Nhưng rồi Elezart bị hất bay, rồng đen lại gần Amella một cách miễn cưỡng như có thứ gì bên trong nó cố gắng ngăn cản hành động tiếp theo của con rồng. Amella mở to mắt nhìn đến móng vuốt chuẩn bị cướp lấy mạng sống của mình thì Elezart bỗng thức tỉnh sức mạnh.
Nguồn sức mạnh khi anh đột phá làm thổi tung mọi thứ gần đó, nhanh như chớp anh lao đến cong rồng và không ngừng tấn công vào điểm yếu của nó. Con rồng đau đớn rống lên một tiếng “Grào…!!!” đồng thời trong miệng nó tạo ra một quả cầu đen và bắn về phía Elezart. Tuy nhiên anh tránh được nó vô cùng nhẹ nhàng sau đó anh đáp xuống bên trên đầu rồng, mũi kiếm kim loại do anh làm ra đâm thật sâu vào viên đá ma thuật.
“Crack…” Tiếng viên đá rạn nứt, nó bắt đầu tối dần.
– Không..gg….g..
Tiếng ma thuật đen thét gào, nó cảm giác nguồn năng lượng khổng lồ của mình đang biến mất một cách nhanh chóng. Nó không cam tâm, kế hoạch nó ấp ủ hàng trăm năm lại bị một tên con người làm hỏng. Nó cố gắng giãy giụa để chạy trốn nhưng đã quá muộn. Cho đến khi những luồng khí đen hoàn toàn biến mất, những mảnh đá ma thuật rơi xuống cùng với một người đàn ông.
Từ miệng Rilderle phun ra một ngụm máu lớn, hắn nhìn những người từng là đồng đội của mình, nhìn người mà hắn yêu. Giờ đây, ánh mắt của họ nhìn hắn không khác gì một con quái vật. Trái tim của hắn đau đớn vô cùng, hắn muốn đưa tay về phía họ nhưng cơ thể hắn đã gần như tan nát hết rồi.
Rilderle cảm nhận rõ cái chết đang đến gần, dẫu vậy ánh mắt hắn vẫn khao khát nhìn về những người đang quay lưng lại với mình. Hắn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của họ. Hắn muốn hét lên:
Làm ơn…nhìn ta nữa.. Tại sao? Tại sao chỉ có ta phải chịu những đau đớn này? Ta chỉ muốn được ai đó yêu thương…Tại sao?
Tiêu cự trong mắt Rilderle nhạt dần, trên gương mặt hắn là biểu cảm không cam tâm. Kẻ thù cuối cùng của Elezart bị đánh bại, ma thuật đen cũng tiêu diệt. Đế quốc mở tiệc suốt 7 ngày đêm liên tiếp để ăn mừng chiến thắng của anh. Sau đó Elezart sống hạnh phúc cùng với người anh yêu là Amella…
***
– Đệt, mình đang đọc cái đéo gì vậy?
Drawy chửi thề. Cậu lướt xuống đến đoạn kết nhưng chẳng còn gì nói về Rilderle nữa. Chỉ có thế thôi sao? Có quá khứ thương tâm, có tài năng và luôn nỗ lực hết mình chỉ để nhận được yêu thương…và rồi lại chết trong đau đớn.
– Sao tác giả có thể bất công như vậy?
Mới đầu đọc tiểu thuyết, Drawy đã chú ý đến nhân vật Rilderle vì cậu từng giống với anh ta. Nhưng rõ ràng so với Drawy thì Rilderle đau khổ hơn nhiều. Anh ta đã luôn vươn lên phía trước khác với Drawy chỉ biết dậm chân tại chỗ và sợ hãi việc phải bước tiếp. Nhưng rồi Drawy thở dài, ngoài nam chính ra thì một nhân vật phản diện như Rilderle có cơ hội chứ.
Mình muốn Rilderle được hạnh phúc…
[Hệ thống: Vậy cậu có muốn cứu rỗi Rilderle không?]
Tôi muốn nhưng sao có…
Mắt Drawy mở lớn, một giọng nói vang lên trong đầu cậu cùng với đó, một cửa sổ màu xanh hiện ra.
– Cái quái…
Cậu lẩm bẩm rồi thử sờ vào màn hình, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua như thế chạm vào không khí vậy. Dòng chữ vẫn hiện trên màn hình giống như đang chờ câu trả lời của Drawy.
– Mày là thứ gì thế?
[Hệ thống: Tôi là hệ thống. Tôi xuất hiện bởi mong muốn của cậu.]
[Hệ thống: Vậy cậu có muốn cứu rỗi Rilderle không?]
Drawy nhìn dòng chữ liên tục biến đổi trên khung hình. Cậu không tin được việc mình sẽ gặp được một cái hệ thống ngoài đời. Trái tim cậu đập liên hồi vì hào hứng.
Vậy có nghĩa là…mình sẽ đến một thế giới khác.
– Nhiệm vụ của tao là cứu rỗi nhân vật Rilderle đúng chứ?
[Hệ thống: Đúng vậy.]
– Nếu tao thất bại thì sao?
