p class=”watch-page-fiction-content”>Anh ngồi máy bay mấy tiếng rồi bắt xe về nhà cô.
Anh vừa mở cửa bước ào. Mọi người đều bất ngờ kêu cô ra. Cô vừa ra thấy anh liền chạy lại nhảy lên người anh ôm, anh sợ cô té nên ôm lại cô. Cô hôn khắp mặt anh để giải tỏa nỗi nhớ nhung. Anh cười trước hành động của cô: “Em có xuống không?”
Cô gục đầu vào cổ anh, lắc đầu: “Em không xuống”
Anh bất lực liền bế cô lại ghế ngồi, để cô ngồi trong lòng mình. Anh biết cô nhớ mình cứ để cô ôm, anh thì ngửi mùi hương quen thuộc mà anh nhớ hàng đêm.
Đức Huy hỏi: “Có xuống làm vài ván không?”
“Được chơi thì chơi”
“Anh bỏ em em không chịu đâu”
Anh đành phải bế cô xuống để cô ngồi trong lòng mình rồi chơi. Anh thì chơi còn cô chỉ ngồi đấy đợi anh thắng rồi lấy tiền.
Duy Nam nhìn cô vẻ mặt khinh bỉ: “Em hời quá ha ngồi đấy lấy tiền”
Đức Huy phụ họa thêm: “Thằng này nó hên thật”
Anh nhìn cô ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều: “Nhiêu đây chưa đủ cho bảo bối em phá nữa”
Anh bế cô lên phòng ôm cô ngủ. Anh giọng trầm ấm: “Ngủ đi tối đi chợ đêm”
Cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Anh hôn trán cô, vuốt mái tóc dài mượt của cô. Anh nghĩ “Sau này chắc anh không còn được chạm vào nó nữa”. Anh cũng dần thiếp đi
Tối anh dẫn cô đến chợ đêm. Cô nắm tay anh đi đến chỗ này chỗ kia. Cô quay lại nhìn anh cười tươi: “Cái gì cũng đẹp em mua hết sao?”
Anh cưng chiều cô nói: “Em thích gì anh mua hết”
Anh và cô nắm tay nhau đi qua cái cây điều ước. Bắt gặp ông bà cụ hồi ấy, cô lại mua kẹo: “Bà có nhớ cháu không?”
“Nhớ chứ, hai cháu là người bà chỉ biết phải không?”
Cô nắm tay anh đưa bà xem: “Con đến để ủng hộ bà nè”
Anh cười tươi lấy tiền mua kẹo cho cô. Cô cúi đầu chào nói: “Con chúc ông bà buôn may bán đắt, mãi hạnh phúc”
Bà cười tươi: “Bà cũng chúc hai đứa thật hạnh phúc bên nhau”
Nghe lời chúc của bà nụ cười của anh tắt hẳn. Không biết anh có thể nắm tay cô đến bao giờ.
Anh dẫn cô đến quán nước, nơi mà anh và cô từng ngồi và kí tên tại đây. Anh đưa tay lên xoa mặt cô. Không biết khuôn mặt này sau hôm ấy anh không thể chạm vào được nữa không còn tư cách nữa rồi.
“Em sao này định làm gì?”
“Dạ em làm công ty về thiết kế thời trang ạ”
“Ừm anh thấy rất hay. Anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Em sau này phải luôn tự tin và chăm sóc bản thân thật tốt đấy”
“Anh nói gì vậy?”
“Không có gì anh chỉ nhắc em thôi”
Cô thấy rất lạ ngày hôm nay anh hành động rất kì so với trước những câu nói đó làm cô cảm thấy bất an hơn.
Anh nắm tay cô đi bộ về. Đang đi bỗng anh kéo cô lại hôn cô thật sâu. Hương vị của đôi môi này không biết anh có thể nếm thử nữa không, nó khiến nah muốn hôn mãi chẳng thể dừng được. Anh buông cô ra nắm lấy và tay cô nói: “Chúng ta chia tay nha em”
Cô không tin vào tay mình nghe thấy những lời đó từ anh cô hỏi lại cho chắc chắn hơn: “Anh…anh nói gì vậy?”
