Ánh Sao Chờ Đợi Em

Chương 25



Lê Thành Lãng nhởn nhơ ngồi trên ghế sofa, nghe vậy cười như không cười liếc anh ta một cái, nói: “Tớ cũng chỉ biết cô bé gọi là Quả vải nhỏ.”

Đây rõ là dù biết cũng sẽ không nói cho cậu, Tống Chấp bị khí thế lẽ phải hung tráng này lừa gạt làm cho hồ đồ, Trương Tư Kỳ chế giễu, “Thành Lãng có tiếng là giữ kín như bưng, anh dò la bát quái với anh ấy, anh không biết sử dụng đầu óc à!”

Nghi Hi luôn luôn an tĩnh ngồi, nghe bọn họ thảo luận đề tài chấn động lòng người này, khóe môi giữ vững nụ cười mỉm hoàn hảo.

Cũng may không dễ dàng gì chịu đựng đến thời gian cáo từ, cô gần như là khẩn cấp vội vã đứng lên. Lê Thành Lãng muốn đưa cô về, lại bị cự tuyệt, “Chị Tư Kỳ đã đồng ý với tôi. Thầy Lê yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Phóng viên biết hôm nay sinh nhật anh, có lẽ sẽ theo dõi, nếu tôi và anh lại bị chụp ở cùng nhau, thì thật sự sẽ không giải thích được.”

Cô quả thật có lo lắng, nếu như bị người khác chụp được đêm nay cô cùng Lê Thành Lãng ở chung một chỗ, bên kia chỉ cần tùy tiện suy nghĩ, liền có thể đoán được cô vừa rồi cũng ở trong căn hộ này. Cô cũng không hy vọng aunt gọi điện thoại tới chất vấn cô vì sao trốn tránh không gặp.

Phản ứng của cô trong mắt những người còn lại, lại thành vô cùng sợ hãi khi bị đồn có mờ ám với Lê Thành Lãng. Tống Chấp nhướng mí mắt, tràn đầy thâm ý vỗ lưng Lê Thành Lãng, “Xem ra thái độ của Nghi tiểu thư đối với scandal tình ái rất là cẩn thận a. Rất tốt, tớ thích…”

Lê Thành Lãng vốn không có cảm giác gì, lại bị lời của Tống Chấp làm cho không được thoải mái, mới nghĩ tới, trước đây quả thật cô không dùng loại thái độ này đối với anh. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện vừa rồi?

Quay đầu nhìn về phía Nghi Hi, lại phát hiện cô đang cùng Trương Tư Kỳ nói về tuyến đường về, căn bản không có chú ý đến anh.

Tống Chấp lại vỗ một cái, lực đạo lớn, làm cho anh cảm thấy đau đớn, “Thật là nghĩ không ra a…”

Vốn còn cho rằng là do một mình Lê Thành Lãng không nguyện tiến thêm một bước, hiện tại xem ra, cô bé kia nửa điểm cũng không có ý tứ này, quả là thú vị!

Tống Chấp ngày mai phải bay sang Nhật Bản, lười phải đi qua đi lại vào buổi tối, trực tiếp ở tại nhà Lê Thành Lãng. Sau khi mọi người đều đi, căn nhà to như vậy chỉ còn lại hai người đàn ông, trừ việc đều đẹp đến mức người khác căm phẫn ra, thì không khác biệt gì so với những người đàn ông độc thân.

Lê Thành Lãng ngồi trong phòng khách, quay về phía ngoài cửa sổ thành phố đã lên đèn hút thuốc, Tống Chấp thì hào hứng xem các món quà, rốt cục tìm được mục đích của bản thân, “Này này, là của Nghi tiểu thư tặng? Mở ra nhìn xem.”

Lê Thành Lãng thản nhiên lườm anh ta, “Nhiều chuyện.”

“Tớ chính là nhiều chuyện đấy.” Tống Chấp không khỏi phân trần bắt đầu cởi chiếc hộp gấm, “Cây vạn tuế vạn năm như cậu khó được một lần nở hoa, tuy rằng trước mắt chỉ có chút manh mối, nhưng không cho tớ hóng là không được. Cho tớ nhìn một chút thôi, tiểu mỹ nhân giữ mình trong sạch kia rốt cuộc tặng cái gì.”

Lê Thành Lãng thở dài, “Tư Kỳ nói không sai, trình độ tiếng Trung của cậu càng ngày càng cao.”

