Ánh Sáng Trên Bầu Trời Đêm

Chương 31: Tâm sự



p class=”watch-page-fiction-content”>Cô và mẹ cô đang tâm sự thì bỗng chị cô đi vào.

“Mẹ và em nói gì vui thế cho con gái tham gia với”

Cô đi lại phía giường ngồi cạnh mẹ. Cô cười tươi nhìn mẹ hỏi: “Chuyện tình của mẹ và bố như thế nào kể cho chị em con nghe với”

Mẹ cô cười hiền dịu: “Thật ra người ta yêu không phải bố con mà là người khác nhưng gia đình ngoại con không chấp nhận nên cho một số tiền rồi bắt người đó rời xa mẹ. Vì người đó ham hư vinh nên đã cầm số tiền đó rời đi. Mẹ rất đau khổ vì bị phản bội, nhưng may thay có bố con luôn ở bên cạnh mẹ động viên, an ủi mẹ rất nhiều. Cũng chính vì hành động của bố con nên mẹ quyết định lấy ông ấy làm chồng, mặc dù lúc đó mẹ không có tình cảm nhiều với bố nhưng khi về sống chung mẹ càng yêu ông ấy nhiều hơn nên mới có hai trái ngọt của tình yêu là hai cô con gái của mẹ”

Bà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của hai cô, hết sức âu yếm hai viên ngọc quý của mình.

An Nguyệt khóc ôm bà nói: “Con không muốn xa bố mẹ và em đâu”

Bà đưa tay đánh yêu cô: “Sắp lấy chồng đến nơi rồi mà muốn ở lại gì”

Cô xấu hổ cúi đầu không nói gì. An Thư thấy thế lên tiếng trêu: “Chị mà không cưới chắc anh Đức Huy sang đây quỳ ba ngày ba đêm xin cưới chị mất”

Nghe cô nói mẹ cô cười phá lên. Cô nhìn chị mình đang xấu hổ, giọng nghiêm túc hỏi: “Sao hồi đó chị quen anh ấy thế?”

An Nguyệt đưa tay lên cằm xoa nghĩ ngợi gì đó rồi nói: “Hồi đó chị cực kì ghét đàn ông bay bướm, thay bồ như thay áo. Đến một ngày chị gặp anh ấy chị cô cùng ghét bộ mặt hóng hách ấy, chị còn nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu người như vậy nào ngờ có ngày tự và đâu. Anh ấy nắm điểm yếu của chị buộc chị phải quen anh ấy, chị nghỉ quen một thời gian rồi đá cho hả giận. Ai mà biết dính nhau tới giờ rồi sắp cưới. Định mệnh đã an bài hết rồi”

Cô lắc đầu ngao ngác khi nhớ lại.

Trò chuyện một lúc rồi mọi người ra ngoài để cô nghỉ ngơi. Cô cầm thuốc mà Thái Huy mua lên, cô nhìn trầm trầm nó bất giác cười. Rồi đặt nó lại đầu tủ nằm xuống nghỉ ngơi.

Cô ngủ một lát đã đến mười ba giờ, chân cô đã đỡ nên cô thay đồ đi làm. Cô đi rất chậm sợ ảnh hưởng đến vết thương, cô đi xuống lầu thì gặp bố cô

“Sao con không ở nhà nghỉ ngơi đi mà đi làm thế?”

“Dạ con còn một số tài liệu chưa giải quyết nên đi làm, bố yên tâm đi con không sao” cô đưa tay làm hình cơ bắp trước mặt ông để chứng minh mình khỏe.

Cô đến công ty làm việc một hồi thì có tiếng gõ cửa.

“Vào đi”

Cô tưởng nhân viên đến đưa tai liệu nên vẫn tiếp tục nhìn vào máy tính gõ nhưng nói với nhân viên

“Để tài liệu trên bàn đI”

Cô thấy không có hồi đáp cũng không nghe tiếng động gì cả cô dừng gõ bàn phím lại quay sang thì thấy Thái Huy nhìn mình. Cô thấy anh nhìn mình không chóp mắt liền đưa tay lên quơ trước mặt anh.

Anh bừng tỉnh lại. Cô nhìn anh nhướng mày hỏi

“Sao anh đến đây?”

