô đương nhiên biết rõ bộ phim này, thậm chí rất quen thuộc, bởi vì bộ phim này đã từng mời cô. Nghĩ tới lúc trước đoàn phim nói hay nói đẹp, ăn nói khép nép với cô, mời cô đi làm nhân vật khách mời xuất hiện vài phút, thậm chí sau khi cô đồng ý, sợ cô đổi ý, đề nghị biên kịch tạo cho cô một nhân vật vô cùng xuất sắc nhưng không cần diễn quá nhiều vì cô mà làm ra.

Mà trước mắt cô do né tránh một người đại diện dẫn mối, đi đoàn phim mình không muốn châm chước này, không phải vì nhân vật chế tạo riêng cho mình, mà là vì một vai phụ không quan trọng!

Vai phụ!

Trong lòng An Đóa tràn đầy chua xót, trong nháy mắt kia, sự chênh lệch lớn đến không đoán trước được, thậm chí làm cho trong lòng cô có chút vắng vẻ, mờ mịt.

Trước kia kịch bản nào cũng đưa đến trước mặt cho cô chọn, trong một đêm lại trở về giai đoạn cực khổ tìm kiếm cơ hội, sự chênh lệch này thật sự quá chua xót. Trước kia cô luôn cổ vũ bản thân có thêm dũng khí, cũng đã tính toán tốt, nhưng chuyện tới trước mắt cũng có chút bất bình, trong nháy mắt kia hận ý với Lâm Thần càng tăng lên.

Mím môi, cô nhẹ giọng thầm than: “Tôi đi, lúc nào thì thử vai, thử nhân vật gì.”

“Nhân vật này.” Phượng Phi không hề ngoài ý muốn chuyện cô sẽ đồng ý, mở tài liệu ra chỉ vào một đoạn trong đó: “Suất diễn của nhân vật này không nhiều lắm, yêu cầu về kỹ thuật diễn cũng cao, cho nên người tranh đoạt vai này cũng không nhiều. Nhưng nhân vật này rất xuất sắc, nếu có thể diễn tốt, phản ứng tiếp sau cũng sẽ rất tốt, đây là chìa khóa mở sự nghiệp của cô ra, cho nên..”

An Đóa nhìn chằm chằm mấy hàng chữ kia, trả lời chắc chắn: “Tôi sẽ lấy được vai này.” Đúng vậy, cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội bò lên trên nào, cô nhất định sẽ lấy được.

Sau khi nói chuyện với Phượng Phi xong, An Đóa dẫm lên ánh hoàng hôn về nhà. Đây là một chung cư nhỏ có một phòng khách, hai phòng ngủ, trang trí không xem là tinh xảo nhưng cũng được nguyên chủ trang trí ấm áp tao nhã, trên cửa sổ có mấy cây xanh, trên giá gỗ có một bể cá rữ rỡ màu sắc, bàn trà màu xanh nhạt, có một gối ôm hình con gấu trên sô pha, dấu vết và hồi ức giống hệt như trong ký ức của An Đóa. Cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau khi tắm rửa ngả người xuống chiếc giường mềm mại.

Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, một nơi xa lạ, mà cô cũng nghênh đón thêm một lần quật khởi đi lên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.