[Hệ thống: Chà… Cậu sẽ quay trở lại thế giới này.]
– Còn nếu thành công thì sao?
[Hệ thống:…. Tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của cậu.]
Drawy suy nghĩ một lúc, việc này có lợi cho cậu nhiều hơn là hại. Hơn nữa…một cơ hội để rời khỏi thế giới này mà không phải chết. Ước muốn của cậu đang ở ngay trước mắt.
– Tao sẽ cứu rỗi Rilderle. Tao sẽ giúp anh ta tìm được hạnh phúc.
[Hệ thống: Đã nhận được lời chấp nhận. Quá trình di chuyển đã bắt đầu.]
Drawy nhìn con số đang tự nhảy ngược.
5…4…3…2…1…0…
Drawy dần mất đi ý thức, cả người cậu bị kéo vào một chiều không gian khác.
Khi Drawy tỉnh dậy, cậu cảm thấy hơi choáng váng. Hẳn là do quá trình di chuyển vào trong cuốn tiểu thuyết.
[Hệ thống: Di chuyển hoàn tất.]
Giọng nói của hệ thống vừa dứt, cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo. “Rầm…” Drawy nhìn về phía cửa phòng bị mở, có hai người đàn ông tầm 30 tuổi xuất hiện. Một người trông có vẻ thấp bé và khá béo trong khi người còn lại thì cao gầy. Cả hai trông như củ khoai tây và củ cà rốt được đặt cạnh nhau vậy.
– Này, tên của ngươi là gì?
Người đàn ông thấp béo lên tiếng. Drawy ngẩn người.
Tên?
[Hệ thống: Cậu sẽ dùng tên cũ hay một cái tên mới ở thế giới này?]
Phải rồi một cái tên…
Khi người đàn ông kia sắp mất hết kiên nhẫn, Drawy lên tiếng:
– Tôi là Martley.
– Không có họ sao?-Ông ta nhướn mày.
– Không.- Martley nhanh chóng đáp lời.
– Được rồi, đi theo bọn ta.
Họ dẫn theo Martley lên xe ngựa. Ban đầu cậu còn thích thú vì được trải nghiệm một phương tiện ở thế giới mới. Nhưng một lúc sau, Martley chỉ muốn nhảy xuống để đi bộ. Cậu tự hỏi sao mấy người này có thể ngồi thoải mái trên chiếc ghế gỗ mà còn xóc nảy liên tục như vậy. Trong lúc Martley cố nhịn cơn say xe ngựa thì người đàn ông còm nhom lên tiếng:
– Nghe cho kĩ, chúng ta sắp đến dinh thự của ngài Edric. Người giàu có bậc nhất Đế quốc này. Việc được phục vụ trong dinh thự ngài ấy là vinh dự của ngươi. Hãy thể hiện thật tốt giá trị bản thân mình.
Gì đây? Nghe cứ như kiểu một vụ buôn bán người ấy.
Martley cảm thán, cậu cũng không biết thế giới này đang ở thời đại nào. Hoặc có thể nó chỉ là một sự pha trộn lịch sử các nước trong thế giới của cậu. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, đến khi Martley cảm giác nội tạng của cậu chuẩn bị trào cả ra ngoài thì nó mới dừng lại.
“Oẹ….” Vừa mới xuống, Martley đã chạy lại gốc cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Cậu đau lòng nhớ tới những chiếc xe taxi có ghế ngồi thoải mái và chạy êm ru trên đường. Nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu, người đàn ông to béo chậc lưỡi:
– Lần đầu tiên ta thấy có kẻ say xe ngựa đó. Này, ngươi có chắc tên nhóc này được việc không đấy?
– Hừm… cái đó còn tùy thuộc vào phu nhân Edric. Thằng nhóc này đáp ứng đủ yêu cầu của bà ấy. Ta cũng chỉ đành nghe theo.
Martley từ xa nghe được cuộc đối thoại của họ. Phu nhân Edric… đó hẳn là mẹ kế của Rilderle – Grainmena Edric. Quá khứ của nhân vật phản diện khá đau khổ nhưng không được tác giả kể nhiều. Vì thế Marley đoán 8, 9 phần cũng do người mẹ kế này gây ra.
– Này nhóc! Nếu nôn xong rồi thì đi thôi. Chúng ta không thể chậm trễ thêm được nữa.
Martley phủi tay, đứng thẳng dậy rồi lại gần chỗ bọn họ. Mới bước vào cổng chính, cậu đã bị hớp hồn bởi vẻ hào nhoáng quanh dinh thự. Martley nhủ thầm nếu đi hết nơi này, ít nhất cậu sẽ mất khoảng ba ngày.
Tòa dinh thự được xây theo hình móng ngựa với bốn tòa tháp hình chữ nhật và gam màu trắng làm chủ đạo. Phía trước dinh thự là khuôn viên rộng lớn có những thảm cỏ xanh rộng được chia theo từng khu. Lấy trung tâm là đài phun nước nhiều tầng được làm bằng đá với các họa tiết phù điêu tinh xảo. Nối bốn tòa tháp lại với nhau là những dãy nhà ba tầng.
#BúnMỡhành