Lưu ý nhỏ: Truyện này bạn bot có suy nghĩ khá tiêu cực. Truyện có những yếu tố có thể không phù hợp với quan điểm của một số độc giả. Nên nếu bạn nào không hợp gu mà lỡ đọc thì hãy bỏ qua nhé. Trái tim yếu đuối này dễ tổn thương lắm huhu TvT.
————————————————————————————————————-
– ….Đây là đề cương ôn tập của các em. Hãy làm cho đầy đủ đấy, những câu trong bài thi đều có trong này hết…
Tiếng giảng viên vừa kết thúc, đám sinh viên đã nhốn nháo đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Phòng học vốn yên tĩnh chỉ có tiếng giảng viên, giờ lại ồn ào tiếng bàn tán, chuyện trò.
– Này bộ phim mới có anh nam chính đẹp trai ghê…
– Bà cũng xem nó hả? Cả phim tui chỉ ngắm mỗi nội dung đẹp trai đó thôi…hahaaah…
– Ê! Mày biết gì chưa? Cái game mới ra đang khuyến mãi nạp tiền đó. Tao vừa mới nạp xong, đồ ngon thôi rồi. Lát mình ra nét chiến thử đi…
– ……
Những tạp âm đó làm người đang gục đầu ngủ trong một góc phòng bắt đầu nhúc nhích. Cậu ngẩng đầu lên, hai tay dụi mắt rồi lại vươn vai. Cái dáng vẻ lười biếng khác biệt hẳn với các cô cậu sinh viên năng động.
Người con trai đó tỉnh giấc nhưng vẫn ngồi yên một chỗ. Một lúc thật lâu, khi mà lớp học đã tụm tập thành nhóm với nhau vẫn chả ai lại gần bắt chuyện… như thể cậu không hề tồn tại trong lớp.
Đến khi từng đám sinh viên tụm năm tụm ba lần lượt rời phòng, chàng trai ấy mới đứng dậy vác cặp ra về. Không biết có phải vì ngủ quên trong lúc giảng viên dặn dò hay không, tập đề cương mà giảng viên yêu cầu mỗi người phải mang về nhà hoàn thành cứ thế bị cậu lờ đi.
Cửa phòng họp đóng lại, phía sau bóng dáng chàng trai đang rời đi, tập đề cương duy nhất trong phòng vẫn yên vị trên bàn.
***
Một ngày nhàm chán lại trôi qua… Drawy ngước nhìn lên bầu trời âm u. Chẳng hiểu sao cậu lại sinh ra sự đồng cảm với khung cảnh ảm đạm này. Từ lâu, thế giới trong mắt Drawy chỉ toàn một màu xám xịt.
Drawy suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó trong đầu. Đôi mắt luôn mở có một nửa như thể lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ của cậu đang nhìn viên đá bị đá dưới chân mình. Viên đá bị đá đi một đoạn, đến khi đến gần, cậu lại dùng chân đá nó văng ra xa hơn. Rồi như khó chịu điều gì đó, lần này cậu dồn thật nhiều lực vào chân rồi hất văng viên đá nhỏ kia.
“Bịch…” viên đá đáp xuống vật gì đó, Drawy hơi nheo mắt nhìn về phía xa. Đôi mắt vốn lờ đờ thiếu ngủ thoáng chốc mở lớn nhưng rồi nó lại quay về trạng thái ban đầu. Cậu đến gần nơi viên đá rơi xuống.
Chà…những kẻ thối nát vẫn luôn tồn tại trên đời…
Drawy nhìn xác con mèo nằm bên lề đường. Trông thì có vẻ nó đã bị tên nào đó đá vào bụng đến chết. Hẳn những cú đá phải mạnh lắm, phần bụng đã trở nên biến dạng. Bên cạnh chỗ nó nằm còn có một vũng máu nhỏ. Trong cái thế giới không màu của cậu, màu máu đỏ sẫm đến chói mắt.
Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh xác con vật tội nghiệp. Nhìn tình trạng đang phân hủy và đám ruồi nhặng bay qua lại bên cái xác, Drawy đoán chừng con vật đã chết từ hôm qua.
– …Vậy mà chẳng ai để ý đến mày… Giờ thì ra đi thanh thản nhé.
Vừa lẩm bẩm, cậu vừa đưa tay vuốt đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng của nó xuống. Drawy ngó quanh xem nơi này có cái túi nào không. Thật may là cách đó không xa có một cái thùng rác.
Cậu chạy lại phía thùng rác, chẳng ngại bẩn mà lục tung rác bên trong để nhặt ra một chiếc túi nilon còn khá mới. Chắc ai đó vừa đem đi vứt… Drawy thầm nghĩ, rồi đổ hết những rác thải trong túi ra.
– Xin lỗi nhé. Tao định tìm một chỗ chôn cất tử tế cho mày nhưng… quanh đây chả có chỗ nào đào đất được cả. Bây giờ cũng khá muộn rồi, và tao còn phải về nhà nữa…
Cậu nói rồi cẩn thận cho xác con mèo vào trong túi, sau đó cậu đem nó đặt vào trong thùng rác ban nãy.
“Bíp..Bíp…” Đi được một đoạn, Drawy nghe thấy tiếng xe đổ rác có vẻ đang đến gần đây. Cậu xoay người nhìn về phía thùng rác chứa xác con mèo mình vừa bỏ vào. Một người thu rác lại gần, anh ta nhấc cái thùng lên rồi đổ vào trong khoang đựng rác của xe. Có lẽ bây giờ cái xác ấy đã bị chôn vùi thật sâu trong đống rác thải khác mà con người thải ra.
Drawy đứng nhìn cho đến khi cái xe đi khuất hẳn. Trái tim cậu có cảm giác rất lạ. Cậu cũng chẳng biết đó gọi là gì, đôi chân cậu chuyển hướng rồi rảo bước thật nhanh về nhà. Nói là đi nhanh nhưng Drawy gần như là đang chạy. Cậu cảm nhận làn gió thổi qua làm mái tóc rối lay động. Drawy mong rằng cơn gió đó đủ để hong khô thứ nước ươn ướt ở vành mắt cậu.
– ————————————————————–
Chào các bạn tui đã quay trở lại gòi đây. Lần này ngoài Bún thì có thêm một bạn phụ trách truyện với Bún là Mỡ. Nên tụi tui quyết định lấy tên là: Bún Mỡ hành
Mong các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện mới của tụi mình nha ^^.
Yêu mọi người