Anh cúi gầm mặt xuống đất chẳng dám nhìn thẳng cô: “Chúng ta chia tay đi”
Cô hét lên, mắt cô rơi lệ: “Anh có biết mình đang nói gì không hả? Từ khi anh qua bên đấy rất khác. Có phải anh có người khác rồi không? Anh nhìn thẳng vào mắt em nè”
Anh thấy cô quá kích động càng nắm chặt tay cô hơn. Cô rút tay thoát khỏi tay anh.
Cô cô thức lắc đầu: “Tại sao như vậy chứ? Tại sao mọi chuyện diễn ra một cách tòi tên như thế? Anh không thể nào có người khác phản bội em đúng không? Anh không thể nào yêu người khác? Anh nói thật cho em đi. Em cầu xin anh đấy. Nói cho em đi mà”
Anh hít thở thật sâu, cô kìm chế cảm xúc: “Anh chia tay em không phải vì có người khác. Anh chia tay vì anh quá yêu em không thể để em chờ đợi anh mãi được. Thời gian qua anh không nhắn tin hay gọi điện cho em vì anh muốn suy nghĩ cho thật kĩ. Những gì anh làm hôm nay, em xem như là ân huệ em ban cho anh được không? Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều”
Cô cười nhìn anh mà nước mắt cứ rơi: “Anh nói anh yêu em mà anh đối xử với em như vậy. Mấy tháng qua anh không nhắn tin hay gọi điện em nghĩ anh có việc của mình thôi. Em là tình nguyện đợi anh, em đâu cần đền đáp. Anh bỏ em vậy bao ước mở của chúng ta thì sao đều bỏ cả? Những kỉ niệm của chúng ta giờ đây mình em nhớ đến và ôm nó vào lòng. Tháng ngày sau em sống thế nào đây, anh muốn em sống với những kí ức đẹp của chúng ta. Anh biết anh ác lắm không? Những tình cảm của anh đối với em là gì? Anh khiến em sống không thể thiếu anh, dựa vào anh rồi giờ đây anh bỏ em đi, bỏ em một mình. Được anh đã nói vậy em cũng không ý kiến gì. Em hận anh”
Nói rồi cô chạy đi bắt xe về nhà bố mẹ cô, cô không muốn về nhà chứa đầy hình ảnh của anh. Trên xe cô khóc nức nở. Anh nhìn theo bóng hình cô, nước mắt anh rơi. Anh không nghĩ mình sẽ có ngày khóc vì một người con gái nào.
Anh lẩm bẩm trong miệng: “Anh xin lỗi em. Anh không muốn em phí thanh xuân vì anh. Anh biết em sẽ chờ anh nhưng chờ đến bao giờ hai năm, ba năm hay thậm chí là năm năm. Anh yêu em nhiều lắm bảo bối của anh”. Anh cất bước đi những bước đi nặng nề chưa từng có.
Cô về nhà nhốt mình trong phòng. Hai anh cô và bạn bè nghe tin liền gọi hỏi anh. Anh bảo họ đã chia tay rồi. Từ lúc xảy ra chuyện cô luôn khóc chẳng biết làm gì, cô không dám bước ra ngoài kia, không dám đối diện sự thật. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ như thế nhỏ bé đến vậy. Ba mẹ, hai bạn cô đều rất lo cho cô. Khuyên cô rất nhiều nhưng nhận lại là khoảng không im lặng.
Cô nhốt mình một tuần trong căn phòng tối không chút ánh sáng nào. Cô bước ra trước sự ngỡ ngàng rồi vui mừng của họ. Họ đã rất lo lắng cho cô.
Cô chẳng nói gì cũng không biểu cảm gì chỉ gương mặt lạnh lùng vô cảm. Ba mẹ dọn cơm chăm sóc cô thấy cô rất lạ. Báo cho hai cô bạn cô biết. Họ đến thấy cô như thế không còn vui cười như trước hỏi: “Mày sao rồi Thư”
Cô lãnh đạm đáp: “Tao ổn không sao”