p class=”watch-page-fiction-content”>Ba năm sau. Tại quán bar sang trọng nhất thành phố
An Thư ngồi uống rượu với mấy ông chủ trên tầng cao nhất của quán. Cô uống hết ly này đến ly khác. Một lát sau họ cũng về cô ngồi nghỉ ngơi, vì rượu quá mạnh cô không thể về lúc này được. Cô ngồi đó nhìn ngắm thành phố về đêm.
Cô định đứng dậy đi về thì bỗng gặp Mình Trang đi đến chắn trước mặt cô
“Này An Thư mấy ông chủ đâu hết rồi?”
“Họ bè hết rồi”
Minh Trang nghe vậy tức giận quát: “Cô có biết mấy người đó là ông chủ lớn đầu tư vào dự án phim của công ty không hả? Cô phải phục vụ họ chứ”
“Tôi nhắc cho chị nhớ. Tôi cũng là diễn viên chứ không phải suốt ngày đi hầu rượu họ”
Minh Trang nhìn cô một cách nghiêm túc: “Việc đó cũng chỉ có em làm, đó cũng là công việc một diễn viên nên làm”
Nghe Minh Trang nói vậy An Thư chẳng nói gì đi lướt qua. Đi được vài bước thì cô bị Minh Trang cầm tay lại
“Nghe nói cô đăng kí tham gia thử vai nữ chính của phim Đoạn trường ca đúng không?”
“Đúng thì sao?”
“Ngày mai cô không được đi”
Minh Trang có thể nói cũng là quản lí của cô. Từ lúc cô về công ty không cho cô tham gia phim nào cả, suốt ngày chỉ để cô đi uống rượu. Lần này cũng không ngoại lệ, cô cũng chẳng bất ngờ là mấy, thản nhiên hỏi lại: “Lí do?”
“Cô còn hỏi lí do sao? Công ty đã sắp xếp cho Phạm Ninh Tuyết đi thử vai rồi”. Cô nói với giọng đương nhiên.
“Tôi với công ty chẳng là gì”. Cô cười như không nhìn người trước mặt: “Cô ta bảo chị đến đây? Bộ sợ tôi cướp vai hay gì?”
Minh Trang cười khinh: “Sợ cô cướp vai? Nực cười mà. Cô biết Phạm Thu Minh đã đầu tư hơn năm chục phần trăm cho bộ phim. Vai nữ chính đã được chọn là Ninh Tuyết rồi”
“Liên quan gì tôi?”
“Tôi là quản lí của cô. Tôi yêu cầu cô không được tham gia thử vai”
An Thư nụ cười chế giễu: “Chị vẫn còn biết chị là quản lí của tôi cơ”
Minh Trang thấy biểu hiện của cô không hợp tác là mấy tức giận nói: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt”
Vừa nói xong từ đằng sau có người bịt miệng cô lại rồi lôi cô vào nhà kho gần đây nhốt cô lại
Minh Trang đưa tiền cho người quản lí nói: “Đây tiền”
Cô nhốt cô ta cho đến hết ngày mai là được. Đừng để ai biết”
“Tôi đã nhắc nhở cô rồi mà cô không nghe đừng trách”
Cô đập cửa dồn dập nhưng không ai nói gì. Cô nghe tiếng bước chân xa dần cũng không phía sức nữa.
Cô nhìn quanh phòng chỉ thấy thùng giấy và các vật cũ, trên đỉnh đầu là cái đèn với ánh sáng mờ do quá cũ kĩ rồi. Cô nhìn một lượt cũng có thể đoán cô đang ở đâu
Cô nghe tiếng gì đó sụt sịt trong thùng giấy. Cô đi lại mở ra xem thì thấy cậu bé ngồi ôm chân ở đấy. Cậu đưa đôi mắt đôi mắt long lanh nhìn cô. Cô thầm nghĩ trời ơi đâu ra cậu bé dễ thương thế này.
“Tại sao con ở đây?”
“Con bị bắt đến đây à”
“Con ăn kẹo không?”
Thấy cậu bé chẳng trả lời trước câu hỏi của cô. Cô cũng chẳng nói tiếp. Dù gì cũng ở đây rồi có gì mà lo nữa. Cô đi lại một góc ngồi xuống. Mỗi người một góc chẳng nói với ai câu gì.