“Nghe tin em đến công ty nên đến”

Cô ngã người ta sau ghế khoảnh tay trước ngực

“Làm gì?”

Anh ngồi đối diện cô nhíu mày chất vấn: “Em biết mình bị thương hay không lại bị ở chân nữa đi lại rất khó khăn mà còn đi làm với lại trời mưa lỡ té thì sao. Em có nghĩ cho bản thân mình không vậy?”

Cô ông không nghĩ đến những vấn đề đó sao mà anh lo xa thế?

Cô nhìn thẳng anh, giọng trầm thấp: “Nói xong rồi?”

Anh đẩy hộp bánh đến trước mặt cô trong đó chứa cái bánh ngọt: “Ăn đi rồi làm anh lại ghế ngồi đợi em làm xong về”

Cô nhìn hộp bánh rồi nhìn lên anh thì thấy anh đi lại sofa ngồi xuống. Cô cũng không có ý đuổi anh về, cô mở hộp bánh ra rồi bắt đầu ăn. Cô ăn xong cũng quay lại làm cho xong công việc còn lại.

Cô làm chăn chú quá khi xong cũng đã năm giờ rưỡi rồi thì dọn lại giấy tờ rồi cầm túi sách lên đi lại chỗ anh. Cô thấy anh đang ngủ đi lại vỗ nhẹ vai anh. Anh cảm nhận được vai mình có ai chạm nên tỉnh dậy.

“Về thôi”

Anh đứng cô đi chậm ra cửa, biết cô không thích người khác tiếp xúc mình thân mật quá mức. Anh đến cầm tay cô dìu

“Để anh dìu em đi”

Cô không nói gì cứ mặc anh dìu cô. Anh đưa cô về nhà. Anh nhìn cô vào nhà rồi mới lái xe về sau.

Thấy cô đi vào, chị cô đi ra đỡ cô lên lầu

“Em nên hạnh phúc đi vì mấy ngày nữa là không có thấy chị đâu”

Cô bĩu môi: “Vâng em sẽ trân trọng mà”

Trước đám cưới một ngày, chị và cô ngồi nói chuyện với nhau

An Nguyệt nắm tay cô hỏi: “Quan hệ của em và Thái Huy là gì? Em đối với Thái Huy là cảm xúc gì?”

Cô muốn tốt cho em mình, trước khi cô đi lấy chồng cô muốn hỏi thăm, động viên và cho em mình lời khuyên và muốn biết cảm xúc của em mình như thế nào. Cô không muốn khi cô đi chị em cô sẽ xa cách không hiểu về nhau nữa.

Nghe câu hỏi của chị mình cô bất ngờ nhìn chị rồi cười nhẹ nói: “Em với anh ấy có thể nói là bạn”

“Chắc chứ?”

Cô gật đầu khẳng định điều đó.

“Có thể trở thành người yêu không?”

Cô lắc đầu, giọng nhẹ nhàng: “Không bao giờ được đâu chị, dù bây giờ anh ấy đối xử với em rất tốt nhưng mai này thì sao? Em cũng đã mở lòng đó nhận anh ấy, em mới nhận ra anh ấy không thể phù hợp với mình. Con đường phía trước em đi anh ấy không thể đồng hành được. Mặc dù em chưa đi lên con đường đó, nhưng tương lai sẽ có và chắc chắn anh ấy không thể đi lên được. Anh ấy không có khả năng đó”. Cô nói rồi cô nhìn một cách xa xăm ra ngoài cửa sổ, không biết nhìn điểm nào cả.

An Nguyệt thở dài, cô biết em mình đang nói về vấn đề gì. Em cô rất thông minh có thể nhìn xa và đoán được gì đó. Chính vì lẽ đó mà em cô luôn là người khổ tâm suy nghĩ. Ngay cả cô cũng cảm nhận được điều đó.

“Chị cũng hiểu những điều em nói. Em có biết Thái Huy và Ninh Tuyết có vấn đề không?”

“Dạ biết ý chị là…”

“Chị nhắc nhở em này, chị nghĩ Ninh Tuyết nhắm đến mục tiêu là Thái Huy xa hơn là Hoàng thiếu phu nhân và Hoàng thị. Bố cô ta- Triệu Ninh Triết không đơn giản để con mồi này vụt mất đâu”

“Dạ em hiểu rồi chị”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.