Bánh Bao kêu lên khiếp đảm nấp ra sau Bông Xù, nhưng lạ quá, vì tiếng kêu không chỉ có một mình Bánh Bao mà cả phía bên kia, một con ma trố mắt la lối kêu gào trong kinh hoàng.
-Cô không phải là ma à? Mắc mớ gì kêu! – Bông Xù bình tĩnh được lại.
-Tại vì nơi này lâu lắm rồi không có ai tới. Các người suýt nữa hù chết tôi rồi.
-…-
-Cô chết rồi đấy! – Bánh Bao lúc này mới ra khỏi phía sau lưng Bông Xù phát biểu.
Hóa ra con ma là người hầu bị nhốt trong tòa lâu đài này.
-Cô có biết chìa khóa ở đâu không?
Con ma lắc đầu.
-Nếu biết thì tôi đã ra khỏi đây rồi, đâu phải chết trong đây.
-Chết tiệt, không có manh mối gì! – Bông Xù vò đầu bứt tai.
-Cũng không phải là không có manh mối. Tôi nghe nói chìa khóa có thể được tìm thấy ở trung tâm lâu đài.
-Trung tâm lâu đài là ở đâu? – Bánh Bao thắc mắc.
Con ma lắc đầu tiếp.
-Tôi không biết. Chỉ biết rằng nơi nào có trái tim thì nơi đó là trung tâm tòa lâu đài.
-Có trái tim? – Bông Xù sốt sắng liên lạc thần giao cách cảm tới Sherry.
Tiểu Phong và Sherry đang lục soát ở phía hầm.
-Nghĩa là dưới này chính là trung tâm tòa lâu đài.
-Đúng rồi đấy. Nghĩa là chìa khóa ở đó.
-Nhưng chúng tớ đã lục soát khắp nơi. Không lẽ phải đào ngôi mộ kia lên.
Sherry nhìn lên đống đất được đắp cao ở trước mặt.
-Chết tiệt, Sherry nói có lẽ phải đào ngôi mộ lên. Đào xong thì đến bao giờ? – Bông Xù bức xúc với Bánh Bao.
-Đừng có đào. Những người chết sẽ tức giận mất, tòa lâu đài cũng sẽ không yên ổn. – Con ma hoảng hốt kêu lên.
-Nhưng nhỡ chìa khóa ở bên trong thì sao?
-Không thể. Chìa khóa được lưu truyền lại cho con cháu nên không thể chôn cùng người chết được. Ai muốn con cháu đào mộ mình lên.
-Cũng đúng nhỉ.
Hai người Tiểu Phong và Sherry không phá mộ nữa. Nhưng trái tim của tòa lâu đài, thật sự chỉ là hình vẽ trên bia mộ này như lời phỏng đoán của Bông Xù thật ư?
Đột nhiên mọi người cuống quýt với tiếng hớn hở của Lucasta. Thần giao cách cảm của Sherry đã có thể cho nhiều người liên lạc với nhau nhưng ở trong phạm vi nhất định và cùng kết nối với Sherry.
-Tên của tòa lâu đài này tớ tìm ra rồi.
-!!!???
-Lucasta à, ai cũng rõ tên của tòa lâu đài này hết. Cậu không cần phải phấn chấn quá lên như thế đâu.
-Thật không?
Mọi người không hiểu ý của Lucasta cho lắm.
-Cậu có ý gì? – Bốn người kia thắc mắc.
-Các cậu thử đọc ngược lại xem.
-Đọc ngược lại à?
Bánh Bao cố nhớ lại tên của tòa lâu đài và bắt đầu đọc lại từng chữ theo thứ tự ngược lại:
-Tinh hành đài lâu… lâu – đài – hành – tinh.
-Ahhh!
Mọi người cùng hét lên.
-Vậy là mấy câu sau không phải chỉ nhân tố trên trái đất mà là chỉ các hành tinh trong vũ trụ.
-Mặt trăng thì giữ nguyên rồi, các câu tiếp đến là sao thủy, sao hỏa và sao mộc.
-Thủ lĩnh có khác, siêu quá! – Bánh Bao tán dương.
-Ha ha, tình cờ nhìn ra thôi, cái này không có gì cao siêu.
-Nhưng mà thế thì có nghĩa gì?
Mọi người lại cùng nhau suy nghĩ.
-Có thể là một dạng mật mã đấy. – Con ma nói.
-Mật mã á? – Các chiến binh ngạc nhiên.
-Hầu như các chủ nhân ở nơi này đều yêu thích các vì sao, và thích mật mã cho con cháu tìm tòi.
-Nếu vậy hay là nó ám chỉ vị trí của các hành tinh trong hệ mặt trời. – Lucasta suy đoán. – Vì tất cả các hành tinh này đều thuộc hệ mặt trời.
-Ơ thì chúng ta vẫn đang bàn về các hành tinh mà…. – Bánh Bao chớp mắt hỏi.
-Vị trí, bạn tôi ơi.