Cô vừa ngồi xuống thì đèn bỗng phát sáng mạnh rồi tắt ngay. Căn phòng giờ đã tràn ngập trong bóng đêm. Cô nghe thấy tiếng động phát ra chỗ cậu bé. Cô đi lại ngồi cạnh cậu.
“Con sợ bóng tối à, không sao có cô đây”
Nói rồi cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hiện giờ đầu cô đau như búa bổ vậy, vì cô uống rượu quá nhiều.
Ngủ một giấc dậy, cô đỡ đau đầu hơn. Cô cảm nhận có gì đó nằm trên đùi cô. Cô nhìn xuống thì thấy cậu đang nằm gối đầu lên đùi cô, tay thì nắm chặt vạt áo của cô.
Cảm nhận được có ai nhìn mình nên cậu tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn cô, không còn ánh mắt sợ sệt lúc ban đầu nữa.
Cô xoa đầu câu hỏi: “Con là con ai tại sao ở đây?”
“Dạ con đi lạc. Con là con của Lê Duy Nam”
Cô nghe câu tê này rất bất ngờ hỏi vội: “Con là con trai của Lê Duy Nam tên là Lê Vĩnh Khiêm”
“Dạ vâng cô quen và con”
Cô gật đầu: “Không chỉ quen ba con mà còn mẹ con”
Cô đưa tay sờ mặt cậu thì cảm thấy hơi nóng. Chắc cậu bé nằm dưới sàn lạnh lâu quá rồi. Cô đang nghĩ cách để thoát ra thì thấy ánh sáng chiếu cạnh cô. Đề đã hư sao có ánh sáng được. Cô nhìn theo hướng ánh sáng chiếu tới thấy trên tường có ô cửa. Cô nhìn khắp phòng xem có gì để leo lên không. Cô đứng dậy kéo mấy thùng gỗ lại để chúng chất chồng lên nhau.
“Con lại đây cô đưa con ra ngoài”
“Dạ không”. Cậu bé nhìn cô với ánh mắt cương quyết không muốn ra.
Cô bật cười nói: “Con cũng nghĩa khí lắm, không bỏ cô ở lại? Con chui ra được rồi tìm người đến cứu cô”
Thấy cậu đang do dự, cô đi lại bế cậu đặt lên thùng gỗ “Con trai phải mạnh mẽ lên không có do dự được”
Cô khó khăn đỡ cậu lên cửa sổ, thấy cậu ngồi trên cửa sổ mới an tâm phần nào. Đầu óc cô quay cuồng ngã ra sàn. Gương mặt cậu đờ đẫn giờ đã trở nên hoảng sợ tột độ
Cô gắng gượng nói từ chữ: “Đi…đi…đi mau”
Cậu thấy cô như vậy cũng lấy hết can đảm để nhảy xuống tìm người đến giúp.
Gương mặt cô trắng bệt không còn giọt máu, dù như vậy cô vẫn rất xinh đẹp. Nhìn cô bây giờ như tiên nữ bị mắc kẹt nơi hồng trần này vậy. Hồi đấy gương mặt cô tròn hơi góc cạnh thôi. Nhưng sau bao năm gương mặt của cô đã trưởng thành các góc cạnh lộ rõ, các đường nét gương mặt rất hoàn hảo. Vì thế Ninh Tuyết luôn muốn cô đi tiếp rượu nếu để cô quay phim thì e là cô ta chẳng còn chỗ đứng trong làng giải trí này mất. Đặc biệt cô có đôi mắt linh hoạt, dù cô chỉ một vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm nhưng thể dấu được đôi mắt ấy khiến bao đàn ông điêu đứng vì nó. Đôi mắt say trong bóng tối đi chăng nữa nhưng nó hiện lên như ngàn ánh sao lung linh lấp lánh trên bầu trời xanh đen.
Cô cười khổ tâm, thù lớn còn chưa báo, vậy mà cô nằm gục ở đây…
Nhưng dù có gì thì cô cũng cứu được cậu bé lại là con của Duy Nam và Mộc Thần. Đây là một chuyện tốt.