Tống Chấp rốt cục tháo xong hộp quà, chớp mắt nhìn cái hộp đối diện, “Oa, món quà này… Rất có ý tứ nha.”

Là một chiếc cà vạt, Gucci, đường vân tối màu xanh, nhìn qua rất có phong cách. Lê Thành Lãng đem nó cầm trong tay, Tống Chấp nói: “Sao cô ấy lại tặng cái này? Không phải tớ thấy cà vạt không tốt, chỉ là… Ha ha ha, nếu như có cô gái tặng cà vạt cho tớ, tớ nhất định sẽ không nhịn được mà tưởng tượng đến cảnh trói cô ấy lên.”

Lê Thành Lãng cạn lời lườm anh ta, người đàn ông nào đó cười đến vô cùng nhộn nhạo, trong mắt đều sắp bay ra hoa đào. Anh nắm lấy mảnh lụa mỏng manh, bỗng nhiên nghĩ đến trước đây khi quay phim có một lần, cô vẫn không cài được đai lưng giúp anh, gấp đến độ ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên. Lúc ấy còn bị người khác trêu ghẹo, nói giống như cô gái nhỏ vụng về giúp bạn trai thắt cà vạt.

Tưởng tượng nhàm chán của Tống Chấp có thể vứt qua một bên, nhưng nếu như cô có thể tự tay thắt chiếc cà vạt này cho anh… Cảnh tượng ấy, nghĩ tới đã cảm thấy rất có lực hấp dẫn.

Sau khi được nghỉ hè, Nghi Hi liền dọn đến căn hộ của Hạ Tâm Đồng ở cùng, đêm nay sau khi trở về, lại không thể hưởng thụ được sự vui sướng và sự đối xử như mùa xuân của khuê mật. Xét thấy cô không thể mang về chữ ký và dấu hôn của Tống Chấp, Hạ Tâm Đồng rất phẫn nộ, cầm kịch bản dùng lời nói thấm thía giáo dục cô, cái gì gọi tình chị em, cái gì gọi là sắc đẹp cùng hưởng. Cô ấy nói đến hăng say, Nghi Hi đầu lại cúi càng ngày càng thấp, cuối cùng dứt khoát nằm trên giường, hai bàn tay ôm chiếc gối hình cún, giống như quyết định nửa đời sau sẽ trải qua cùng nó.

Hạ Tâm Đồng cảm thấy không thích hợp, đến gần đi qua chọc chọc gò má cô, “Chao ôi, sao thế? Còn không thể nói được cậu à? Khuya hôm nay cùng thần tượng của cậu chơi không vui vẻ sao?”

Nghi Hi miễn cưỡng hừ một tiếng, không trả lời.

Hạ Tâm Đồng lôi kéo cô một phen, “Tới cùng là thế nào?”

Nghi Hi rốt cục mở to mắt, “Không có gì, tớ đang tự xem lại mình.”

“Xem lại mình cái gì?”

Nghi Hi nhìn trần nhà, “Tớ cảm thấy, gần đây tớ có chút buông lỏng, không đủ chuyên chú. Tớ phải đem tâm tư để trên việc quan trọng nhất là sự nghiệp.”

“Lơi lỏng, cậu đang nói đến sự nghiệp của cậu?”

Nghi Hi gật đầu, Hạ Tâm Đồng cạn lời, “Thế này cậu còn kêu là buông lỏng? Bài chuyên ngành đứng nhất, mới năm ba liền quay phim của đạo diễn Đàm Vệ Đông, xem ra sang năm sẽ bộc lộ tài năng. Nếu như vậy mà cậu còn không hài lòng, cậu muốn tớ sống sao?”

Nghi Hi lẩm bẩm nói: “Còn chưa đủ, quá chậm …”

Hạ Tâm Đồng chăm chú nhìn cô một lát, sắc mặt chậm rãi thay đổi, “Kỳ thật có chuyện tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu. Tuy rằng cậu không nói, nhưng tớ nhìn ra, cậu gia nhập là có dã tâm rất lớn. Chỉ là cái dã tâm này lớn đến trình độ nào, hoặc giả sử, mục tiêu gia nhập của cậu, rốt cuộc là cái gì?”

Nghi Hi không lên tiếng. Hạ Tâm Đồng nghĩ đến xế chiều xem tin tức nói về người đó, bỗng nhiên không đếm xỉa đến, “Cậu sẽ không phải là muốn vượt qua Thẩm Nhất Lộ đi?”

