Một dạo, Lucasta cùng Tiểu Phong đang ăn cơm tối. Chú Đại Phong muốn thông báo một tin lớn tới hai đứa trẻ.
– Sao ạ? Chú sẽ làm đám cưới á? Đúng là chuyện tốt mà!
– Cảm ơn Lucasta.
– Thế cô dâu là ai ạ?
Tiểu Phong khẽ kéo áo Lucasta, thầm thì vào tai cô.
– Ế? – Cô nhìn sang cô giúp việc Sophie, không tin nổi vào mắt mình. Cô giúp việc thấy
Lucasta nhìn mình vội quay người đi.
Lucasta vẫn còn lởn vởn trong phòng Tiểu Phong.
– Từ khi nào vậy?
– Từ lâu rồi. Do chú ý ánh mắt tớ nên bố chưa dám manh động thôi.
– Cứ như trong phim ấy, nghe mới ngọt ngào lãng mạn làm sao. Bảo sao cô Sophie lại chăm
sóc cậu chu đáo, hí hí – Lucasta mơ mộng, rồi như nhớ ra điều gì, cô quay sang Tiểu Phong. –
Mà, hừ, cậu đúng là đồ kỳ đà cản mũi. Không dưng làm bức bình phong cản trở tình yêu giữa
hai người.
– Thì đã làm sao?
– Cậu đúng là đáng ghét thật đấy! – Cô chưa kịp nói xong đã bị Tiểu Phong nhét một quả táo
vào miệng.
Lucasta cầm lấy quả táo ăn luôn.
– À đế? Trong phòng có cả một đĩa táo này? Từ khi nào cậu cũng thích hoa quả đấy? Còn là
táo nữa.
– Thì đã sao?
– Thật nhìn không ra.
Đại Phong và Sophie tổ chức một đám cưới linh đình ngoài trời. Các chiến binh đều đến chúc mừng.
Lucasta và Tiểu Phong đứng phía sau cô dâu chú rể, Lucasta giúp cô dâu nâng váy ; điều này suýt nữa xảy ra không phải thật đâu. Thực tế, Lucasta đã đẩy Sherry thay mình làm phù dâu cho bữa tiệc cưới sánh bước cùng với Tiểu Phong ở bên. Còn cô chọn cho mình một chỗ đứng bên dưới để ngắm nhìn
nhân vật chính. Tiểu Phong khỏi nói, trông cậu lạnh như băng đứng sau chú rể. Sherry giúp cô dâu cầm hoa. Cậu nhìn xuống Lucasta mà thở dài. Cậu nói tớ lạnh lùng, nhưng cậu mới chính là kẻ mang trái tim băng giá. Lucasta giơ hai tay hình chữ L lên ráp lại thành khung hình chữ nhật, và bùm… xuất hiện một khung cảnh thật trong và đẹp. Tất cả các nhân vật chính đề xin trai đẹp gái. Bông Xù ở đằng sau cô nhìn qua khung hình.
– Cậu đang làm gì thế?
– Không thấy Sherry và Tiểu Phong rất hợp à? Nhìn nè.
Rồi Tiểu Phong hướng mắt về phía Lucasta và Bông Xù, hai người giật bắn mình. Lucasta vội rụt tay lại, quay ra nói chuyện với Bông Xù. Ken từ đâu đi đến huýt sáo tới chỗ Bông Xù. Hai người đi cùng nhau. Lucasta vội chắn ngang, ngờ vực hỏi:
– Hai người đang hẹn hò hả?
– Há? Ha ha – Ken ngượng ngùng lảng sang chỗ khác. Bông Xù thì đã đỏ ửng.
– Đúng là đang hẹn hò nhỉ? – Lucasta thích chí cười.
– Cái đó… chưa đến mức… – Bông Xù không biết nói sao.
Lucasta ngườm qua Ken:
– Nếu Bông Xù thích cậu thì tớ chỉ có thể ủng hộ thôi, ráng mà chăm sóc cho cậu bạn thân của
tớ cho tốt đấy, không tớ sẽ không lương tay mà cho cậu ăn kiếm đâu!
– Khoan đã, không được đánh Ken… – Bông Xù bối rối nói. Lucasta cười hì hì.
– Chưa gì đã bảo vệ chồng rồi.
Cuối cùng cặp đôi Ken và Bông Xù đi với nhau. Còn lại Lucasta một mình. Cô nhìn qua, ông Augusta đang trò chuyện cùng bạn hữu, Bánh Bao đang tán gẫu với vài bạn gái xinh tươi trong bữa tiệc. Ái chà, mình bị bỏ rơi rồi. Lucasta quyết định đi vào nhà xem xét cho bớt nhàm chán. Cô đến phòng tân hôn. (Con nhỏ này mãi không sửa nổi cái tật tò mò) Phòng tân hôn có khác, đồ đạc đều là đồ mới sắm, một lọ hoa được đặt ở trong, có một chiếc ảnh cưới to đùng. Cô nhìn thấy một cái trầm hương ở trên bàn. Cô tò mò xem xét. ‘’Hmm, cái này có vẻ mắc tiền, chắc chỉ dành cho giới thượng lưu.’’ Cô mở nắp trầm hương ra, cúi xuống nhìn vào bên trong, rồi đưa tạy chạm nhẹ vào hương. Tay cô đột nhiên đen lại ở chỗ vừa chạm. Cô vội rụt tay lại, hoảng sợ. Hương bị cô chạm vào cũng rụng xuống tan mất.
Đây là một vật chứa lời nguyền.