-Sao thủy là vị trí thứ nhất, sao hỏa là thứ tư, còn sao mộc là thứ năm theo thứ tự từ gần mặt trời nhất tới xa mặt trời nhất. Nhưng mặt trăng thì xếp được vị trí nào? -Tiểu Phong phân tích.
-Nó là vệ tinh của trái đất nên là thứ ba chăng? – Sherry ngẫm nghĩ.
-Thế thì dùng trái đất chính xác hơn? – Tiểu Phong nói.
-Một điều nữa là tra ra mã số rồi, nhưng mã số ứng với cái gì? Chúng ta lại chưa chắc nó có phải là mã số không. – Lucasta nghi hoặc.
Hmm, các tân binh lại vắt óc suy nghĩ. Bông Xù mở lời:
-Có thể mấy cái này chẳng liên quan gì tới chìa khóa. Rõ ràng chúng ta phải tìm chìa khóa để mở cửa. Mật mã thì làm sao là chìa khóa được. Đừng nói với tớ là một lâu đài cổ dùng mã số bấm để mở khóa cửa như hiện đại nhá! Cái cửa cũng không thấy có mã số còn gì! Nó cùng lắm là mở cái hộp đựng chìa khóa thôi. Mà cái hộp thì chúng ta đập bẹp dí chắc là được.
-Á!
Giọng Lucasta thất thanh vang lên.
-Có chuyện gì thế Lucasta? Cậu đang ở đâu?
-Tớ… sợ… tối … – Giọng Lucasta run rẩy như sắp khóc.
-Cậu ở đâu?
-Trên tầng thượng, dưới mái vòm…
Các tân binh liền chạy đi tìm cô. Tiểu Phong ngay lập tức ước tính khoảng cách của cô bạn có thể, dùng dịch chuyển tức thời đến nơi. Cậu chạy vào một căn phòng rộng ở dưới một mái vòm lớn có bốn cây cột ở bốn phía. Một cái chụp bằng kim loại ở gần một trụ cột và cậu nghe thấy tiếng đập từ trong đó phát ra.
-Thỏ Đế!
-Tớ… ở… trong… đây! Ai… cứu…với…
Tiểu Phong tới nhấc cái chụp lên, nhưng nó rất nặng, nhấc không nổi. Cậu liền dịch chuyển vào bên trong cái chụp. Bên trong tối đen. Cậu cảm nhận được Lucasta đang run cầm cập.
-Thỏ Đế mau thắp sáng lên.
-Tớ… sợ… tối.
Lucasta đã run sợ tới nỗi thần hồn nát thần tính. Cậu dịch chuyển cô ra ngoài.
-Thỏ Đế vẫn hoàn Thỏ Đế! Cậu là chiến binh đấy, không được phép sợ bóng tối. Nghe tớ nói này, cậu phải bình tĩnh, hít thở sâu.
Tiểu Phong vỗ vỗ hai bên mặt của Lucasta giúp cô tỉnh táo lại. Rồi các tân binh khác tới nơi. Bông Xù ôm chặt Lucasta vào người, an ủi cô bạn.
-Dù Lu sợ bóng tối, nhưng không đến mức thật giả bất phân thế này.
-Lucasta không lẽ mắc chứng không gian hẹp? Nên mới sợ khi bị nhốt lại. – Tiểu Phong nói.
-Thế thì tiêu tùng rồi. Lucasta vốn sợ bóng tối, giờ còn mắc kẹp ở nơi vừa hẹp vừa tối thì chẳng khác gì lấy mạng. – Bánh Bao phân bua.
-Sao tự dưng lại có cái này ở đây?
Tiểu Phong nhìn lên. Một cây trụ chống, và trên đó có một cái gạt cần đánh dấu theo số thứ tự từ hai đến bảy và không. Ba trụ kia đều như vậy, nhưng gạt cần ở vị trí không, còn cái nơi gần cậu dịch chuyển ở nấc số bảy.
-Có lẽ Lucasta đã đẩy gạt cần này lên và trúng bẫy.
-Ế, thế mấy gạt cần này là gì thế? – Bánh Bao hỏi.
-Khởi động một thiết bị nào đó chăng? – Bông Xù đặt vấn đề.
-Các nấc được đánh số từ hai đến bảy nè. Mà trên tay gạt cần còn có màu sắc khác nhau nữa. – Sherry ngắm nghía.
-Đỏ, lam, lục, trắng à?
-Đúng rồi! – Tiểu Phong chợt nảy ra ý tưởng. – Tớ đã biết câu trả lời.
Mọi người ngạc nhiên hướng về Tiểu Phong chờ đợi.
-Tại sao nấc gạt cần lại chỉ được đánh số từ hai đến bảy? Và tay cầm có màu sắc khác nhau?
-Thế thì sao? – Bông Xù vẫn mông lung.
-Các cậu còn nhớ bài thơ không?
-Phải rồi, mấy màu sắc ở đây là đại diện cho mấy hành tinh.
-Ừ.