Nói xong câu này, trong gian phòng một mảnh yên tĩnh, Nghi Hi rất lâu đều không có phản ứng. Hạ Tâm Đồng thấy biểu tình của cô, cảm thấy kinh sợ, bắt đầu hối hận mình  quá xúc động. Quan hệ mẹ con của hai người phức tạp, cô cũng không phải không biết, trước đây thời gian dài như vậy cô đều nhịn được, sao lúc này lại động kinh chứ?

“Kỳ thật, tối nay tớ suýt nữa thì gặp bà ấy.”

Hạ Tâm Đồng ngạc nhiên. Nghi Hi bảo trì tư thế vừa rồi, dường như đang lầm bầm lầu bầu, “Bà ấy tới sinh nhật Lê Thành Lãng, rất đột nhiên liền xuất hiện, bất đắc dĩ tớ phải làm hỏng váy mình, mới tìm được cớ trốn đi. Thì ra quan hệ giữa bà ấy với Lê Thành Lãng lại tốt như vậy? Vội như vậy còn tự mình đến. Thật buồn cười, lễ trưởng thành 20 tuổi của tớ bà ấy đều không hề xuất hiện, đối với người khác lại nhiệt tình như vậy.”

Quay đầu, cô nhìn Hạ Tâm Đồng, thản nhiên nói: “Đúng. Cậu đoán không sai, đây chính là mục tiêu của tớ.”

Trong thời gian dài, lặng yên phát sinh, cuối cùng lớn lên thành cây đại thụ cao ngất, thành mục tiêu. Lúc cô phát hiện, nó đã trở thành một chấp niệm, cô không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng đi hoàn thành.

Hạ Tâm Đồng không biết nên nói gì, chỉ có thể trầm mặc ôm bờ vai cô, vỗ vỗ an ủi. Nghi Hi nằm trong lòng khuê mật, nghĩ đến tối nay Trương Tư Kỳ và bọn họ thảo luận, bỗng nhiên hiểu được bản thân vì sao phải làm như vậy.

Có lẽ chỉ khi cô vượt qua người đó, mới không cần lại đứng sau hào quang của người đó.

Đến một ngày kia, cô sẽ không còn là con gái Thẩm Nhất Lộ, chỉ là chính bản thân cô mà thôi.

Lúc Nghi Hi bước vào phòng làm việc của Vương An Huệ tại Hoa Thụy, chị ấy đang xem một bưu phẩm, tùy ý phân phó cô ở bên cạnh đợi một lát. Tuy rằng trước vẫn luôn bảo trì liên lạc, nhưng đây là lần đầu tiên Nghi Hi tới nơi làm việc của chị, không khỏi hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Gian phòng rộng rãi sáng ngời, phong cách trang hoàng ngắn gọn, cùng cá tính chủ nhân giỏi giang vô cùng xứng đôi, mà người phụ nữ sau bàn công tác so với tháng trước không khác gì, chỉ có vết sơn móng tay đã xóa, lúc gõ chữ tốc độ rất nhanh, ngón tay giống như đang khiêu vũ.

Liên tiếp gửi xong 5 bưu kiện, Vương An Huệ rốt cục nhìn về phía cô gái đang ngồi trên ghế, cười không ngớt, “Gọi em tới đây là muốn nói chuyện với em, về bộ phim tiếp theo của em.”

Nghi Hi gật đầu, “Trước chị nói, có một hạng mục rất đáng xem đang thảo luận, hiện tại đã bắt được?”

Vương An Huệ nhếch môi cười, “Đương nhiên bắt được.”

“Điện ảnh hay là phim truyền hình?”

“Phim truyền hình.”

Nghi Hi mặt không đổi sắc, Vương An Huệ hài hước nói: “Bình tĩnh như vậy? Em không sợ chị cho em đi đóng phim thần tượng cẩu huyết?”

Nghi Hi cười cười, “Nếu như chị An Huệ cho em đi đóng phim thần tượng, tự nhiên có đạo lý của chị.”

Vương An Huệ ôm cánh tay, “Nghe lời như vậy? Nếu em chịu chi phối như vậy, chính là ngày đó chị nhìn nhầm em.” Khẽ cười một tiếng, “Không nói đùa nữa, việc không chuyên nghiệp như vậy chị không làm được. Cho em đi đóng phim thần tượng? Quá lãng phí Đàm nữ lang có khởi điểm cao như vậy.”