-Nghĩa là chúng ta chỉ việc kéo gạt cần theo mật mã thì sẽ kiếm được một cái gì đó giúp ích cho việc tìm ra chìa khóa phải không? – Bông Xù reo lên.
-Có khi là mở ra một hầm ngầm nào đó nơi giấu chìa khóa. – Sherry đưa ra suy đoán.
Bánh Bao nhanh đến kéo tay cầm lên.
-Màu đỏ ứng với sao Hỏa lên nấc thứ tư.
-Khoan đã! – Lucasta kêu lên.
-Sao thế?
-Không phải là bốn đâu. Nếu cậu gạt sai số sẽ gặp bẫy như tớ. – Lucasta nói.
-Hế? – Ba tân binh sửng sốt. Bánh Bao sợ run, bỏ tay gạt ra.
-Nhưng không phải vậy thì còn là số nào được. Câu trả lời là gì?
Tiểu Phong nảy ra gợi ý:
-Ngày trăng lên. Nấc chỉ đánh số từ hai tới bảy.
-Đừng vòng vo tam quốc nữa.
-Là chỉ thứ trong tuần.
Sherry gật gù. Hai người kia cũng tỉnh ngộ.
-Ế, sao lại liên quan tới ngày tháng được? – Bánh Bao tròn xoe mắt.
-Là lịch cổ. Ngày xưa quy định ngày tháng không theo số thứ tự mà theo tên các hành tinh. Thứ hai là ngày nguyệt, thứ ba là ngày hỏa, thứ tư là ngày thủy, thứ năm là ngày mộc. – Lucasta giải thích.
-Thế nên mới có vụ mặt trăng.
Các tân binh ồ lên kinh ngạc. Bánh Bao liền đẩy gạt cần lên theo những gì Tiểu Phong nói.
– Thứ tự mật mã sẽ là 2435.
Cả lâu đài như rung chuyển, các cây cột xoay xung quanh thân nó, rồi dừng lại. Từ phía trên đầu, mái vòm dần tách ra thành các mảnh và rút xuống để lộ bầu trời bên ngoài. Mặt trăng chiếu ánh sáng của nó xuống người các tân binh.
-Lối thoát là đây ư?
Bông Xù cõng Lucasta trên vai bay lên. Sherry tạo ra các bước sóng âm nhảy lên, Bánh Bao và Tiểu Phong nhảy lên các bậc sóng âm, chạy theo sau Sherry ra bên ngoài.
Đoàng, một tiếng nổ vang lên, pháo nổ chúc mừng các tân binh đã thoát ra khỏi lâu đài hành tinh.
Lucasta được chăm sóc phục hồi trong phòng. Cô cảm thấy bức bối trong lòng, bức bối chính bản thân cô.
-Xin lỗi, tớ vẫn vô dụng như ngày nào.
-Cậu nói gì thế, ai cũng có điểm yếu mà. Đừng nên chỉ tập trung vào điểm yếu mà quên đi điểm mạnh của bản thân. – Sherry khuyên giải.
-Nhưng điểm yếu đó không thể chấp nhận với một chiến binh công lý. Không một chiến binh nào đấu tranh với bóng tối mà đi sợ bóng tối. Tớ không phù hợp làm một chiến binh.
-Lucasta…
Lucasta buồn rầu im lặng. Cô ngồi ôm đầu gối trong phòng suy tư. Tiểu Phong bước vào phòng.
-Cậu muốn mắng chửi gì thì cứ mắng đi! – Lucasta đáp.
-Chính cậu đã chỉ tớ thấy sức mạnh của kết hợp đồng đội mà.
Lucasta bất ngờ vì Tiểu Phong không trách mắng nhưng cô vẫn im lặng.
-Tớ không giỏi thu thập thông tin, nhưng Bánh Bao lại là người rất lăn xả và mang lại cho tớ khá nhiều thông tin hữu ích. Và tớ đã có lẽ đã không thể thắng được tên xác ướp quái vật đó nếu không có Sherry. Nhược điểm của chúng ta sẽ được khắc phục bởi người khác và ngược lại chúng ta lại bổ sung cho điểm yếu của họ. Cậu sợ bóng tối nhưng cậu đã không còn sợ khi đi cùng người khác, phải không?
Lucasta ngạc nhiên nhìn Tiểu Phong.
-Cậu không phải từng nói tớ là đồ chết nhát sao?
-Chỉ mấy câu nói mà đã gục ngã rồi, thế mới là đồ chết nhát đấy!
-Vậy cậu có thể giúp tớ hết sợ bóng tối không?
-Tớ sẽ cố gắng. – Tiểu Phong mỉm cười hài lòng.
Những ngày sau, Tiểu Phong khó chịu nhìn kẻ giúp Lucasta thoát khỏi chứng sợ bóng tối không phải là cậu mà là Bông Xù. Bông Xù đã tranh với cậu trong việc đưa Lucasta ra khỏi nỗi sợ hãi. Hai người đang hí hửng với nhau trong phòng lúc nửa đêm, Tiểu Phong ngủ ở phòng ngay bên cạnh.