Nghi Hi không nói, Vương An Huệ nói: “Kỳ thật nếu như em là nữ chính của Đoạt cung, chị thậm chí sẽ không nhận phim mới cho em trong khi phim chưa chiếu, giai đoạn này tiếng tăm còn chưa, không chỉ giá trị con người nâng không cao, cũng giành không được hạng mục tốt, biện pháp sáng suốt nhất chính là chờ sau khi phim nhất phi trùng thiên[1]. Chẳng qua em chỉ là vai phụ, thì không cần suy xét quá nhiều, có cơ hội thích hợp ngàn vạn lần không thể bỏ qua.”

“Như vậy, cơ hội thích hợp mà chị đang nói là…”

“Tác phẩm mới của Vĩnh Huy Thế Kỷ, thể loại chính kịch lịch sử, đạo diễn là Chu Hạnh Phương.”

Chu Hạnh Phương, Nghi Hi đương nhiên biết người này, đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng, rõ ràng là phụ nữ, lại am hiểu quay phim về mưu kế quyền lực giữa nam nhân, từng đạo diễn Đại Đường khai quốc và Tĩnh Khang loạn đều trở thành tác phẩm lịch sử kinh điển, mười mấy năm sau còn được người ta nhắc tới.

Như vậy xem ra, thật sự là một hạng mục tốt.

Nghi Hi suy tư, “Vai chính là nam sao? Vài bộ phim trước của đạo diễn Chu tuy rằng chú trọng khắc họa nam chính, nhân vật nữ phổ biến phần diễn không nhiều, nhưng được bố trí rất xuất sắc, không biết lần này thế nào…”

“Vai chính không phải là nam.”

Nghi Hi nhíu mày, “Không phải nữ chính?”

Diễn viên điện ảnh đi đóng phim truyền hình đã là tự mình hạ thấp thân phận, cũng may đây là chính kịch, đạo diễn lại là Chu Hạnh Phương, xem lại vẫn tương đối cao, người mới như cô thật sự không có tư cách ghét bỏ.

Nhưng, lại không phải vai nữ chính? Tĩnh Khang loạn nữ hai có nhiều phần diễn không? Cô cũng quên mất mặt của diễn viên đóng vai đó!

Vương An Huệ thản nhiên uốn nắn, “Không phải phim về nam nhân.”

Nghi Hi lần này là thật sự ngạc nhiên. Vương An Huệ đem notebook xoay lại, màn hình chính đối diện với cô, “Xem ra cứ đi mãi một con đường mọi người cũng sẽ chán, Chu Hạnh Phương cũng không muốn luôn bị người ta gọi là người đàn bà thép, lần này muốn chuyển mình, đột phá một phen.”

Trên màn hình màu xanh, một văn kiện nằm chính giữa, tên chỉ có hai chữ đơn giản: NỮ HOÀNG.

Nghi Hi chăm chú nhìn ba giây, “Nữ hoàng? Nữ hoàng nào?”

“Trung Quốc còn có mấy nữ hoàng?”

“Võ Tắc Thiên? Đạo diễn Chu muốn quay Võ Tắc Thiên? Chị ta muốn quay phim về nữ nhân?” Nghi Hi lúc này mới rõ ràng Vương An Huệ nói đột phá là ý gì, kinh ngạc đến mức mắt trợn to.

Vương An Huệ chờ cô phản ứng một lát, mới mỉm cười nói: “Đúng, Chu Hạnh Phương ba năm nay chuẩn bị hạng mục này, bây giờ rốt cục chính thức khởi động. Chúng ta vận may tốt, trong một khắc cuối cùng vượt qua được thuyền lớn.”

Nghi Hi tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, thăm dò hỏi: “Vậy, em đóng ai?”

Đã là phim về nữ nhân, đề tài lại là Võ Tắc Thiên, khả năng cô đóng vai nữ chính là rất thấp. Dùng bả vai nghĩ cũng biết, Chu Hạnh Phương sẽ không cho một cô gái mới hai mươi tuổi tới đóng nhân vật có tư tưởng xoay chuyển mãnh liệt.

Vương An Huệ khẽ dựa về sau, ngón tay xoay chuyển bút bi, cười đến đắc chí vừa lòng. Nghi Hi có loại ảo giác, chị ấy chờ thời khắc này đã rất lâu, từ lúc cô bước vào cửa, chị ấy liền nghĩ dung tin tức này oanh tạc cô.

“Em diễn ai? Đã là quay nữ hoàng, em đương nhiên đóng Võ Mị Nương.”

HẾT CHƯƠNG 25


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.